2. Ma.Hồi đó tớ học không được chăm lắm, lúc nào cũng đợi mẹ xuống nhà xem tivi là phi lên giường chùm chăn đọc truyện. Xong có một lần, tớ chắc chắn đã nghe thấy tiếng nhạc phim Cảnh sát hình sự ở dưới nhà rồi mới vào giường nằm. Trong phòng vốn chỉ có một bóng đèn tuýp, tớ phải nằm xoay lưng lại phía ánh sáng để đọc truyện, cửa phòng còn đóng nên tớ rất an tâm, nghĩa là không sợ bị mẹ phát hiện.
Đang dán mắt vào mặt giấy, bỗng từ phía sau lưng tớ trồi lên một bóng đen, giống như có ai đứng lấp mất ánh sáng vậy, hình dạng cái bóng đó rõ ràng là đầu và vai người, còn đứng rất gần giường tớ nữa. Ui sợ muốn đứng tim lúc đấy, tớ vội quay lại nhìn, còn tưởng là mẹ vào, kiểu như muốn bắt quả tang nên mẹ mới âm thầm tiền đến gần giường. Nhưng đằng sau không có ai, tớ nhìn ra cửa thì vẫn thấy nó đóng, dường như chỉ có mình tớ ở trong phòng.
Để chắc chắn tớ còn nhòm xuống gầm giường, xong mở cửa, thò đầu hỏi mẹ xem có phải vừa rồi mẹ lên phòng không. Tất nhiên là mẹ tớ không lên, tớ cứ nghĩ mãi về cái bóng ló ra đằng sau lưng mình, cảm giác yên lặng không một tiếng động ấy, thực sự không thể là người được. Đại loại là tớ có kể với cả nhà, nhưng không ai tin, mọi người bảo là tớ hoa mắt, mẹ còn bạt cho tớ mấy cái vì tội lười học, xong dọa đấy là con ma lười nó ám tớ.
Bẵng đi một thời gian, tớ không gặp lại chuyện ấy lần nào nữa tình hình cũng không còn căng thẳng như trước, nhưng không phải là hoàn toàn chấm dứt. Bấy giờ người ta đã bắt đầu dải nhựa xuống đường, cũng được hơn hai tháng kể từ khi cây bàng cổ thụ bị bật gốc. Chuyện là tớ đi ngủ lúc hơn 10h tối, bình thường đặt người xuống là ngủ thẳng tới sáng, nhưng hôm nay tớ ngủ được có nửa giấc, tức là đến tầm 3h thì mở mắt.
Đột ngột lắm, vẫn đang ngủ không biết gì tự nhiên hai mắt mở thao láo, mà đầu óc cũng tỉnh luôn, không thấy ngái ngủ hay lơ mơ gì cả. Tỉnh là tỉnh hẳn, giống như trước đấy tớ không hề ngủ, mắt bất thình lình mở ra trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy.
Nhưng chỉ một lát là tớ bắt đầu thích ứng được với bóng tối xung quanh, cảm giác lúc đó rất lạ, phòng có hai giường thì một giường mẹ với em tớ nằm, một giường tớ nằm. Rõ ràng là tớ nghe thấy tiếng thở đều đều ở giường bên cạnh, mẹ và em tớ đang ngủ, bố thì ngáy rất to ở tầng dưới rồi. Vậy ai đang đi lại trong phòng kia?
Tớ nằm im không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch, liếc xuống cuối giường, tớ đủ sức nhìn ra cái bóng đen sẫm hơn đang di chuyển từ giường nọ sang giường kia. Không biết có phải tớ đột ngột mở mắt nên bị quáng không, nhưng cảm giác có người đang đi lại trong phòng rất thật, tai còn nghe thấy tiếng nhiễu sóng như tivi bật nhưng không bắt được kênh, cứ rì rì trong đầu.
Không phải tớ không sợ ma, nhưng so với ma thì tớ sợ trộm hơn, nhìn hình dáng thứ đó phải tương đương một người trưởng thành, nó đi tới giường tớ thì dừng, hình như là nhòm vào trong màn một lúc, xong lại quay sang đứng dưới cuối giường bên kia. Khoảng hai lần thì nó tiến về phía cửa ra ban công, tớ nín thở nghĩ nó đi lấy vũ khí, như kiểu trộm đột nhập vào nhà để uy hϊếp người bên trong vậy, nhưng hồi lâu không thấy nó quay lại.
Cảm giác hồi hộp lo lắng tự nhiên biến mất, tớ trằn trọc không biết bóng đen sẫm đó đã đi đâu, mắt cứ dán về phía cửa ra ban công, ngoài đó có ánh đèn chiếu qua, tia sáng hoàn toàn thông suốt, giống như là bóng đen đó chưa hề ra khỏi phòng này. Vì thế mà tớ sợ không dám gọi mẹ dậy, nếu như tớ lên tiếng, có thể nó sẽ biết là tớ không ngủ, hồi đó trộm cũng tương đối manh động, lằng nhằng là bị gϊếŧ như chơi.
Gần sáng thì tớ ngủ mất, chưa bao giờ giấc ngủ lại mệt mỏi như vậy, vừa chợp mắt một lát thì tớ lại bị bóng đè. Là kiểu toàn thân bất động, người còn nằm úp nên càng khó thở, đầu tớ vẫn tỉnh táo, trong mắt thấy ánh sáng mờ mờ, chỉ mỗi cái là không thể cử động được.
Cùng lúc tớ nghe thấy tiếng nói chuyện thì thào, không phải giọng bố mẹ hay người quen trong nhà, kia là giọng đàn ông ồm ồm, có vẻ như người đó đã có tuổi. Tớ chỉ bắt được vài từ, nói là năm 56 chết ở làng Tràng, xong chôn ở đây rồi không ai đến nhận mộ. Nói rất nhiều nhưng chỉ nhớ được từng ấy, cảm giác được là ông ta ngồi ngay đầu giường tớ để nói, dọa tớ suýt đái ra quần.
May mà đang đoạn cao trào thì tớ lại bị chuột rút, ngón chân động đậy được nên ngay lập tức tớ thoát khỏi cơn bóng đè. Vừa tỉnh thì tiếng nói chuyện cũng biến mất, trán và lòng bàn tay tớ toát đầy mồ hôi, trong khi sống lưng lại lạnh toát.
Tớ hãi quá mới đi kể mẹ, lần này mẹ tớ bảo do tớ nằm úp nên khó thở rồi sinh ảo giác thôi. Vì mẹ cho rằng đất có thổ công, không ma quái nào quấy phá trong nhà được. Tớ hỏi đi hỏi lại, mẹ đâm ra cáu, bảo tớ trẻ ranh nói năng linh tinh. Thế là chuyện lại rơi vào quên lãng, cho tới khi em tới gặp phải thì mọi người mới thực sự để tâm đến.
Đó là một buổi chiều muộn, khi mà nhà tớ ra hiên xem người ta lăn vạch kẻ đường, chuẩn bị cho xe đi vào làn mới. Em tớ ngồi một mình trong phòng khách xem tivi, nó kém tớ 5 tuổi, hồi đấy nó còn chưa học lớp 1. Đang xem thì nó giật mình thấy cửa sau mở, nhưng không có ai ra vào, chỉ có một cái bóng trắng, theo như nó bảo là một bà già đứng khom lưng nhìn vào phòng. Nó không thấy rõ mặt mũi hay quần áo người đó, nhưng nó nhận ra cái dáng gù gù với mái tóc xõa dài qua vai, toàn bộ đều trắng mờ mờ ở cửa.
Em tớ khác tớ ở một điểm, đó là nó rất nhát ma, thấy cái gì hơi lạ là nó bật khóc ngay, và lúc đấy nhà tớ nghe thấy tiếng nó ré lên từ trong phòng khách. Bố mẹ chạy vào xem, nó vẫn ngồi trên ghế, tay chỉ ra sau cửa, lắp bắp cái gì mà có bà nào đứng đấy dọa nó, nhìn trắng như ma.
Nhà tớ ra cửa sau nhìn, bên ngoài là bể nước và nhà bếp, hoàn toàn không có ai, bà nội tớ bấy giờ mới dỗ cho nó bình tĩnh. Mãi sau con bé mới kể được lại, bà nội nghe thì ngớ người ra, đoạn liền bảo, cái bà mà em tớ thấy, là cụ Nữ, ngày trước có bán cho nhà tớ mảnh đất để xây khu bếp này.
Khoan hãy nói đến chuyện ngày xưa, để tớ kể nốt một chuyện nữa, lần này là chính bố tớ bắt gặp. Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng bản thân bố không tin trên đời này có ma, tính tới lúc đó là gần 40 năm sống ở đất này, chưa lần nào bố gặp chuyện gì kỳ quái như vậy.
Dạo đó người ta vừa đưa vào hoạt động làn đường mới, nhà tớ trước nay vẫn có thới quen để xe đạp xe máy dưới vỉa hè, kể cả khi đường đã vào sát tận cửa cũng vậy. Tuyệt nhiên là chưa có vụ mất cắp xe cộ nào diễn ra ở đây. Bữa ấy cũng tính là gần tối, bình thường hơn 6h nhà tớ nghỉ bán, gần 7h thì đóng cửa. Hôm đó bố tớ dọn hàng sớm hơn bình thường, hỏi thì bố nói là ngoài đường đông người quá, thấy ồn ào nên đóng cửa cho yên tĩnh.
Mẹ tớ bảo bố lầm cẩm, đường xá thì lúc nào chẳng ồn ào, mà tự nhiên mẹ thấy nhà thiếu thiếu cái gì đấy. Hỏi bố đã cất dọn hết đồ đạc chưa, bố bảo hết rồi, làm gì có nhiều đồ đâu mà không hết. Thực ra tớ là người phát hiện ra nhà thiếu cái gì, lúc tớ đi tìm cặp sách, vì thói để cặp trên xe, nhưng mà lại không thấy xe đâu cả, lúc ấy mới vào hỏi bố. Hai đại nhân đang ngồi xem tivi, không biết chương trình gì mà cười hăng lắm, nghe tớ hỏi xong mới ngẩn ra. Bố tớ cấp tốc mở cửa, cái xe đạp theo như hàng xóm kể lại thì đã được một bà tốt bụng nào đó dắt đi từ lâu rồi.
Bố tớ nói là rõ ràng có nhìn thấy cái xe, biết là xe nhà mình, đã chuẩn bị dắt lên rồi mà tự dưng thấy bao nhiêu người đi từ đường bên kia sang, họ cứ nhìn chằm chằm vào trong quán nhà tớ. Giống như là bố bị che mắt vậy, mặc kệ cái xe vẫn để dưới vỉa hè, bố cứ nhìn theo đám người kia, mà thực ra không có ai nhìn thấy bọn họ trừ bố tớ. Hàng xóm là một cô bán hàng nước cạnh đấy, kể lại rằng bố có nhìn cái xe mấy lần, nhưng vẫn vào nhà đóng cửa, cô ấy nghĩ không phải xe nhà tớ nên cũng kệ.
Nhưng mà chuyện đến mức này thì phải nói là đã tương đối nguy hiểm, muốn biết vì sao nguy hiểm, trước hết phải đề cập đến nguyên nhân của vấn đề đã. Lúc đó tớ chưa đủ tuổi để hiểu những chuyện ma mãnh là như thế nào, lớn hơn một ít thì tận mắt chứng kiến nhiều chuyện, rồi nghe mọi người nói thêm vào, từ đó mới nhận thức được nguồn gốc của hết thảy đều xuất phát từ mảnh đất mà tớ đang sống.
Như bà nội tớ nói thì đất ở đây này vốn dĩ mà một bãi tha ma, người sống ở tranh đất người chết, có chẳng may chạm mặt nhau cũng không phải chuyện gì kỳ quái.
earc?