Tại sảnh chính của nhà họ Niên, nam thì đứng khoanh tay, nữ thì quỳ trên đất. Trên ghế ngồi ở giữa sảnh, người phụ nữ quyền lực cầm theo cây chổi lông gà lạnh nhạt liếc nhìn hai người kia.
"Nhĩ Lạc, con có điều gì trăn trối không?"
Niên Nhĩ Lạc ngẩng đầu, trong đôi mắt chứa đầy sự đau khổ, khóe mắt cô ngập nước, tiếng nói yếu ớt vang lên.
"Mẫu hậu, người muốn gϊếŧ con ư?"
Bà Niên gõ gõ cây chổi lông gà trên đất, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Niên Nhĩ Lạc.
"Con đã phạm vào luật cấm của ta, con phải chết."
Sau đó bà Niên giơ cao cây chổi lông gà lên, muốn đánh lên người Niên Nhĩ Lạc.
Mẫn Doãn Kì không nhìn được cảnh này, hắn cuối cùng vẫn ngoan cố kéo cô lại bên cạnh mình.
Bà Niên lập tức cau mày, ném luôn cây chổi lông gà đi, không vui lên tiếng.
"Này cậu bạn trai của con gái tôi, hứa làm chơi trò chốn hậu cung thâm độc với tôi mà sao cứ năm lần bảy lượt giật ngược phạm nhân vậy hả?"
Mẫn Doãn Kì không nỡ nhìn Niên Nhĩ Lạc bị đánh, chỉ biết im lặng không trả lời.
"Bác gái muốn đánh Nhĩ Lạc thì đánh cháu cũng được ạ."
"Lại giở trò tình chàng ý thϊếp, bà đây không ăn cơm chó!" Bà Niên gằn giọng nói với Mẫn Doãn Kì.
Nhưng Mẫn Doãn Kì tất nhiên sẽ không ngừng lại, hắn bước tới chỗ của bà Niên, ánh mắt lạnh nhạt hằng ngày chứa đựng sự thành khẩn, mở miệng nói.
"Bác gái, cháu biết là bác không thích việc yêu đương sớm, nhưng mà cháu hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới em ấy quá nhiều đâu, nhất là trong việc học của em ấy. Mong bác chấp thuận bọn cháu ạ."
Niên Nhĩ Lạc ngơ ngác đứng một bên, trố mắt nhìn về phía Mẫn Doãn Kì và mẹ của mình.
Mới hẹn hò hai ngày dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ, chuyện gì đây hả trời?
Nhưng từ phía này, cô không nhìn thấy được rõ bối cảnh, cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi Mẫn Doãn Kì.
Sau đó, cô thấy mẹ cô đứng lên.
Rồi sau đó, mẹ cô giơ tay lên.
Và cô nghĩ, tiêu rồi, người yêu mình sắp bị ăn đánh.
Vậy mà cuối cùng họ ôm nhau.
"..."
"Ta chấp nhận con là con rể tương lai của ta, mãi yêu con, bé Kì Kì."
Cái quần què gì dãy?
Niên Nhĩ Lạc mắt chữ A mồm chữ O không thể che giấu sự ngạc nhiên trên gương mặt nhìn Mẫn Doãn Kì.
Cô chỉ thấy mẹ cô rất vui, vỗ vỗ vai Mẫn Doãn Kì rồi sau đó vui vẻ đi lên lầu, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt mỉm cười, quay đầu nhìn Niên Nhĩ Lạc đang bất động, hắn bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng nói.
"Vậy là qua ải phụ huynh rồi, em thấy lẹ không?"
Sắp cưới nhau hay gì mà lẹ dữ vậy cha nội?
Tất nhiên lời đó chỉ ở trong miệng Niên Nhĩ Lạc chứ chưa có nói ra, cô vẫn ngây ngốc nhìn Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì nhếch môi cúi người hôn lên má Niên Nhĩ Lạc một cái, lại còn cọ cọ mũi cô rồi mới chịu rời đi.
"Anh đi nha, tắm rửa rồi đi nghỉ đi."
"Vâng." Niên Nhĩ Lạc vẫn chưa hoàn hồn gật gật đầu, sau đó tiễn Mẫn Doãn Kì ra cửa rồi mới đi lại vào trong nhà.
[...]
Mẫn Doãn Kì lái xe về nhà của bản thân đã thấy Lạc Kim Bối đứng trước cửa, bộ dáng lạnh nhạt như thường ngày.
Hắn bước xuống xe, để cho quản gia đem xem vào gara, bản thân bước vào nhà, cùng với Lạc Kim Bối đi vào sảnh chính.
"Mẫn Doãn Kiệt trở về rồi." Lạc Kim Bối mở miệng, tông giọng không một chút cảm xúc.
Người anh trai hoàn hảo kia, cuối cùng cũng trở về.