Chương 22: Có bệnh

“Anh ơi, chúng ta không thể ở bên nhau mỗi ngày.”

Tô Mạn ngồi trên giường, đung đưa hai chân, cúi đầu nói với Tô Liệt Hàn.

Hắn an ủi cậu:

“Chúng ta có thể ở bên nhau mỗi đêm.”

Tô Mạn vẫn cúi thấp đầu, dường như không thỏa mãn với điều đó.

“Em muốn mình lớn thật nhanh.”

Lúc này, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng lên, trong giọng nói tràn ngập vui sướng.

“Như vậy em có thể cùng anh bỏ trốn.”



Tô Mạn từ trong cơn mơ tỉnh giấc, cậu dụi mắt, ngọ ngoạy cơ thể, muốn ngồi dậy. Ngẩn người giữa căn phòng xa lạ, không có anh trai bên cạnh, Tô Mạn quay sang nhìn phần giường trống bên cạnh bằng ánh mắt cô đơn.

Giấc mộng ấy khiến Tô Mạn chợt nhớ về hồi nhỏ. Cậu xem TV thì thấy cảnh nam nữ chính bỏ trốn khỏi gia đình, bắt đầu một cuộc sống mới của bọn họ.

Tô Mạn cũng muốn nắm tay anh trai cùng nhau bỏ trốn, chính là hai người chạy đi rất xa, không ai có thể ngăn cấm nữa.

Nhưng hồi đó cậu không hiểu được bỏ trốn thường dùng để ám chỉ đôi nam nữ yêu nhau, còn anh em bọn họ sao có thể bỏ trốn? Trẻ con vẫn không thể rõ ràng cái gì là tình yêu, hoặc nói đúng hơn cậu không biết các loại tình yêu là gì. Cậu thích anh trai, muốn dính lấy anh trai cả ngày, cho nên mới đơn giản nghĩ rằng bỏ trốn là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất.

Có lẽ là kí ức quá xa xôi nên cậu đã không còn nhớ lời anh trai nói khi ấy nữa, giấc mơ chỉ là một mảnh kí ức đơn lẻ bỗng nhiên xuất hiện mà thôi.

Tô Mạn cười cười, cảm thấy đôi lúc mơ những giấc mộng thế này cũng đủ khiến cậu vui vẻ, hoài niệm về những khoảng thời gian ngắn ngủi được anh trai cưng chiều.

Hơn tám giờ sáng, ngày nghỉ cuối tuần nên Tô Mạn rất rảnh rỗi, cậu ăn sáng xong liền ngồi vào bàn, vừa làm bài tập vừa nhắn tin với Trác Duật Vân.

Tên nhóc này không chịu làm bài, liên tục nhắn tin muốn cậu gửi bài qua cho nó chép.

Tô Mạn là người dễ mềm lòng, nói qua nói lại một lúc cũng đành thỏa hiệp.

Gần đến trưa, cậu nhận được điện thoại từ Tô Liệt Thương.

“Tô Mạn! Về nhà, ba có chuyện cần nói.”

Tô Mạn vâng vâng dạ dạ, ba cậu cúp máy đã được một lúc, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Lẽ nào cậu thực sự phải quay lại căn nhà đó, tiếp tục sống dưới áp bức của ba.

Tô Mạn nhắn tin thông báo cho Tô Liệt Hàn, nhanh chóng thay đồ chuẩn bị ra ngoài.



Đứng trước cánh cửa phòng ba, Tô Mạn hít thở sâu mấy lượt mới lấy đủ can đảm gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, bên trong không chỉ có cả ba, mà còn có cả mẹ.

Tô Liệt Thương mặt mày giận dữ nhìn cậu, sắc mặt Giang Âu tiều tụy cũng ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt quá mãnh liệt của hai người khiến Tô Mạn không thoải mái, trong lòng dâng lên một nỗi lo không tên.

Cậu nhỏ giọng gọi “ba, mẹ”.

Ngay sau đó, Tô Liệt Thương lớn tiếng nói không có đứa con như cậu, xông lên túm cổ cậu lôi ra ngoài, mẹ cậu một bên vừa rơi nước mắt, vừa kêu ba cẩn thận. Hai người phối hợp với nhau giữ chặt lấy cậu, mặc cho cậu có giãy giụa, bọn họ cũng nhất quyết không tha, bác sĩ đã chờ sẵn ở ngoài, tiêm thuốc lên người cậu.

Cơn đau bén nhọn trên da thịt biến thành từng cơn đau âm ỉ khi có khi không ở trong tim, đôi chân hoàn toàn không có một chút ѕức lực, không, là toàn bộ cơ thể đều không có.

Tô Mạn nghĩ liều thuốc kia có chứa cái gì khác, nếu không vì ѕao, vì sao cậu chỉ mới ѕuy nghĩ một giây đồng hồ ý thức đã hôn mê, cơn buồn ngủ thổi tới.

Tô Mạn chỉ loáng thoáng nhớ được mấy lời chửi rủa của Tô Liệt Hàn, sau đó liền rơi vào hôn mê.

Thẳng đến lúc bị đánh thức, cậu không biết mình đang ở nơi nào.

Bên trong mũi toàn là mùi thuốc sát trùng, Tô Mạn liền nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nhưng cơ thể không tài nào cử động được, chỉ có thể nằm yên trên giường.

“Bác sĩ, anh có thể chữa bệnh cho con tôi không, con tôi bị đồng tính.”

Cậu nghe thấy tiếng nói của mẹ, cảm nhận được ở bên cạnh còn có người khác, có lẽ là bác sĩ. Trái tim Tô Mạn như bị bóp nghẹt.

Tô Mạn ý thức được ba cậu không cần cậu, đã vứt bỏ cậu cho mẹ, còn mẹ lại muốn chữa bệnh cho cậu.

“Đương nhiên có thể. Chúng tôi đã chữa được rất nhiều ca. Nhưng phải để cậu bé ở đây nửa năm, quá trình cũng rất cực khổ.”

Mồ hôi lạnh trên người Tô Mạn túa ra, không có cách nào giữ được bình tĩnh. Đôi mắt hờ hững nhìn người được gọi là “mẹ”, lắc đầu, cố gắng nói:

“Mẹ, con không có bệnh.”

Giang Âu cố chấp, không quan tâm đến lời của cậu. Con trai của bà không chỉ thích đàn ông, nó còn thích anh trai ruột của nó. Bà không có cách nào chấp nhận việc này. Dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, bà cũng muốn nắm bắt lấy nó, giúp Tô Mạn quay trở lại làm người đàng hoàng, có một cuộc sống đàng hoàng.

“Mạn Mạn nghe lời, mẹ chỉ muốn tốt cho con.”

Để che mắt của Tô Liệt Hàn, để giành lại Tô Mạn, bà đã cất công đến gặp chồng cũ, hạ mình cầu xin ông ta.

Lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng, nước mắt trào ra như lũ, đầu óc trống rỗng, không biết phải phản ứng như thế nào.

Muốn tốt cho cậu, muốn tốt cho cậu nên đã bỏ rơi cậu từ nhỏ, sau này bỗng nhiên quay lại nói muốn bù đắp cho cậu, bù đắp cho cậu bằng cách mang cậu đến địa ngục để trị bệnh.

Giang Âu nắm lấy tay của cậu, như an ủi cậu, lại như an ủi chính bản thân mình, bà cúi đầu, dứt khoát nói:

“Nhờ bác sĩ hãy chữa cho con tôi...”

Trong giây phút nghe thấy lời ấy, Tô Mạn há miệng thở dốc, lắc đầu phản kháng, cố sức dãy dụa, nhưng cơ thể như đã không còn là của cậu, cứ nằm im không nhúc nhích.

Y tá tiến đến đẩy giường của cậu đi sang phòng khác, Tô Mạn nỗ lực nắm chặt tay mẹ, hoảng loạn khẩn cậu người mẹ này có thể hay không thương xót cậu:

“Mẹ, mẹ, con muốn về nhà…”

Tô Mạn cầu xin bà:

“Xin mẹ, con không muốn ở đây… Mẹ đừng đối xử với con như vậy…”

Giang Âu quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt, rút mạnh tay về.

Tô Mạn cũng thôi níu kéo, giờ khắc ấy, cậu đã biết mình không thể hi vọng vào ai, không ai có thể cứu cậu. Ba mẹ cậu đều cho rằng cậu có bệnh, cậu là tên biến thái không bình thường.

Nơi hành lang lạnh lẽo vắng người, Tô Mạn đau khổ nhắm mắt, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, tay chân lạnh ngắt, sắc mắt xanh xao như người chết.

Tô Mạn không hiểu, thực sự không hiểu.

Một người ba coi cậu là quân cờ trên bàn cờ, một người mẹ coi cậu là bệnh nhân biến thái, hai người sinh cậu ra, không yêu thương cậu, bỏ mặc cậu, luôn miệng nói muốn tốt cho cậu, nhưng những lúc không cần lại rũ bỏ. Bọn họ muốn cậu làm một người bình thường, muốn cậu kết hôn sinh con, sống theo ý muốn của bọn họ.

Nước mắt chảy ngược vào trong, hai mắt của Tô Mạn mở thao láo, vô hồn nhìn lên trần nhà trắng tinh.

Câu “anh ơi” muốn nói lại nghẹn ở cổ họng, cậu như người câm, không thể phát ra tiếng cầu cứu cuối cùng, chỉ bất lực nằm yên một chỗ.

Cậu không có ba. Không có mẹ. Không có nhà.

Cậu chỉ có anh trai.

Trong cơn đau khổ tưởng chừng không có lối thoát, Tô Mạn lại tìm thấy một tia sáng nhỏ bé cứu vớt cuộc đời.