Chương 1: Gặp nạn

Người xưa có câu: "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng rơi xuống nước không bằng gà". Không cần biết ngươi là vương công quý tộc, hay tiểu thơ cành vàng lá ngọc gì, một khi gặp nạn mất đi thân phận thì sẽ mất tất cả, chó dữ gà rừng đều có thể đến giẫm lên đầu ngươi.

Hiện tại, thiếu niên bị thương trong bụi cỏ đang rơi vào tình huống như vậy, hắn bị ám sát té ngựa, đang hấp hối.

Tiểu Tước Nhi nghe thấy động tĩnh lập tức cảnh giác, nàng vội vàng thả nhẹ bước chân, rút mũi tên lông vũ ra, chuẩn bị lắp cung lên.

Bởi vì khe suối Điểu Minh này bị hoàng gia thiết lập làm nơi săn bắn, cho nên Tiểu Tước Nhi rất ít khi đến đây săn bắn, nhưng hôm nay nàng bận rộn hồi lâu dưới chân núi Thiên Vũ mà cũng không thu hoạch được gì, nàng liền chạy đến nơi này để thử vận may, không ngờ vừa đến đây lại nghe được động tĩnh lớn.

"Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là con cọp?" Tiểu Tước Nhi có chút không chắc chắn, đành phải nghĩ đến điều xấu nhất.

Còn chưa đi được hai bước, Tiểu Tước Nhi có cảm giác như mình đã giẫm phải thứ gì đó, vừa nhấc chân lên đã bị "thứ đó" chụp lấy.

"Í, cái gì vậy?" Tiểu Tước Nhi gạt bụi cỏ ra, chỉ thấy một bàn tay đẫm máu chộp lấy bắp chân nàng, là bàn tay của con người!

"Á, Quỷ, buông ta ra!" Tiểu Tước Nhi bị đọa sợ, không dám chạm vào bàn tay kia, chỉ hất mạnh cái chân, muốn thoát ra.

"Cứu. . . Cứu ..." Thiếu niên không còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác, chỉ xem Tiểu Tước Nhi là cây cỏ cứu mạng, hắn dùng hết sức ôm lấy bắp chân của nàng.

Tiểu Tước Nhi không nghe rõ hắn nói cái gì, trong lúc vội vàng thấy không hất chân ra được nên nàng dùng chân còn lại giẫm cho hắn mấy cái, còn giả vờ rút dao găm bên hông ra. Nếu không phải lúc này có tiếng động phát ra từ cỏ cây trong rừng, chỉ sợ mạng nhỏ của thiếu niên này phải bỏ lại ở đây rồi.

Đi trong rừng nhiều năm, Tiểu Tước Nhi có đôi tai rất thính, gió thổi cỏ lay cũng không thoát khỏi lỗ tai của nàng, mặc dù bây giờ nàng sợ hãi, nhưng nàng lập tức bình tĩnh lại. Một linh cảm không lành trỗi dậy trong lòng nàng, chắc chắn không phải tiếng động vật đi ngang qua, mà là nguy hiểm đang đến gần.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Tước Nhi giương cung bắn một mũi tên, nhắm vào bụi cỏ khác thường kia, một hắc y nhân bị ghim một mũi tên chật vật tháo chạy, làm không ít chim muông trên cây bị giật mình.

"Người nào?" Hiển nhiên, sẽ không có ai trả lời câu hỏi của Tiểu Tước Nhi.

Nguy cơ được giải trừ, Tiểu Tước Nhi nhẹ nhàng thở ra, cử động chân trái đã được thả ra, lúc này mới nhận ra người dưới chân mình là một người còn sống, đang bị thương.

"Này, ngươi không sao chứ?" Tiểu Tước Nhi vỗ nhẹ vào mặt thiếu niên, thấy hắn không phản ứng thì véo thêm mấy cái nữa.

Thiếu niên bị thương đã hôn mê bất tỉnh, vết thương trên lưng đan xen, khuôn mặt tái nhợt nhìn không ra huyết sắc, nằm trên mặt đất vô cùng yếu ớt.