"Cái miệng thối tha nói câu nào vô duyên câu đấy, mốt câm luôn giùm mình nha."
Sắc mặt của cậu bạn kia lập tức trắng bệch, cậu ta không muốn nói nữa, nói nhiều lại càng thêm xấu hổ mà thôi.
Mẫn Doãn Kì trước đây hay bây giờ vẫn cái kiểu hung dữ lạnh lùng đó, hắn chỉ đối xử dịu dàng với một mình Niên Nhĩ Lạc mà thôi.
Cho nên đừng có ngu ngốc mà động vào.
Xử cậu bạn kia xong, Mẫn Doãn Kì quay lại nhìn Niên Nhĩ Lạc sau đó xoa xoa đầu cô, lại xem đồng hồ, cũng sắp tới giờ vào học rồi.
"Anh về lớp nhé, ra về dẫn em đi mua trà sữa."
"Được nha, vậy ra về gặp." Niên Nhĩ Lạc cười cười vô cùng rạng rỡ, tạm biệt Mẫn Doãn Kì rồi mới cúi đầu làm đề toán.
Nhìn mấy cái số này mà muốn trầm cảm luôn á trời ơi.
Tần Hiên lát sau cũng vào lớp, phát hiện ghế ngồi của bản thân đang nằm ở trên đất, lại nhìn về phía Niên Nhĩ Lạc đang cau có giải toán, cậu ta cũng không thắc mắc gì nhiều.
Chắc cô lại bực bội mà trút giận lên người cậu rồi.
Vì thế tay nhấc lấy cái ghế kéo về chỗ ngồi.
Niên Nhĩ Lạc vừa nhìn thấy Tần Hiên là đã phát bực.
Vừa bực toán vừa bực Tần Hiên, cái gì cũng bực.
Tần Hiên mang ghế để quá, cậu ta nhìn gương mặt lạnh nhạt của Niên Nhĩ Lạc, sau đó nhỏ giọng hỏi.
"Em bực cái gì sao? Sao lại ném ghế của anh thế?"
Niên Nhĩ Lạc cũng không nhìn cậu ta lấy một cái, tay bấm số lên máy tính, nhàn nhạt trả lời.
"Ghế là người yêu tôi ném, nếu tôi ném thì tôi sẽ ném cậu chứ mắc mớ gì ném cái ghế?"
Không đợi Tần Hiên kịp lên tiếng, Niên Nhĩ Lạc đã nói tiếp.
"À, kêu thằng bạn của cậu nên tốt nhất nên câm miệng, không thì tôi ném luôn cả cậu ta."
Tần Hiên trong lòng tức không chịu được, nhưng cậu ta không muốn xúc phạm tới người cậu ta yêu nên chỉ nhếch môi.
"Em ném nổi không?"
Vừa mới dứt lời tóc của Tần Hiên bị Niên Nhĩ Lạc nắm lấy, cô một phát mở cửa sổ sau đó lôi cậu ta đè ra bên ngoài, đã vậy còn ác độc nhấn xuống.
"Nổi hay không do cậu định đoạt nhé."
"Nói cho mà nghe, tôi thật ra từ rất lâu đã muốn cậu chết đi rồi."
Sau đó cô một cước dùng hết sức lực giật tóc cậu ta, giật lên giật xuống giật trái giật phải, lại còn đánh mấy cái vào lưng cậu ta rồi mới buông tay.
Tần Hiên thẫn thờ lùi vào trong lớp, sau đó lại nhìn gương mặt lạnh lẽo của Niên Nhĩ Lạc, không chỉ đầu đau, lưng đau mà trái tim cậu ta khẽ nhói đau.
Ngày xưa, có một Niên Nhĩ Lạc luôn vây quanh cậu ta ngọt ngào vui vẻ.
Ngày xưa, có một Niên Nhĩ Lạc yêu thương cậu ta hết lòng.
Nhưng Tần Hiên đã phụ bạc Niên Nhĩ Lạc đó, khiến cô giờ đây hận không thể gϊếŧ chết cậu ta.
Nhưng cậu ta đã xin lỗi cô rồi, vì cái gì cô cứ mãi như vậy chứ?
Trong suốt cả 3 tiết học, tâm trạng của Tần Hiên cứ thế vô cùng tồi tệ.
Tiết cuối lại là tiết vắng, Niên Nhĩ Lạc ôm đề toán ra xem, Tần Hiên ngồi bên cạnh ngây người.
Cậu ta liếc mắt nhìn gương mặt trắng nõn của Niên Nhĩ Lạc, không biết vì cái gì mà đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay của cô giật dậy sau đó kéo đi.
Niên Nhĩ Lạc vô cùng hốt hoảng, cô muốn giật tay lại nhưng đã bị Tần Hiên một phát ôm lên vai sau đó bắt đi.
Điền Chính Quốc, La Địch Noãn, Lương Thy San cùng Lạc Kim Bối cũng rất nhanh đuổi theo.
Tần Hiên dùng toàn bộ sức lực chạy lên sân thượng sau đó ném Niên Nhĩ Lạc sang một bên, bản thân cậu ta tìm một thanh gỗ trên sân rồi chắn ngang cửa lại, cẩn thận khoá chốt.
Tốt rồi, giờ chỉ còn Niên Nhĩ Lạc và cậu ta.
Tần Hiên quay đầu nhìn Niên Nhĩ Lạc té ra đất, cậu ta híp mắt, bước lại nắm lấy cằm của cô siết chặt.
"Lạc Lạc, anh đã xin lỗi em gần hết cả học kì, vậy mà vẫn hư như thế, không ngoan một chút nào hết."
Niên Nhĩ Lạc chán ghét nhìn Tần Hiên, cô dùng tay đẩy cậu ta ra, muốn quay đầu bỏ trốn nhưng sau đó lại bị kéo lại.
"Niên Nhĩ Lạc anh mất hết kiên nhẫn rồi đấy!"
"Anh đã xin lỗi em, vì em mà chịu bao nhục nhã, sao em cứ không biết điều thế hả?"
Tra nam cho dù có hoàn lương vẫn là tra nam, mà Tần Hiên lại còn là siêu cấp tra nam, lúc nào cũng coi bản thân là cái rốn của vũ trụ.
Niên Nhĩ Lạc đạp vào mắt cậu ta, giận dữ quát.
"Tao ghét mày, tao hận mày, mày làm ơn đừng bao giờ xen vào cuộc sống của tao nữa."
"Nhưng Lạc Lạc, anh yêu em, thiếu em anh không có sống tốt." Tần Hiên buồn bã nói, cậu ta nắm lấy chân của Niên Nhĩ Lạc giữ lại, không cho cô đạp hắn nữa.
"Ngoan ngoãn chia tay Mẫn Doãn Kì đi, chúng ta sẽ lại hạnh phúc, em không thấy như vậy rất tốt hay sao?"
Niên Nhĩ Lạc giãy dụa, dùng toàn bộ sức lực giãy chân ra khỏi sự kiềm hãm của Tần Hiên, cô đưa tay cào vào mặt cậu ta, đánh bốp bốp.
"Chia cái con mẹ mày, mắc đ*o gì tao phải chia? Sống với mày thì tao thà chết đi."
Tần Hiên mất hết cả lí trí, cậu ta nắm lấy tay cô sau đó đè ra đất.
"Niên Nhĩ Lạc con mẹ nó em làm tôi phát bực, tôi biết trong tim em còn có tôi, em không thể nào chối bỏ được."
Niên Nhĩ Lạc rất muốn phun nước bọt vào mặt Tần Hiên, sau đó đánh cho cậu ta chết luôn càng tốt.
Như cái cách cậu ta đã bóp chết tình yêu của cô dành cho cậu ta vậy.
"Tôi từ lâu đã chết tâm với cậu rồi, đừng ngoan cố nữa, tôi sẽ không bao giờ quay lại với cậu."
Không biết động trúng chỗ đau nào của Tần Hiên, cậu ta đột nhiên bật cười điên loạn, ánh mắt cậu ta đỏ au ngập tràn hơi nước.
Sau đó cậu ta ôm Niên Nhĩ Lạc dậy rồi kéo cổ đến chỗ ban công sân thượng.
Một đường như thế, Niên Nhĩ Lạc cảm thấy không ổn chút nào.
"Cậu muốn làm gì?!"
Tần Hiên đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn về xa xăm, tay nắm lấy tay Niên Nhĩ Lạc, thẫn thờ nói.
"Chúng ta bây giờ cùng đầu thai đi, kiếp sau anh sẽ theo đuổi em, chúng ta sẽ lại yêu nhau, sẽ không còn chia cắt nữa."
Cậu ta thật sự điên rồi!