Chương 12

Như cơn mưa rào mùa hạ, một hạt mưa rơi xuống, theo đó là hàng vạn hạt mưa ào ạt. Trời đất trắng xóa. Tô Mạn ngồi trong lớp học bỗng ngừng bút nhìn ra ngoài cửa sổ, Trác Duật Vân đang ngủ gục bị mưa hắt làm ướt một bên mắt, tỉnh cả ngủ.

Nó lười biếng ngồi dậy đóng cửa sổ, than vãn:

“Sang thu rồi mà sao vẫn có mưa to thế này? Đã mưa rồi còn làm mất giấc ngủ của người khác.”

Tô Mạn bật cười, tiếp tục làm bài. Thấy cậu đang làm toán, Trác Duật Vân cũng lấy vở toán ra làm. Tiết tự học luôn là thời gian vàng của nó để nghỉ ngơi, nhưng nghe đi, rào rào điếc cả tai, nó không thể ngủ được, đành phải lấy bài tập ra làm để gϊếŧ thời gian.

Trác Duật Vân chỉ làm mỗi phần tự luận, còn trắc nhiệm thì chép của Tô Mạn, vừa nhanh lại tiện lợi. Tô Mạn không phản đối chuyện hắn chép bài mình, nó rất hay giúp đỡ cậu nên Tô Mạn cảm thấy cho nó chép một chút cũng không sao.

Có mấy lần, Trác Duật Vân còn muốn chép cả phần tự luận của cậu, Tô Mạn khó xử, ấp úng khuyên nó nên tự làm, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi cậu, cậu sẽ giảng cho.

Đây là lần đầu Tô Mạn gặp người học kém hơn mình nên có chút vui vẻ khó nói. Cấp hai cậu học trong lớp chọn, ai cũng đều là nhân tài, cậu lúc nào cũng ở đoạn gần cuối lớp, hỏi bài bọn họ còn chưa xong. Tính cách của họ cũng khiến cậu không thoải mái, giống như có chút ghét bỏ con cái nhà tư bản, càng tỏ ra khinh thường vì những câu hỏi của cậu.

Tô Mạn khép mình, không dám hỏi bất cứ ai nữa. Cậu sợ bị nhìn bởi ánh mắt đó, sợ phải nghe những lời khiến cậu tổn thương.

“Có thế cũng không hiểu.”

“Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu?”

“Đại ca đang bận, cấm làm phiền.”

“Anh cậu hình như rất giỏi, tại sao cậu lại kém thế nhỉ?”



Lớp chọn quả thực đã dần trở thành một nỗi ám ảnh với Tô Mạn. Cậu trời sinh tính cách nhút nhát, đầu óc không được nhạy bén như người khác. Anh trai hay nói trêu rằng, có lẽ khi bé ba đánh rơi cậu xuống đất một lần, do ba cậu bị đυ.ng đến hỏng.

Tuy đó chỉ là lời bông đùa để giúp cậu không còn tự ti nữa, nhưng Tô Mạn vẫn thấy ánh mắt của anh trai rất buồn, miệng anh ấy mỉm cười, chỉ có đôi mắt là không cười.

Hệt như anh trai vẫn còn hối hận vì đã để ba bế cậu, còn không cẩn thận làm rơi cậu, dù chuyện đó đã xảy ra cách đây rất lâu.

Anh trai lúc nào cũng yêu thương cậu như thế thực sự khiến cậu rất hạnh phúc.

Tiết tự học đã dần đến hồi kết, Trác Duật Vân cũng nản. Nó làm tự luận rất nhanh. Bài nào cảm thấy không làm được liền bỏ qua, một đề chỉ làm được hai phần ba.

Nó ngó sang Tô Mạn đang suy nghĩ câu cuối của đề, cảm thấy hâm mộ vô cùng.

“Này, tôi thấy cậu học rất được, sao không vào lớp chọn?”

Trác Duật Vân thắc mắc. Tô Mạn ngẩng đầu nhìn nó, giải thích:

“Hồi cấp hai từng học ở lớp chọn, cảm thấy không theo kịp.”

Đó là quá khứ xấu xí mà cậu không muốn nhớ đến. Tô Mạn cố gắng lấy đề khác ra làm, tỏ ý không muốn bị làm phiền nữa.

Nếu người đó là anh trai của cậu, hắn sẽ hiểu. Còn đằng này, Trác Duật Vân chỉ là một thằng nhóc ngây thơ đến ngu ngốc.

“Cấp hai cậu học trường nào?”

Tô Mạn mất kiên nhẫn:

“Trường giỏi nhất cái thành phố này!”

(Tui: Thật ra tui cũng chẳng nhớ mình viết Tô Mạn học trường nào nữa nên xin phép buff nhẹ.)

Trác Duật Vân mắt chữ o miệng chữ a, ngạc nhiên đến mức nhảy dựng lên. Phải nói là trường đó rất khó để thi vào, còn toàn là con cháu nhà giàu, lớp chọn thì khỏi nói rồi. Thảo nào, dù có là học sinh đứng bét lớp chọn ở đó cũng đã nhỉnh hơn so với học sinh giỏi bình thường như nó rồi.

Hâm mộ quá đi!

“Em bé của tôi hẳn là đã rất cố gắng. Cậu có một người anh trai giỏi như thế, đảm bảm luôn bị đem ra so sánh đúng không? Đừng lo, ở đây có tôi vừa mắng người lại cho cậu, vừa cổ vũ cậu rồi.”

Nó làm ra bộ mặt gian tà:

“Chỉ cần cho tôi so đáp án với cậu mỗi ngày là được.”

Lời nói của Trác Duật Vân làm Tô Mạn có chút xúc động. Ngoại trừ anh trai ra, nó là người đầu tiên ngưỡng mộ cậu, còn luôn miệng ca tụng cậu như thần tiên. Dù chỉ là lời nói vô tư, chẳng rõ là thật hay đùa, nhưng Tô Mạn cảm thấy mình được an ủi.

Cậu quả thực bị so sánh đến thảm hại.

Việc đó làm cậu vừa vui mà cũng vừa thất buồn bã vô cùng. Bọn họ so sánh cậu với anh trai, nghĩa là anh trai rất giỏi, dù đã tốt nghiệp từ lâu, nhưng ai cũng nhớ đến thành tích của anh ấy.

Tô Mạn đã giữ suy nghĩ ấy mãi để tự lấy đó làm động lực.

Một mình anh trai hiểu được sự cố gắng của cậu là đủ rồi. Người khác nói gì cũng được, họ cũng không làm thay đổi tình cảm mà mình dành cho anh trai.

Tự dặn trong lòng như vậy, thế nhưng những gì họ tác động đến Tô Mạn vẫn luôn là một bóng ma trong lòng của cậu. Lời nói là thứ vũ khí sắc nhọn nhất, có thể gϊếŧ chết một con người.

“Không được, cậu tự làm thì mới nhớ bài được.”

Trác Duật Vân lần thứ hai thấy được nụ cười rạng rỡ của Tô Mạn có chút ngẩn ngơ. Gì đây, em bé của nó cười lên vô cùng đẹp, nhưng lúc nào cũng chỉ giữ bộ mặt nghiêm túc quá thể, cười nói với bạn học cũng chỉ mỉm mỉm như bị băng dính miệng.

“Cậu nên cười nhiều hơn đó! Nhỡ đâu làm tôi mềm lòng lại chăm chỉ hơn thì sao?”

Tô Mạn không thèm nhìn nó nữa, quay lại vào bài tập đang dang dở của mình, nói:

“Học là việc của riêng mỗi người. Tôi không có nghĩa vụ giúp cậu chăm chỉ.”

Trác Duật Vân cắn răng, không nhịn được nảy sinh lòng ác độc:

“Hả? Ông đây mới đùa cậu một chút, cậu liền tạt nước đá vào mặt tôi?”

Nó lại làm thành bộ dáng đáng thương:

“Có còn coi tôi là ba không?”

Tô Mạn chỉ chỉ vào tờ đề, không hề biết sợ.

“Làm nhanh đi, cuối giờ cô sẽ thu về xem đấy.”

Miệng nó mấp máy, vẻ mặt bất lựa vì muốn nói mà không được. Gãi đầu vò tóc, cuối cùng thỏa hiệp:

“Bạn học Tô Mạn tốt bụng có thể cho tớ xem bài một xíu không?”

Tô Mạn hừ lạnh, bỗng nhiên đứng dậy lấy đề lớp trưởng mới in, đang phát cho mọi người làm nó giật cả mình.

“Gọi ba?”

Gân trên trán Trác Duật Vân giật giật, nó cảm thấy mình đang gặp ác mộng. Tô Mạn mà nó biết không thể thốt ra lời nói của học sinh ngả ngớn được, chắc chắn đã bị ai đó dạy hư.

Dù rất không vừa ý, nhưng nó lại nghĩ đến bài làm của mình, hít thở cực mạnh, như muốn hít toàn bộ không khí xung quanh vào trong bụng.

Giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Ba trẻ, cho con xem bài với.”

Tô Mạn hài lòng đưa cho nó. Miệng cười khúc khích.

Giờ học kết thúc, sau khi nộp bài cho lớp trưởng, Tô Mạn thu dọn sách vở, tốc độ chậm như rùa. Trác Duật Vân ở bên cạnh phải xắn tay dọn giúp cậu, miệng hỏi:

“Sao lại chậm chạp thế hả? Không muốn về à?”

Tô Mạn đáp liền:

“Ừ, không muốn về.”

Tối nay Tô Liệt Thương về nhà, anh trai lại không có ở nhà. Cậu ghét phải ngồi ăn cơm một mình với ba. Cảm thấy nuốt không trôi.

Trác Duật Vân hoàn toàn cạn lời, thật không hiểu nổi cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì. Nó khoác vai cậu, ngay tức khắc bị hất ra.

Anh đây là ba nên không chấp.

“Vậy đi chơi bóng rổ với tôi không? Cậu chỉ cần ngồi xem thôi, tôi bao đồ ăn.”

Tô Mạn gật đầu, bày ra bộ dáng như bị ép khiến Trác Duật Vân rất nhức nhức cái đầu, muốn gõ một cái vào cái đầu nhỏ của cậu, xem xem có rơi ra sự ngu ngốc khiến người ta tức giận không?

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau ra sân bóng. Trời vẫn còn rất nắng, Tô Mạn ngồi trên ghế trong chỗ có mái che, bên cạnh là một túi đồ ăn vặt Trác Duật Vân vừa mua cho cậu. Tô Mạn chưa bao giờ ăn mấy món này, mắt sáng lên như đèn pha, Trác Duật Vân cười haha, hệt như phú ông vung tiền như nước, thích cái gì liền mua cái đó.

Tô Mạn ăn kem vị bạc hà, tủm tỉm đung đưa hai chân. Trong mắt của Trác Duật Vân không khác gì một đứa trẻ ngây thơ.

Thấy chưa, Tô Mạn quả nhiên là một em bé.

Trác Duật Vân mải mê chơi bóng, mồ hôi túa như mưa, nhưng miệng lúc nào cũng ngoác ra cười. Còn có mấy cô gái đứng xem đội bóng chơi, thì thầm to nhỏ với nhau.

Bỗng có một người đến ngồi chung ghế với cậu, là một bạn nữ có vẻ rất hướng ngoại, mỉm cười chào hỏi cậu:

“Xin chào! Cậu là bạn của Trác Duật Vân à?”

Tô Mạn gật đầu, cũng nhỏ giọng chào lại cô. Cậu cảm thấy không thoải mái khi có người lạ ngồi cạnh mình, cũng không thể vì đó mà đuổi con gái nhà người ta đi được.

Cô bạn thấy Tô Mạn có vẻ lạnh lùng, không muốn nói chuyện nên cũng không nói gì nữa. Hai người cứ thế việc ai người làm, Tô Mạn lại thấy ăn một mình thì không được hay, cậu đưa cho cô một thanh socola.

Một lúc sau, Trác Duật Vân hú hét đi về phía này, mồ hôi nhễ nhại vỗ thật mạnh vào vai của Tô Mạn.

“Nước đâu? Kêu cậu đến ăn, cậu cũng ăn thật nhiệt tình.”

Tô Mạn ném chai nước vào mặt của cậu ta, ghét bỏ ngồi vào trong, muốn cách xa cái người đầy mồ hôi này. Trác Duật Vân thuận tiện ngồi xuống ghế, uống gần hết chai nước mới chợt nhận ra cô nàng bên kia, quay sang chào hỏi.

Cô nàng siết chặt túi của mình, cũng niềm nở chào lại. Vốn định mang nước đến cho Trác Duật Vân, không ngờ cậu ta lại có người khác mang tới.

Trác Duật Vân không chơi bóng nữa, nó ném quả bóng ra cho bạn, ngồi ăn cùng Tô Mạn. Đồ ăn trong túi rất nhiều cũng bị cơn đói của nó làm cho vơi đi. Tô Mạn không vừa ý nhắc nhở:

“Cậu ăn nhiều như thế, chơi bóng còn có ích gì?”

Mẹ nó, tiểu tử này có nhầm lẫn cái gì không đấy?

Trác Duật Vân buồn cười, xoa đầu cậu.

“Này này, thế sao bạn nhỏ Tô Mạn không ra chơi bóng? Cậu ăn còn nhiều hơn tôi, không sợ mập tròn như quả bóng à?”

Tô Mạn lắc đầu, tiếp tục gặm gặm thạch rau câu, khẳng định:

“Tôi ăn nhiều nhưng không béo.”

Trác Duật Vân hoàn toàn thua, nó không muốn nói về chủ đề này nữa, chỉ chọc Tô Mạn vài câu rồi lại dặn cậu nhớ về nhà sớm.

Nó làm sao biết được Tô Mạn thực sự không muốn về nhà. Lúc thấy khuôn mặt tươi tỉnh của cậu ỉu xìu, nó mới tin lời Tô Mạn nói là thật.

“Muốn đến nhà tôi ngủ một đêm không? Sáng mai cậu có thể đèo tôi đến trường!”

Tô Mạn lắc đầu từ chối, ba cậu tuyệt đối sẽ gϊếŧ cậu, anh trai mà biết sẽ đè cậu ra trừng phạt. Trác Duật Vân cố tình nán lại giảng giải cho cậu về cuộc sống, lảm nhảm đến phiền.

Cô gái ngồi ở đầu ghế bên kia không biết từ khi nào đã rời đi.

Trời cũng dần chuyển tối, Tô Mạn khoác cặp, lững thững đi về. Trước khi về được đến nhà còn phải đèo cái tên ăm bám về nhà nó.

Không khí lúc hoàng hôn vào mùa thu rất dễ chịu, Tô Mạn hít thở thật chậm, đạp xe qua từng hàng cây. Nhờ có Trác Duật Vân, cậu cảm thấy việc đến trường cũng không còn áp lực như trước, ngược lại còn rất vui.