"Ưʍ..."
Niên Nhĩ Lạc đau đớn nhíu mày, cô nheo mắt từ từ ngồi dậy, cả cơ thể đều đau không chịu được.
Cô chậm rãi mở mắt, đợi đến khi đã nhìn rõ ràng mới hốt hoảng.
Đây là đâu chứ?
Mọi người xung quanh đi qua đi lại ai cũng nhìn Niên Nhĩ Lạc sau đó trộm cười, mà những người này hơn hết đều mặc y phục của người cổ đại.
Niên Nhĩ Lạc nhớ rõ bản thân đêm qua còn cùng Mẫn Doãn Kì ngồi trên giường chơi game, vậy mà nay lại ở chỗ này.
Cô đưa tay lên nhéo má, cảm giác đau nhức lan ra cả mặt khiến cô choàng tỉnh.
Không phải mơ...
Đ* má xuyên không hả trời?
Lại còn lạc vào chợ nữa, tuyệt!
Niên Nhĩ Lạc ngơ ngác nhìn xung quanh, cho nên cũng không kịp để ý nên bị người khác đi ngang qua vấp trúng, sau đó đè bẹp lên cô.
"Ui da."
Nam nhân đội nón lá kia quay đầu nhìn cô, trên mắt phải còn có một vết thẹo siêu lớn khiến cô nhìn vào mà giật mình.
Nhưng mà...
"Mẫn Doãn Kì, anh cũng xuyên không sao? Nhưng mà từ khi nào anh lại bị người ta rạch mặt như thế?"
Nam nhân đội nón nhíu mày, hắn liếc nhìn Niên Nhĩ Lạc, thấp giọng.
"Ngươi là ai? Sao biết tên của bổn Vương gia?"
Niên Nhĩ Lạc muốn đấm cho Mẫn Doãn Kì vài cái, cô liếc xéo hắn, gằn giọng.
"Lại Vương gia, chơi chưa chán hả? Đánh anh bây giờ!"
Mẫn Doãn Kì không muốn nhiều lời với nữ nhân xa lạ này, hắn đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị Niên Nhĩ Lạc kéo lại.
"Chết tiệt! Ngươi buông ta ra!" Mẫn Doãn Kì không vui giãy tay ra.
Niên Nhĩ Lạc bị Mẫn Doãn Kì vung tay cho loạng choạng suýt ngã, cuối cùng lại đυ.ng trúng người khác, bay luôn vào lòng người ta.
Mẫn Doãn Kì liếc nhìn người đang ôm Niên Nhĩ Lạc, lạnh nhạt nói.
"Điền Chính Quốc, ném con ả đi xa một chút."
Hả? Gì? Con ả? Ném?
Điền Chính Quốc đang ôm Niên Nhĩ Lạc gật đầu với Mẫn Doãn Kì một cái, cậu ta ôm cô lên sau đó quay đầu bước đi.
Niên Nhĩ Lạc nằm trên vai Điền Chính Quốc giãy dụa điên cuồng, cuối cùng đi đến đoạn đường xa thật xa cậu ta mới thả cô xuống.
"Đi đi, đừng làm phiền Vương gia."
Wtf?
Sau đó Điền Chính Quốc cũng không liếc mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc lấy một cái, quay người rời đi.
Niên Nhĩ Lạc vốn dĩ muốn đuổi theo cậu ta, nhưng trong đám đông nghẹt như vậy, cô nhỏ bé như thế sao có chen chúc.
Cuối cùng đành bỏ cuộc.
Niên Nhĩ Lạc vừa đi vừa nhìn xung quanh, trên người cô còn mặc bộ đồ ngủ mèo bông, ai nhìn vào cũng tưởng cô bị khùng, làm cô tủi thân muốn khóc.
Mẹ ơi, ba ơi, Doãn Kì ơi... sợ quá.
Đang đi thẫn thờ bước đi thì cô bị người ta chặn lại.
Người chặn cô là một nữ nhân, cô ta trên người khoác hồng y, dáng vẻ xinh dịu dàng, Niên Nhĩ Lạc vừa nhìn nhận ra đây là Lương Thy San.
Nhưng mà Lương Thy San này không có quen cô, cũng không phải bạn cô.
Lương Thy San nâng mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc trong bộ đồ mèo bông thì thở dài, cô nàng đưa tay nắm lấy cô kéo đi.
"Tiểu thư à, có muốn trốn cũng trốn xa một chút, trốn như này dễ tìm chết đi được."
Trốn gì má?
Niên Nhĩ Lạc không nói gì, Lương Thy San lại tiếp tục nói.
"Lão gia và phu nhân tìm người từ sáng giờ đấy. Trời ơi, sao người lại đào hôn cơ chứ?"
"Tôi đào hôn?" Cô nghiêng đầu nhìn Lương Thy San.
Lương Thy San gật gật đầu, cuối cùng dẫn Niên Nhĩ Lạc vào một ngôi nhà kiến trúc cổ ở gần đó, trước cửa đã thấy một đôi vợ chồng đang đứng.
Người vợ vừa thấy Niên Nhĩ Lạc liền bay qua túm lấy cô lôi xềnh xệch vào trong nhà rồi kéo vào buồng, mặc kệ xung quanh thế nào liền xé rách bộ quần áo mèo bông đi.
"Bà làm gì vậy hả?" Niên Nhĩ Lạc ôm lấy thân thể liếc nhìn bà ta.
Bà ta nghe Niên Nhĩ Lạc hỏi lại càng tức giận, đánh lên đầu cô một cái rồi hung hăng quát.
"Bà bà cái gì? Ta là mẫu thân của con, ăn nói cho đàng hoàng."
Nói xong thì lấy y phục màu đỏ bên cạnh rồi trùm vào đầu Niên Nhĩ Lạc.
"Lẹ một chút, hôn phu của con sắp tới rồi."
Cái gì?!
Niên Nhĩ Lạc vừa mới xuyên không thì phải đi lấy chồng? Cái wtf?
Nhưng một chữ bà ta cũng không cho cô nói, mặc quần áo trang điểm chải tóc rồi kéo cô ra ngoài.
Bên ngoài, hôn phu của Niên Nhĩ Lạc cũng tới rồi, đang đứng trước cửa chờ đợi.
Hắn cả người cao ráo, cũng mặc y phục màu đỏ, dáng vẻ bất cần đời quay lưng lại.
Niên Nhĩ Lạc thật sự sợ hãi muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi, lúc này cô vẫn chưa choàng khăn lên đầu nên vẫn nhìn được bóng dáng của hắn ta.
Giờ lành đã điểm, cô cùng hắn làm mấy cái phong tục gì đó mà cô hay thấy trên phim cổ trang, sau đó thì vào động phòng.
Động con khỉ, động tao tao thiến mày á!
Vị phu quân này đúng là ác độc, tàn nhẫn quăng cô một cái bụp lên giường, cả khăn cũng không mở cho đàng hoàng mà đưa tay giật phắt ra.
Gương mặt đẹp trai của hắn đập vào mặt cô, Niên Nhĩ Lạc kinh ngạc mở to mắt, há hốc mồm.
"Mẫn Doãn Kì!"