Chương 8

Kết thúc kì nghỉ, về đến nhà, Tô Liệt Hàn đã nhận được cuộc gọi của Tô Liệt Thương hỏi hắn và Tô Mạn đi chơi thế nào. Thật ra trong lòng cả hai đều rõ ràng, lời hỏi thăm đó chỉ là cái cớ, mục đích chính ông ta gọi đến nằm ở vế sau.

“Không còn việc gì quan trọng thì đến chi nhánh công ty thực tập…”

Tô Mạn nghe được lời đó, cảm thấy thời gian được ở bên cạnh anh ngày càng trở nên xa xỉ. Cậu biết Tô Liệt Hàn đã học đại học năm thứ tư, không thể mãi trốn tránh trách nhiệm của một người thừa kế. Mà cậu là phụ tá của người thừa kế, nhưng thành tích học tập lẫn các lĩnh vực khác đều bằng một nửa của anh trai.

Ba của hai người đã định sẵn con đường cả hai phải đi, Tô Mạn có thể sống thoải mái hơn một chút, Tô Liệt Hàn không có lựa chọn, càng không thể sống thoải mái như Tô Mạn.

Dựa theo kì vọng của Tô Liệt Thương, cuộc sống của hai người vẫn luôn áp lực.

Tô Mạn hối hận, vì sao chuyến du lịch kia không dài thêm một chút, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nói lời chia xa với anh trai.

Hơn một tuần lễ chìm đắm trong biển tình vừa dịu êm vừa mãnh liệt của Tô Liệt Hàn, Tô Mạn đã sớm muốn hòa làm một với biển tình của hắn.

Tô Liệt Hàn hiểu rõ, nếu hắn thất bại, người tiếp theo sẽ chịu áp lực gấp hai lần hắn sẽ là Tô Mạn. Hắn thất bại, tình yêu của hai người cũng chấm dứt.

Lật đổ Tô Liệt Thương là mục tiêu kế tiếp của hắn. Từ khi Tô Mạn nói yêu hắn, Tô Liệt Hàn cảm thấy ông ta nên sớm được thanh tẩy khỏi cuộc sống của hai người.

Tô Liệt Thương hủy hoại mẹ hắn, khiến bà mỗi lần nhìn thấy hắn đều có một nỗi sợ không tên. Nhờ Tô Liệt Thương dạy bảo nghiêm khắc, Tô Mạn đã lén lút ở sau lưng hắn khóc rất nhiều, còn dám lạnh nhạt với hắn.

Ai cũng có thể trở mặt, phản bội, căm ghét hắn. Trong lòng hắn chỉ hi vọng Tô Mạn sẽ không đối xử như thế với hắn.

Đến cả người thân cũng có thể sống lạnh tình với hắn, coi hắn là người máy, là bản sao của ác quỷ, hắn sao có thể còn niềm tin dành cho người khác?

Chỉ có Tô Mạn là khác biệt. Em ấy cứ như cục bột nhỏ cứ bám dính lấy hắn, mỉm cười với hắn, buồn lòng khi thấy hắn tiều tụy, không do dự đã quyết định đặt cược mọi thứ vào hắn.

Tô Mạn không coi hắn là người máy, là ác quỷ, em ấy coi hắn là người thân thiết nhất, là tình yêu cả đời của em ấy.

Tô Liệt Hàn đợi ba mình nói xong mới cúp máy, từ đầu đến cuối đều chỉ ậm ờ, trả lời ngắn gọn, tích chữ như vàng. Hắn ngồi trên ghế sofa, trong lòng đang ôm Tô Mạn, vốn không định để em ấy nghe hết cuộc trò chuyện, nhưng Tô Mạn nhất quyết muốn nghe.

Tô Liệt Hàn nghĩ như thế cũng rất tốt. Để em ấy thấy được bộ mặt xấu của người khác, để em ấy nhận ra chỉ có anh trai mới là tốt nhất, là người chứng minh lựa chọn của em ấy không hề sai lầm.

Hắn ném điện thoại ra bên kia ghế, hệt như biếи ŧɦái tham lam hít ngửi mùi hương trên cơ thể Tô Mạn, không dứt ra được. Tô Mạn không cự tuyệt, cậu ngồi yên để anh trai ôm, hôn đến trời đất xoay vòng mới lấy tay che miệng anh trai, yếu nhớt nói:

“Đừng, dừng lại.”

Tô Liệt Hàn càng mân mê đôi môi cậu, quấn quýt không rời, nở nụ cười trầm thấp làm tai Tô Mạn đỏ cả lên, tim đập bình bịch, khẽ trêu chọc cậu:

“Ừ, đừng dừng lại.”

Khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng lên của Tô Mạn lập tức bị Tô Liệt Hàn tấn công bằng cơn mưa nụ hôn. Hắn vui vẻ ôm Tô Mạn xấu hổ tới mức rúc vào l*иg ngực của hắn, đang muốn giấu đi mặt mình, hòng không để hắn hôn nữa.

Tô Liệt Hàn thôi không chọc ghẹo Tô Mạn nữa. Vừa nãy khi nghe được tin hắn phải đến công ty thực tập, Tô Mạn đã có vẻ trầm xuống, không giấu được nỗi buồn trong mắt. Hắn chỉ muốn ghẹo em ấy vui vẻ hơn.

Tô Mạn co cả người rúc trong lòng hắn, mãi sau được hắn dỗ ngọt mới ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt vì bị hắn hôn quá dữ dội. Tô Liệt Hàn tưởng hắn đã trêu hơi quá, vội vàng hôn lên khóe mắt của em trai, nhỏ giọng xin lỗi.

Tô Mạn rướn người hôn lên môi hắn, khuôn mặt càng thêm đỏ nói hắn không cần xin lỗi.

“Dù sao… Em, em cũng rất thích…”

À, thì ra Mạn Mạn thích được hắn hôn hít trêu chọc?

Tô Liệt Hàn nén cười, hắn sợ mình sẽ không cẩn thận làm Tô Mạn giận. Gan nhỏ như em ấy có thể nói ra những lời này đã rất dũng cảm, dễ thương quá sức chịu đựng của hắn.

Em ấy cứ thế này, sao hắn nỡ rời đi được đây?

Tô Mạn dường như nhận ra nỗi lòng của hắn, cậu vươn tay sờ sờ mặt của anh trai, véo cái má của hắn, mỉm cười tươi rói. Tâm trạng Tô Liệt Hàn đã thấy tốt hơn, hắn đè cậu xuống sofa, không chút liêm sỉ đòi hỏi Tô Mạn hôn hắn, si mê gặm cắn thân thể của Tô Mạn.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn, phần thân trên của Tô Mạn chỉ toàn là dấu hôn và vết cắn. Mùa hè, Tô Mạn khi mặc quần đùi ngắn qua đầu gối đều sẽ làm lộ ra dấu hôn đỏ ở đùi.

Bất kì chỗ nào của Tô Mạn, Tô Liệt Hàn đều muốn hôn qua. Nhưng có những nơi, hắn phải đợi thêm một thời gian nữa.

Tô Mạn bị hắn “bắt nạt” cũng không dám phản kháng. Thật ra là có phản kháng, tại lời nói của Tô Liệt Hàn vô cùng có sức nặng như mật ngọt rót vào tai cậu, thêm ánh mắt cún con thèm được âu yếm khiến Tô Mạn không nhịn được ôm lấy hắn, để hắn lộng hành trên cơ thể mình.

Cậu yêu anh trai, cực kì yêu hắn, cho nên càng dung túng những việc làm đen tối của hắn.

Tô Liệt Hàn vuốt ve làn da đã hơi rám nắng đã ửng hồng của em trai, nuối tiếc rời đi. Thích thì thích đấy, nhưng tới giờ trưa rồi, hắn phải để bảo bảo no bụng cái đã.

Đặt nụ hôn cuối lên trán của em trai, Tô Liệt Hàn bế người ngồi dậy, xoa xoa đầu tóc mềm mượt của em trai, nhẹ giọng hỏi Tô Mạn trưa nay muốn ăn gì.

Tô Mạn gục đầu trên vai anh trai, không biết lấy dũng cảm ở đâu, ăn cái gan hùm nào rồi mới dám thì thầm bên tai hắn, làm nũng:

“Muốn ăn Tô Liệt Hàn…”

Lý trí của hắn đình trệ mất hai giây mới nhận thức được lời nói của em trai, trong tim hệt như có ngàn vạn con thỏ chạy qua, mạch máu trong cơ thể sôi trào. Hắn ngẩn ngơ hệt như người mất hồn, nhưng phản ứng của cơ thể đã nói rằng, hắn đang vui sướиɠ chết đi được!

Lần đầu tiên Tô Liệt Hàn bị Tô Mạn trêu đến đỏ bừng mặt mũi, ngại ngùng không nói được câu nào.

Chiều tối, Tô Liệt Hàn nhận được cuộc gọi đột xuất từ ba mình khi đang nấu cơm. Hắn ngoài mặt nói rằng sẽ nhanh chóng đến nơi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tô Mạn ở bên cạnh đang cầm điện thoại cho hắn nghe, Tô Liệt Hàn vừa trả lời vừa nấu canh.

Người đối diện cúp máy, Tô Liệt Hàn cũng tắt bếp, không để cho Tô Mạn bưng bê thức ăn, hắn tự mình làm hết toàn bộ. Chăm sóc cho bữa cơm của Tô Mạn xong cũng đã là nửa tiếng sau. Tô Mạn giục hắn thay đồ, lại giục hắn mau đến chi nhánh công ty giải quyết vấn đề.

Tô Liệt Hàn không thể nào ngờ được, ba hắn kêu tới chi nhánh thực tập, thế mà thực sự để hắn đi làm ngay hôm nay, người khác tan tầm, còn hắn thì phải vác xác đến công ty.

Hắn mè nheo không chịu đi, đứng ở cửa nhà chỉ chỉ vào môi. Tô Mạn đỏ mặt kiễng chân lên hôn vào môi, trán và hai cái má, sau đó bị Tô Liệt Hàn cuồng nhiệt hôn sâu, ôm siết lần cuối, dưới sự thúc ép của Tô Mạn cũng phải rời đi.

Cánh cửa nhà khép lại cũng là lúc Tô Mạn ngồi sụp xuống sàn nhà, che mặt lại. Cảm giác cứ như cô vợ nhỏ đang tiễn chồng đi làm. Xấu hổ chết cậu!

Tô Mạn cảm thán, bộ dáng anh trai lúc mặc vest cũng thật đẹp, vai rộng eo thon, khác hẳn với thường ngày. Bởi vì thường ngày Tô Liệt Hàn hiếm khi để trạng thái khuôn mặt nghiêm chỉnh, lạnh lùng, hắn lúc nào cũng cười cười, ôn nhu đối xử với Tô Mạn.

Hai má của Tô Mạn đỏ lên, cậu thấy anh trai lúc đanh thép hay lười biếng cũng đều đẹp trai. Sức hấp dẫn từ anh trai luôn có tác dụng với cậu.

Vỗ vỗ mặt nhỏ để thoát khỏi những tưởng tượng bất chính với anh trai, Tô Mạn quay lại vào nhà, nằm gọn trên ghế sofa để bình ổn tâm tình phấn khích quá mức của mình.



Chi nhánh công ty mới mở rộng đến gần khu Tô Liệt Hàn đang học do một người quản lý lúc đầu lên như diều gặp gió, sau đó lại xuống dốc không phanh khiến Tô Liệt Thương để ý đến. Ông ta đứng trên thương trường hơn hai mươi năm, chẳng lạ gì biểu hiện này. Tự mình ra mặt thì không gì là không thể giải quyết, nhưng ông muốn xem xem, đứa con mình kì vọng vào nhất sẽ giải quyết thế nào.

Sau này hắn phải gồng gánh cả một tập đoàn lớn, nếu không tiếp xúc sớm thì hắn sẽ phá hủy hết toàn bộ công sức ông gây dựng.

Tô Liệt Hàn bình thường vốn đã luôn trưng bộ mặt than ngàn năm không đổi chỉ thay đổi khi có Tô Mạn, hiện tại bị gọi đến công ty trong lúc hắn đang mùi mẫn với em trai càng khiến hắn có chút tức giận trong lòng.

Tiếp tân cùng toàn bộ người trong công ty đã đứng sẵn chào đón hắn chỉ càng khiến Tô Liệt Hàn cảm thấy cái công ty này giẻ rách thật đấy.

Trong khi dầu sôi lửa bỏng vì sắp phải đối mặt với sự giải thể mà vẫn còn tâm trạng chào đón nồng nhiệt hắn thế này cũng thật rảnh rỗi.

Hắn đi thẳng vào phòng làm việc của mình, kêu thư ký đưa đến tất cả tư liệu, dành một buổi tối xem hết tất cả. Một đêm trắng.

Từ giám đốc đến nhân viên, ai cũng được gọi vào phòng “đàm đạo”.

Tô Liệt Hàn khó chịu nhìn một đám người thay phiên bao che nhau, cảm thấy lương công ty đổ vào những cái miệng này coi như đổ xuống cống.

Hắn không có thời gian ở đây diễn kịch với bọn họ, đúng bảy giờ sáng rời công ty, giao lại việc cho thư ký, lái xe về nhà.

Bảo bối của hắn sắp ngủ dậy rồi, hắn phải nấu bữa sáng cho em ấy. Công việc quan trọng thật đấy, nhưng Mạn Mạn bé bỏng phải được ưu tiên.

Tô Mạn một đêm không có Tô Liệt Hàn ngủ cùng vẫn chưa rời giường, cậu mơ mơ màng màng thấy có người vào phòng, mơ mơ màng màng bị người ấy bế lên.

“Anh ơi?”

Tô Liệt Hàn nghe được tiếng gọi nũng nịu của em trai, trái tim muốn tan chảy ngay lập tức. Hắn đáp lại em trai một tiếng, đem vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Tô Mạn tỉnh ngủ hoàn toàn đang ngồi trên đùi anh trai, há miệng ăn bánh mỳ kẹp anh trai làm cho cậu, vẫn thấy anh trai đang mặc vest, cậu lên tiếng:

“Anh mệt lắm đúng không? Không cần chờ em ăn đâu, anh nghỉ ngơi đi.”

Cái má trắng hơi phồng lên của Tô Mạn được Tô Liệt Hàn nựng yêu mấy cái, hắn nói chuyện cả đêm khiến giọng hơi khàn đi.

“Không mệt lắm, chỉ buồn ngủ thôi.”

Tô Mạn đau lòng nhìn quầng thâm mắt của hắn, đẩy nhanh tốc độ ăn của mình, vừa gặm bánh vừa uống sữa anh trai pha cho cậu.

Tô Liệt Hàn vuốt lưng cho cậu, nhẹ giọng bảo cậu ăn từ từ, bàn tay kia đã luồn vào trong áo ngủ sờ soạng.

Nếu không phải đêm qua anh trai cực khổ làm việc, Tô Mạn đã phản đối hành động biếи ŧɦái này rồi.

Tô Mạn nhẫn nhịn ăn sáng xong, Tô Liệt Hàn đã ngủ gục trên vai cậu từ bao giờ, tay trái vẫn đang xoa xoa bụng nhỏ căng phồng cho cậu.

Cậu nhỏ giọng gọi “anh trai”, Tô Liệt Hàn liền đáp lại bằng giọng nói trầm thấp, khàn khàn, quyến rũ vô cùng. Tô Mạn gọi hắn tỉnh dậy, đỡ lấy hắn vào phòng ngủ, tai đã đỏ ửng lên từ bao giờ.

Tô Liệt Hàn thổi nhẹ vào tai cậu, nhìn nó càng đỏ hơn mới thỏa mãn cười ra thành tiếng. Đến khi ngã xuống giường, hắn kéo lấy tay Tô Mạn cùng ngã với mình, ôm cậu ở trong lòng, hôn lên trái cậu rồi khẽ nói chúc ngủ ngon.

Tô Mạn hôn trả lại hắn, thầm nói chúc ngủ ngon, chỉ đơn giản nằm ở bên cạnh ngắm nghía anh trai.

Tô Liệt Hàn nửa tỉnh nửa mê cảm thấy sườn mặt của mình sắp bị thiêu cháy bởi ánh nhìn của Tô Mạn, hắn không nói thêm gì, để cậu nhìn thỏa thích.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào phòng, ánh mắt của Tô Mạn còn rực rỡ hơn ánh mặt trời, thưởng thức nhan sắc của anh trai đến mê muội.