Chương 45

"Nghe hiểu không? Người ta có người yêu nên dạt ra giúp, cảm ơn."

Cậu nhân viên nhíu mày, sắc mặt buồn bã nghiêng đầu nhìn Niên Nhĩ Lạc thêm một cái nữa rồi mới quay ra ngoài rời đi.

Niên Nhĩ Lạc xé múi quýt ra cười tít mắt, cô đút vào miệng Mẫn Doãn Kì, cười nói.

"Bé meo meo ghen hả? Úi trời ơi cưng quá đi."

Mẫn Doãn Kì ngậm múi quýt vào miệng, hắn hừ lạnh liếc Niên Nhĩ Lạc một cái rồi đưa bóp má cô.

"Mốt ra ngoài đường lấy cái bao đen trùm lên đầu đi."

Niên Nhĩ Lạc bị bóp má đau đớn giãy dụa, khó khăn nói với Mẫn Doãn Kì.

"Em không có thích bao màu đen đâu."

"Vậy anh lấy bao màu hồng."

"..."

Bóp đã rồi Mẫn Doãn Kì mới từ từ buông Niên Nhĩ Lạc ra, hắn nhướng người hôn lên má cô, nhỏ giọng.

"Ăn nhiều vào, để thành con hà mã rồi sẽ không ai cướp em khỏi anh nữa.

Niên Nhĩ Lạc đang được Mẫn Doãn Kì hôn đến ngọt cả tâm can, nghe hắn nói như thế xong thì lập tức tắt ngúm.

"Nói thêm câu nào nữa là em nhấn đầu anh vào nồi lẩu đó."

"..."

[...]

Ăn uống xong xuôi, cả bọn tách nhau ra về, Mẫn Doãn Kì đưa Niên Nhĩ Lạc về tới nhà cô thì cũng xuống xe cùng, bảo Kim Thái Hanh lái xe đưa Lạc Kim Bối về giúp, bản thân vào nhà của bạn gái chơi.

Lạc Kim Bối rất không đồng tình muốn mở miệng từ chối, vậy mà chưa kịp làm gì đã bị anh trai nhét lại vào trong xe.

"Đi cẩn thận, tối anh bắt xe về."

Lạc Kim Bối ai oán liếc nhìn Mẫn Doãn Kì, bị Kim Thái Hanh lái xe đưa đi.

Xử xong Lạc Kim Bối, Mẫn Doãn Kì quay đầu nắm tay Niên Nhĩ Lạc bước vào nhà.

Mẫn Doãn Kì nâng mắt lễ phép nhìn mẹ Niên, ngoan ngoãn đáp.

"Con được học sinh trung bình."

Niên Nhĩ Lạc đang uống sữa ngồi đối diện sặc muốn lên tới não.

Mẹ Niên ngồi xuống cạnh Mẫn Doãn Kì, thở dài nhìn hắn.

"Con với con Lạc quả là một cặp, con Lạc cũng trung bình. Mà thôi không sao, vậy cho nó vui."

Ò, trung bình như đứng hạng 2 khối 11, cho trung bình ké với được không?

Sau đó mẹ Niên và Mẫn Doãn Kì nói tới 7749 câu chuyện, Niên Nhĩ Lạc ăn hết bánh ngọt và uống sữa tươi rồi họ vẫn chưa nói xong.

Cô híp mắt nhìn đôi mẹ vợ con rể này rồi khẽ thở dài, bản thân đứng dậy đi lên lầu.

Mẫn Doãn Kì mắt thấy cục cưng của hắn đi mất rồi cũng nói khéo với mẹ Niên sau đó đuổi theo cô.

Niên Nhĩ Lạc vừa mở cửa phòng liền bay lên giường sau đó mệt mỏi nhắm mắt, cũng không quan tâm ai đi theo mình, chỉ biết sau đó có một thứ gì đó đè lên người cô.

"Bé con muốn ngủ hả?"

"Vâng. Ngủ trưa, em buồn ngủ." Niên Nhĩ Lạc híp mắt trả lời.

Mẫn Doãn Kì đưa tay ôm ngang eo Niên Nhĩ Lạc sau đó xoay một vòng rồi nhốt cô vào lòng, bản thân cũng nằm xuống giường.

Hắn cúi đầu hôn lên trán cô, nụ hôn vô cùng dịu dàng và ấm áp.

"Anh ngủ với em nhé?"

Niên Nhĩ Lạc gật gật đầu, sau đó rúc sâu vào lòng Mẫn Doãn Kì, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Không gian yên tĩnh, ấm áp đến lạ thường.

[...]

Khi Mẫn Doãn Kì tỉnh lại, Niên Nhĩ Lạc vẫn chưa dậy, cô đang mơ gì đó mà nước mắt liên tục rơi ra, bàn tay níu lấy áo của hắn cứng ngắt.

Mẫn Doãn Kì lau đi nước mắt cho Niên Nhĩ Lạc sau đó ôm cô vào lòng vỗ về, vậy mà cô thật sự đã nín khóc, tiếp tục say ngủ.

Lúc về đến nhà, khi gần vào cửa chính, Mẫn Doãn Kì nghe thấy tiếng nói chuyện của ông Mẫn và Mẫn Doãn Kiệt.

"Con thích một người ba ạ, cô ấy tên Niên Nhĩ Lạc."

Cái quái?!