Chương 25

Mẫn Doãn Kì thật ra đã thấy Niên Nhĩ Lạc từ lâu rồi, hắn cũng khá bất ngờ.

Sao cô lại xuống đây giờ này chứ? Hôm nay cô cũng không có tiết thể dục hay quốc phòng mà?

Lát sau lại thấy thêm một người con trai đi theo Niên Nhĩ Lạc, Mẫn Doãn Kì vừa liếc mắt liền nhận ra ngay.

Cái tên người yêu cũ chết tiệt!

Nhưng hắn căn bản đang bị thương, vả lại vừa mới vi phạm nội quy xong cũng không dám làm bậy, dù sao vẫn đang trong tiết học nên hắn chỉ đành ngồi yên.

Lúc Niên Nhĩ Lạc bị Tần Hiên kéo áo Mẫn Doãn Kì đã không vui rồi, thấy cô nói cậu ta cái gì đó liền rời đi hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó là Niên Nhĩ Lạc ăn banh vào đầu.

Mẫn Doãn Kì liền muốn đứng dậy chạy qua, nhưng sau đó thấy Phác Trí Mẫn cùng Kim Thái Hanh đi qua hắn mới lần nữa thở phào.

Lát nữa tính sổ hai đứa nó.

Hồi lâu sau cô lại chạy về chỗ Tần Hiên, Mẫn Doãn Kì thấy rõ mồn một cảnh Niên Nhĩ Lạc bị cậu ta kéo váy, rồi cậu ta bị cô đánh vào đầu.

Và rồi cậu ta lại còn ôm cô vào lòng.

"..."

Lại còn ôm lên vai nữa.

Con mẹ nó!

Sắc mặt của Mẫn Doãn Kì phải gọi là cực kì cực kì tệ, đến nỗi giáo viên thể dục nhìn vào còn phải rùng mình.

Tất nhiên, Niên Nhĩ Lạc cũng rất nhanh bắt được tín hiệu ở 18 tầng địa ngục, ở xa xa cô quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó không biết vì sao rơi nước mắt, mếu máo gọi lớn mấy lần.

Các bạn cùng lớp của Mẫn Doãn Kì đương nhiên biết cô bé này rồi, lại nhìn nam sinh lạ mặt kia, cả bọn lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ.

"Rồi xong, có khi nào đại ca bị đội nón xanh rồi không?"

Haha, nón xanh nón đỏ gì tao đập bể hết!

Mẫn Doãn Kì siết chặt tay, hắn vẫn đang cố kiềm nén, hắn không muốn lại phải đối mặt với cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nữa.

Sau đó, hắn quay mặt đi, lơ đẹp Niên Nhĩ Lạc.

Niên Nhĩ Lạc cũng ngừng khóc, nhìn bạn trai lạnh nhạt với cô, cô nghĩ chắc chắn hắn giận rồi.

Bà nội cha mày Tần Hiên!

Niên Nhĩ Lạc thậm chí không sợ bẩn mà há miệng cắn lên vai Tần Hiên, cắn mạnh đến nỗi bật cả máu, vai áo xuất hiện vết li ti màu đỏ.

Tần Hiên bị cắn đau liền buông Niên Nhĩ Lạc xuống, cô loạng choạng ngã trên đất, vẫn chưa hả giận mà nắm lấy tóc của cậu ta kéo ngược ra đất.

Tần Hiên bị nắm tóc té ra đất, Niên Nhĩ Lạc tiếp tục đè cậu ta xuống, cô tháo luôn giày của mình ra đánh vào đầu cậu ta.

"Mày đi chết giùm tao cái!"

"Niên Nhĩ Lạc đừng đánh vào mặt anh..."

Tần Hiên rất không vừa lòng nắm lấy cổ tay Niên Nhĩ Lạc rồi quay một vòng đè cô ra sân trường, nhưng còn chưa kịp động thủ đã ăn ngay một cước vào chỗ hiểm, bị đau đến suýt nữa rơi nước mắt.

Niên Nhĩ Lạc được đà lấn tới cầm giày đánh lên đầu Tần Hiên, ra sức đánh cho mặt cậu ta đỏ lên.

Phải nói từ khi Tần Hiên vào trường này, đã bị đánh không ít.

Hai lớp 11 đang học thể dục vì đôi nam nữ này mà bâu lại một đống, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của giám thị.

Tần Hiên và Niên Nhĩ Lạc lên phòng giám thị uống trà.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy việc một nam một nữ đánh nhau nằm dài ra sân trường, rất tuyệt vời, hai em đi làm côn đồ được rồi đấy!"

Trong lúc thầy giám thị ra sức mắng, Tần Hiên lại còn cợt nhả nhìn Niên Nhĩ Lạc, mỉm cười dịu dàng.

"Bị em đánh anh rất vui."

"???"

Cả hai bị mắng xong, viết bảng kiểm điểm rồi về lớp học, lúc đó cũng ra chơi rồi.

Khi về lớp đã thấy Mẫn Doãn Kì ngồi sẵn trong lớp, hắn nhàn nhạt nhìn cô, lại nhìn Tần Hiên, dáng vẻ rất không vui.

Tần Hiên không quan tâm Mẫn Doãn Kì đi về chỗ ngồi, Niên Nhĩ Lạc lại không dám về chỗ của cô, cô sợ hắn nhìn cô và Tần Hiên ngồi chung tâm trạng lại càng tệ hơn.

Mẫn Doãn Kì hừ lạnh một cái, sau đó bỗng dưng đứng dậy rời đi, không quan tâm Niên Nhĩ Lạc nữa.

"..."

Giận rồi sao?

Niên Nhĩ Lạc gấp gáp đuổi theo, đến đoạn cầu thang vắng người mới đuổi kịp, cô nắm lấy tay Mẫn Doãn Kì nhưng sau đó bị gạt ra.

"Doãn Kì..." Niên Nhĩ Lạc nhỏ giọng gọi.

Mẫn Doãn Kì đi đến bậc cầu thang thứ hai rồi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn cô.

"Anh cho em ba câu tóm gọn lại sự việc."

"Ba câu không có đủ."

"Còn hai."

"Thật sự không đủ đâu." Niên Nhĩ Lạc buồn bã nói.

"Còn một." Mẫn Doãn Kì lạnh nhạt.

"Đỗi chỗ nên ngồi cùng Tần Hiên nhưng cậu ta nói nhiều quá nên em đã chửi cậu ta và bọn em bị phạt đi quét rác và cậu đùa giỡn em nên em và cậu ta đánh nhau nhưng cậu ta cao quá em đánh không lại sau đó gặp anh rồi em và cậu ta lại đánh nhau." Niên Nhĩ Lạc nói xong thì cô đã muốn tắt thở ngủ giấc ngủ ngàn thu.

Mẫn Doãn Kì gật gật đầu, sau đó giương đôi mắt sắc lạnh nhìn Niên Nhĩ Lạc, nhàn nhạt hỏi.

"Vậy chung quy đều là em và cậu ta."

Niên Nhĩ Lạc không có gì để nói hết.

"Lạc Lạc, anh rất không vui." Mẫn Doãn Kì nhíu mày, giọng nói có chút bực bội.

Sau đó hắn đưa tay ra nắm lấy tay cô kéo qua rồi ôm cô vào lòng, ánh mắt hắn chứa sự buồn bực rõ rệt.

Mẫn Doãn Kì áp má hắn vào má Niên Nhĩ Lạc, giọng nói buồn buồn, mang theo sự nhõng nhẽo khó thấy, nhỏ giọng nói.

"Em đến đền bù cho anh đi, không là anh sẽ dỗi em đó."

Mẹ nó, đáng yêu chết đi được