Hoàng Phong do mệt mỏi nên thiếp đi trên ghế lúc nào không hay. Bỗng bàn tay cảm nhận có gì đó mềm mềm, cầm lấy tay anh, gỡ chiếc remote ra. Biết là cô, anh không nghĩ gì nhiều mà kéo cô vào lòng. Ôm lấy thân thể mềm mại, thơm tho, anh tham lam hít lấy từng chút một. Đã bao lâu rồi anh mới được đụng chạm thân mật với cô.
Hạ Trâm bị anh ôm không khỏi bất ngờ, xô anh ra nhưng lực của cô nào mạnh bằng đàn ông như anh chứ. Cô sợ ôm anh như vậy, sẽ không kìm lòng được. Hoàng Phong mặc kệ cô đẩy ra, anh vẫn ngoan cố ôm chặt lấy cô. Giọng trầm ổn nói:
- Trâm Trâm ngoan, anh ôm một chút.
Hạ Trâm lòng giờ mềm nhũn, nghe anh nói như vậy không nỡ đẩy anh ra. Hai người im lặng mà ôm nhau. Họ tranh thủ cảm nhận từng hơi ấm của nhau, tranh thủ tận dụng khoảng thời gian như này.
Như phát hiện gì đó, Hạ Trâm cất tiếng phá tan không gian im lặng:
- Anh Phong... ngày mai... em có chuyến đi dã ngoại. Cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Cả ngày hôm nay anh mệt rồi... nghỉ ngơi đi.
Thoát ra khỏi lòng anh, cô quay lưng đi lên phòng. Hoàng Phong cũng bước đi theo. Vào đến phòng, Hạ Trâm đóng chặt cửa, dựa lưng vào tường. Tay cô đặt lên ngực mình, tim cô đập nhanh quá. Thôi đi nào Hạ Trâm, đừng tiếp tục đoạn tình cảm này nữa. Không có kết cục tốt đẹp đâu. Đừng thích anh nữa, rồi sẽ lại xa nhau thôi. Càng hi vọng thì lại thất vọng.
Trấn an lại mình, cô đi lại tủ quần áo. Cái ba lô to dùng để đi dã ngoại của cô đang ở trên nóc tủ. Lâu ngày không dùng tới nên nó giữ nguyên trên đấy. Hôm nay cần dùng, thì lại khó lấy được. Hạ Trâm nhau mày, kéo ghế đến. Cô đứng lên, với tới với lui, cũng không làm sao lấy được nó. Cô nhún chân hết cỡ cũng không tới. Bản thân lùn quá rồi. Đang đưa tay lại với cái ba lô, chiếc ghế phản chủ đổ xuống. Hại cô ngã sõng soài dưới đất.
- A!
Cô kêu lên một tiếng. Tiếp tiếng kêu của cô là tiếng chân chạy nhanh, sau đó là tiếng gọi của Hoàng Phong:
- Trâm Trâm, em ổn chứ? Trâm Trâm...
Cô nghe tiếng anh gọi, liền trả lời:
- Em không sao... Anh đi... nghỉ đi. Có... con chuột chạy ngang qua thôi.
Hạ Trâm tay ôm cổ chân, khó khăn mãi mới nói được. Chân cô đau thế này, có phải trật khớp không? Nếu mà bị thì ngày mai phải ở nhà à? Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Cô bất ngờ, vừa nãy cô khóa rồi mà...
Hoàng Phong tay cầm lọ dầu bóp đi đến. Thấy cô sợ sệt nhìn mình, anh nói:
- Tất cả khóa phòng đều được treo ở tủ phòng ngủ. Anh vào đây được là điều bình thường, em tò mò gì chứ.
- Sao... tay anh cầm gì thế?
Không trả lời câu hỏi của cô, anh ngồi xuống giường, tay cầm chân cô đặt lên đùi mình. Đổ vài giọt dầu vào tay, sau đó nắn nhẹ cổ chân cô. Một loạt hành động của anh từ chiều đến giờ đều được Hạ Trâm ghi nhớ.
Anh không cho cô vào bếp, tự mình nấu cho cô. Anh còn gắp thức ăn cho cô nhiều không xuể. Còn bây giờ, anh lại ôn nhu bóp chân cho cô. Tim cô thắt lại, nước mắt vô thức lăn xuống má. Cô thút thít, rụt chân lại.
Hoàng Phong khó hiểu nhìn cô, chợt thấy nước mắt cô rơi, anh vội vàng đưa tay lau cho cô. Nhưng cô nhóc này quay mặt đi, tay anh dừng lại giữa không trung. Anh bình tĩnh hỏi cô:
- Anh làm em đau sao?
Hạ Trâm lắc đầu. Cắn môi, nước mắt càng ngày càng lăn nhiều. Hoàng Phong anh đau lòng nhìn cô. Anh ngồi sát lại thì cô nói to lên:
- Anh đừng qua đây mà... Xin anh đấy... đừng reo hy vọng cho em nữa. Em mệt lắm rồi... em không muốn thích anh nữa đâu. Càng thích anh... thì em lại càng sợ mất anh. Rồi anh sẽ rời xa em... sẽ lại để em một mình. Em đau lắm đấy... Anh đừng tốt với em như thế... Em sợ mình không kìm lòng được... mà tiếp tục yêu anh. Em xấu xí, mập ú, cứng đầu... không xứng với anh. Anh tốt đẹp như thế... sẽ có nhiều người bên anh. Anh Phong à... đừng tốt với em nữa. Em thật lòng...
Chưa để cô nói xong, Hoàng Phong ôm lấy cơ thể đang run run của cô. Anh đau lòng khôn xiết. Anh cũng như cô, anh luôn luôn sợ hãi rằng phải rời xa cô. Vuốt lấy đầu cô, anh nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa đâu. Anh đã xa em một lần rồi, khi đấy... bản thân không đủ khả năng để mang em bên cạnh. Bây giờ, anh đã đủ khả năng để khiến em được ở bên anh... Anh sẽ trói buộc em ở bên mình mặc kệ em có phản đối ra sao. Trâm Trâm, anh mặc kệ trái với đạo lý, anh mặc kệ phạm pháp luật, anh mặc kệ thế giới ngoài kia, dù trời có sập anh cũng sẽ lấy em làm vợ. Anh chỉ sợ... em mặc kệ anh thôi. Trâm Trâm... cho anh cơ hội... chúng ta... yêu lại từ đầu nhé?
Hạ Trâm nghe rõ từng câu, từng chữ của Hoàng Phong. Anh là đang tỏ tình cô ư? Cô im lặng suy nghĩ, có vẻ người sai là cô. Cô chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ biết yêu anh thì cô sẽ đau lòng mà không nghĩ đến anh, dù có đau lòng mà vẫn yêu cô. Cô vẫn đang còn yêu anh rất nhiều... Chỉ là cô không muốn mình tiếp tục bị đau.
- Em ích kỷ, chỉ biết mình đau lòng mà không biết anh cũng đau. Tính cách em khó chiều, chỉ sợ anh không chịu nổi. Em trẻ con, chỉ sợ chúng ta sẽ không hợp nhau... Anh... thật lòng muốn yêu em chứ?
Hạ Trâm hỏi Hoàng Phong, cô muốn yêu lâu dài, yêu rồi cưới. Cô sợ đứt gánh giữa đường, rồi cuối cùng thì cả hai đều đau khổ.
Hoàng Phong nhìn thẳng vào mắt Hạ Trâm, anh không trả lời, mà nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô. Hạ Trâm mở to mắt nhìn anh hôn mình. Cô không ngờ, anh lại hôn cô. Rất nhanh sau đó, cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận môi anh đặt lên môi mình.
Hoàng Phong mới đầu hôn nhẹ môi cô. Hai người môi dính môi. Như cảm thấy chưa đủ, anh mút nhẹ đôi môi hồng, mềm mềm của cô. Hạ Trâm tim đập nhanh, cuốn theo nhịp hôn của anh. Cô bất giác ôm cổ anh.
Hoàng Phong tay giữ gáy cổ, tay vòng ôm eo cô. Khi thấy người trong lòng hô hấp nặng nề, anh liền buông ra. Mặt cô đỏ bừng, môi hơi sưng lên. Hạ Trâm xấu hổ lấy tay che mặt. Đây là nụ hôn đầu của cô a.
- Anh yêu em, Trâm Trâm. Muôn đời kiếp kiếp yêu em.
Hoàng Phong nhìn cô xấu hổ cười nói. Hạ Trâm không động đậy, tay vẫn thủy chung ôm lấy mặt. Cô không biết nói gì hết. Thật không thể ngờ nụ hôn đầu của cô là dành cho anh. Hơn thế, nụ hôn này lại vào năm 14 tuổi. Quá sớm để hôn rồi. Hôn cũng cần phải có tuổi tác. Anh như vậy là không sợ vào tù à?
Hoàng Phong cầm lại chân Hạ Trâm, tiếp tục xoa bóp. Da mặt cô nàng này quá mỏng rồi. Không để không khí thêm im lặng, anh nói:
- Em đừng im như tượng thế được không? Anh đang rất buồn đấy.
Hạ Trâm từ từ bỏ tay xuống. Đôi mắt to tròn nhìn anh, chu môi lên nói:
- Ai... ai bảo anh hôn... em làm gì. Người ta là... con gái... lần đầu hôn cũng phải... biết ngại chứ.
Hoàng Phong không thể chịu được gương mặt dễ thương đang phản kháng, anh đè cô xuống giường, trần lên trên. Hạ Trâm sợ hãi kéo chăn che nửa gương mặt. Mắt ngước lên nhìn anh, anh... đang nằm trên cô. Hoàng Phong cúi xuống hôn lên trán cô, nói:
- Em nên làm quen đi. Sau này ngày nào cũng sẽ như vậy... Bây giờ muộn rồi, ngủ thôi em.
Hoàng Phong nằm xuống bên cạnh ôm cô. Người Hạ Trâm cứng đờ, anh ngủ chung với cô ư? Không được, không được, anh mà ở đây thêm phút giây nào thì cô sẽ không chợp mắt được lúc đó. Cô ngồi dậy, kéo tay anh nói:
- Không được, anh Phong. Về phòng anh ngủ, nhanh lên. Chúng ta không thể ngủ chung... Nào... dậy đi.
Hoàng Phong không những không dậy, mà còn kéo cô ngược trở lại. Tay để đầu cô gối vào, tay còn lại thì ôm chặt cô. Chân anh còn kẹp chặt chân cô lại. Anh tuyên bố:
- Em không biết vợ chồng có thể ngủ chung sao. Em mà nói câu nào, anh sẽ hôn em.
Hạ Trâm im lặng không nhúc nhích. Mặt ngượng ngùng vùi vào ngực anh. Mắt nhắm tịt lại. Hoàng Phong tay ôm cô chặt hơn như sợ cô đi mất. Không lâu sau căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người họ.
--------------------------------------
~ Sáng hôm sau ~
Hạ Trâm tỉnh giấc rất sớm. Hé mở mắt, gương mặt điển trai phóng đại của Hoàng Phong làm cô như tỉnh táo hơn. Nhanh chóng định thần lại, tối qua hai người đã hôn nhau, rồi ôm nhau ngủ. Anh trước đó còn tỏ tình với cô. Muốn hai người họ yêu lại từ đầu.
Hạ Trâm mỉm cười hạnh phúc, anh đang nằm cạnh ôm cô như một giấc mơ vậy. Mọi điều kỳ diệu, bất ngờ đều xảy ra chỉ trong một buổi tối. Cô mãn nguyện vòng tay ôm eo anh. Nó thật chắc a, cũng mềm mềm nữa.
Hoàng Phong đã dậy từ lúc nào. Cảm nhận người trong lòng hết ngắm mặt anh rồi lại đưa tay vuốt. Tiếp đó là ôm chặt anh. Muốn dọa cô một chút, nhân lúc cô đang sờ má anh, Hoàng Phong bất ngờ mở mắt ra, nhìn cô nói:
- Chào buổi sáng, Trâm Trâm.
Hạ Trâm giật mình, tưởng anh đang ngủ nên cô tự tiện sờ mặt anh một chút. Ai ngờ...
- Anh dậy từ lúc nào? Làm em giật mình.
Cô nhẹ nhàng nói. Khi ở bên Hoàng Phong, Hạ Trâm luôn không tự chủ được mình.
- Sao lại giật mình? Em làm chuyện xấu gì sao?
Hoàng Phong cúi xuống nói với cô. Thấy cô thẹn thùng, anh cười lớn rồi béo má cô:
- Em xấu hổ trông rất đáng yêu.
Hạ Trâm chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Đành phải chạy nước rút. Cô thoát khỏi vòng tay của anh rồi, rời giường đứng dậy. Đi chưa được vài bước, cô bị Hoàng Phong ôm từ đằng sau.
Quay lại, cơ thể cao lớn của anh thật khiến cô mê tít. Cơ ngực, cơ bụng thoắt ẩn, thoắt hiện sau lớp áo ngủ của anh đang hấp dẫn ánh mắt cô. Càng nhìn càng muốn lún sâu vào.
Hoàng Phong thấy cô chăm chăm dán vào người mình thì thích thú. Anh hỏi cô:
- Muốn sờ thử không?
Hạ Trâm vô thức gật đầu, nhưng phát hiện điều gì đó, chạy thẳng vào nhà tắm, buông ra một câu:
- Đồ biến thái nhà anh.
Hoàng Phong mỉm cười. Đã bao lâu rồi anh mới cười nhiều như thế.
Hoàng Phong chuẩn bị bữa sáng xong là lúc Hạ Trâm trên tầng đi xuống. Cô lườm anh một cái rồi đi lại bàn ăn. Hoàng Phong cười hỏi cô:
- Còn giận anh à?
Hạ Trâm không thèm nhìn anh lấy một cái, ung dung ăn bữa sáng. Anh cũng không nói nhiều, tay cầm nĩa ăn thức ăn đã chuẩn bị.
Bữa sáng êm đềm trôi qua. Hoàng Phong thay bộ vest, chuẩn bị đi làm. Hạ Trâm mặc dù đang giận nhưng thấy cúc áo anh cài lệch liền nhắc nhở:
- Anh Phong... cúc áo của anh.
Hoàng Phong giả vờ không biết, hỏi:
- Đâu, anh không thấy... Em giúp anh với.
Hạ Trâm miễn cưỡng đi lại, nhón chân hết cỡ để chỉnh lại cho anh. Thấy cô chật vật nhón chân, Hoàng Phong bế cô lên ghế, nhìn cô nói:
- Như vậy sẽ dễ hơn.
Hạ Trâm không hiểu sao lại cười, chỉnh lại cúc áo cho anh. Hoàng Phong nhếch môi, kế hoạch làm hòa thành công. Anh cố tình cài cúc áo lộn xộn, khiêu khích tính chỉn chu của cô.
Hạ Trâm tiễn Hoàng Phong ra ngoài cửa. Anh không biết lưu luyến điều gì mà chưa vào xe. Hạ Trâm hỏi thì anh nói:
- Hôn anh tạm biệt nào.
Hạ Trâm trố mắt nhìn anh. Từ khi nào anh trở nên mặt dày như vậy.
- Anh nói linh tinh gì đấy. Mau mau đi làm đi.
Hoàng Phong nào chịu, anh cúi xuống hôn vào má cô một cái thật kêu, còn tặng kèm cô một nụ cười tỏa nắng. Hạ Trâm xấu hổ, nhìn xuống đất. Anh vào trong xe, hạ cửa kính xuống hết cỡ, nói với cô:
- Anh đi làm nhé. Trưa về với em.
- Ơ... khoan.
- Sao vậy?
- Trưa nay em không có ở nhà.
- Em đi đâu?
- Em nói với anh tối qua rồi mà.
- Chẳng phải chân em còn đau à. Ở nhà dưỡng sức đi.
- Chân em đỡ rồi mà. Anh cho em đi nhé?
- Được.
Hạ Trâm thật không ngờ Hoàng Phong lại đồng ý nhanh đến như vậy. Nhưng anh lại hỏi thêm:
- Em đi dã ngoại ở đâu?
- Ngọn núi ngoài ngoại thành ạ.
- Em nhớ cẩn thận. Anh đi làm đây.
- Bye bye. Đi làm vui vẻ.
Hoàng Phong lùi xe rồi đi thẳng đến công ty. Hạ Trâm chợt thấy bóng dáng quen thuộc nấp ngoài cửa.
- Y Y, vào đây. Cậu rình cái gì vậy?
Tuyết Y chạy nhanh đến bên cô, lắp ba lắp bắp:
- Hạ Trâm... cậu... cậu với anh Hoàng Phong...hôn... hôn nhau... thật à? Không thể tin được.
Tuyết Y đã đến được một lúc. Chứng kiến Hoàng Phong hôn Hạ Trâm liền bất ngờ, sau đó là kinh hoàng. Hạ Trâm giật mình khi bị bạn hỏi, cô bẽn lẽn gật đầu. Tuyết Y không tin vào tai mình, nói to:
- Ui... cậu mất nụ hôn đầu rồi. Ui...
- Nào, cậu nói nhỏ thôi. Vào đây mình kể cho nghe.
--------------------------------------
Chiếc xe buýt được nhà trường mượn chở học sinh đi dã ngoại đã dừng lại nơi chân núi. Thầy hiệu trưởng bước xuống, cầm quyển sách điểm danh. Khi đã đủ rồi, họ bắt đầu hành trình leo núi. Hạ Trâm búi tóc cao, vai mang ba lô từng bước đi bộ lên. Tuyết Y từ khi biết hai người họ đang ở bên nhau, rồi hôn nhau, sau đó sẽ đính hôn thì người thờ thẫn. Tốc độ của họ quá nhanh. Nhìn lại cô với Lục Hạn... Hazzz, đó là một chuyện rất dài.
Do chân còn hơi nhức, Hạ Trâm không đi nhanh được so với mọi người. Vương Gia từ lúc xuống xe đã luôn bên cô. Cậu dìu cô xuống, giúp cô lên. Các nữ sinh khác nhìn vào chỉ hận không thể được như cô.
Sau 30 phút, họ đã lên được đến nơi. Gọi là leo lên đỉnh núi nhưng gò đất ở đây bằng phẳng. Không bấp bênh, nhô cao. Đã chiều, mọi người nướng thịt, rau quả. Bữa ăn vừa được dọn ra, thầy hiệu trưởng thông báo:
- Các bạn học, lại đây thầy giới thiệu một chút vị khách mới đến của chúng ta.
Mọi ánh nhìn đều hướng lại thầy. Chợt các bạn nữ sinh đồng điệu " Oa " lên một tiếng. Người đứng cạnh thầy hiệu trưởng rất soái a. Cao, đẹp trai còn phong độ nữa.
Hạ Trâm cùng Tuyết Y nhìn theo, đó... đó chẳng phải...
- Thầy xin giới thiệu, người này là Hoàng Phong. Cựu học sinh trường chúng ta. Tuy mới 20 tuổi, nhưng đã đứng đầu một tập đoàn danh giá. Các em biết tập đoàn King World chứ?
Ai mà chẳng biết tập đoàn đó đứng đầu cả nước và nằm trong top 10 tập đoàn vững mạnh nhất thế giới chứ. Kể từ khi Hoàng Trực lui về ở ẩn, chẳng một ai biết người điều hành tập đoàn. Hóa ra lại là một người đẹp trai như vậy. Tiếng thầy hiệu trưởng lại tiếp tục vang lên:
- Nhà trường ta có được như bây giờ là nhờ có tập đoàn King World đầu tư. Hôm nay, thật tình cờ vì gặp lại Hoàng Phong. Thầy mời ở lại, chắc sẽ không phiền nhỉ?
Câu cuối ông muốn hỏi anh và mọi người. Hoàng Phong trả lời:
- Đến bất ngờ như này, người làm phiền là tôi. Rất vui được mọi người tiếp đón.
Hoàng Phong vừa nói vừa đảo mắt tìm Hạ Trâm. Biết cô có chuyến đi dã ngoại, mà tên Vương Gia kia cũng có mặt cùng, anh phải theo sát để bảo vệ vợ mình chứ.
Vương Gia mới ngày hôm qua còn tưởng Hoàng Phong là một người bình thường, vậy mà hôm nay đã phải nhìn anh bằng con mắt khác. Công ty ba cậu là Vương Thị thuộc tập đoàn của King World, cứ nghĩ với công ty như thế, Hạ Trâm sẽ đồng ý, chấp nhận cậu. Thật không ngờ, người bên cạnh cô còn có thế lực to lớn hơn anh. Cô quả là một cô gái không tầm thường khi được chủ tịch King World để ý.
Anh phải tốc chiến tốc thắng thì xem ra mới có được cô.
- Trâm Trâm, thịt của em này.
Hạ Trâm đang tò mò vì sao anh đến, liền thấy Vương Gia cầm đĩa thịt đi lại. Cô chuyển mắt về phía cậu, mỉm cười nói:
- Tôi có đây rồi. Cảm ơn anh.
- Anh ngồi đó được chứ?
- Cứ tự nhiên.
- Em nói anh sao bảo bối?
Hoàng Phong đi lại, hỏi cô. Có anh ở đây mà còn mỉm cười với người khác, cô chọc tức anh hay gì. Còn tên Vương Gia manh động quá rồi.
Hạ Trâm xấu hổ khi được anh gọi là bảo bối. Cô nhìn anh:
- Anh... Phong, sao anh lại ở đây?
Hoàng Phong ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười nói:
- Vì em ở đây. Anh lo em bị thương, đi đứng không cẩn thận.
- Em lớn rồi mà.
- Đối với anh, Trâm Trâm vẫn chỉ là một cô bé.
Hoàng Phong ngang nhiên xoa đầu cô. Mọi người chứng kiến như bị chọc mù mắt. Từ bao giờ Hạ Trâm lại quen biết rộng như vậy, đối tượng lại là Hoàng Phong.
Vương Gia khó chịu ngồi xuống đối diện với hai người, tay anh gắp thức ăn cho cô.
- Cho em. Anh không ăn hết.
Hoàng Phong ánh mắt hừng hực lửa, đổi đĩa thức ăn cho Hạ Trâm. Anh không thể để cô ăn đồ của tên đó gắp. Hạ Trâm cười khổ trong lòng. Anh bá đạo quá rồi.
Tuyết Y thấy tình hình căng như dây đàn, liền nói với Hạ Trâm:
- A... Hạ Trâm, cậu đi đây với mình một lát.
Hạ Trâm hiểu ý liền rời đi. Ánh mắt nhìn Hoàng Phong như báo cáo. Cô sợ anh nổi điên lên thì không hay.
--------------------------------------
- Phù... Nhờ cậu giải thoát cho mình. Không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.
- Chạy theo cậu đến tận đây, Hoàng Phong anh ấy chắc yêu cậu lắm nên mới như vậy. Sợ mất vợ đây mà.
- Cậu đừng có trêu mình. Chúng mình còn chưa lấy nhau, vợ chồng gì ở đây.
- Trước sau gì cũng lấy. Chi bằng gọi trước cho cậu quen.
- Cậu thật là...
Hai cô tản bộ cách nơi cắm trại không xa. Mon men theo đường suối mà đi. Hoa ở đây mọc lên um tùm, bông nào cũng đẹp. Khiến cho người mê hoa như Hạ Trâm và Tuyết Y lưu luyến ngồi xuống hái.
- Hoa đẹp thế này, đi tỏ tình thì ai mà không nhận lời nhỉ.
Tuyết Y nghe Hạ Trâm ám chỉ mình, đầu bỗng suy nghĩ. Cô không thể chờ Lục Hạn lâu như vậy được. Cô phải tỏ tình trước. Đợi cậu ấy thì đến bao giờ.
- Cậu nói đúng. Mình phải chủ động.
- Chủ động gì thế Y Y?
- Ôi mẹ ơi!!!
Lục Hạn không biết từ đâu chui ra, hét lên dọa hai cô giật mình. Hạ Trâm mỉm cười đứng dậy, đẩy Lục Hạn lại phía Tuyết Y, cô nói:
- Cậu tò mò thì cứ ở đây mà hỏi Y Y. Mình đi trước nhé!
Khoảng trời vắng lặng chỉ có Lục Hạn và Tuyết Y. Lá cây đung đưa, gió thổi nhẹ làm mái tóc dài Tuyết Y bay. Lục Hạn trong lúc này cũng lãng tử không kém.
- Cậu chủ động gì vậy?
- Mình... mình...
- À... chủ động đến ăn trộm thịt nướng của mình đúng không? Hai cậu thật xấu, dám bàn mưu bẫy mình.
- CÁI ĐỒ NGỐC LỤC HẠN!!!
Tuyết Y hét lên làm Lục Hạn giật mình. Cô nói tiếp:
- Chơi chung với nhau gần 5 năm rồi đấy. Cậu vẫn chẳng thông minh tí nào.
- Có đấy chứ. Cậu không thấy mình đã bắt được bao nhiêu vụ ăn cắp, gian lận, đánh nhau trong trường học sao?
Lục Hạn là người có đầu óc cực kỳ thông minh. Các vụ ẩu đả trong, ngoài trường, cậu đều có thể giải quyết gọn gàng. Sau này, cậu sẽ định trở thành cảnh sát. Giúp mọi người, trừ gian diệt bạo. ( Câu này giống với câu slogan trong phim siêu nhân mấy mem nhể )
- Thông minh gì chứ, tội phạm đang đứng trước mặt cậu đây mà cậu còn không biết.
- Gì? Cậu nói cậu là tội phạm á?
- Phải. Đồ ngốc! Tôi đã phạm phải một điều cấm kỵ trong tình bạn của ba chúng ta. Đó là thích cậu. Tôi thích cậu. Nhưng cậu chẳng bao giờ phát hiện ra cả.
- Không...
Lục Hạn trầm mặc, nghiêm túc nhìn Tuyết Y nói. Dáng vẻ này của cậu cô chưa từng thấy qua.
-... Mình biết chứ. Cậu có biết trọng trách của cảnh sát không? Đó là không bao giờ được vi phạm nội quy, pháp luật của tổ chức. Mình biết cậu thích mình, nhưng cũng chính bản thân mình cũng phạm tội nên đồng lõa, không bắt cậu. Hì...
Tuyết Y ngạc nhiên nhìn Lục Hạn, thì ra cả hai người đều thích nhau, nhưng chẳng một ai lên tiếng thừa nhận. Cô cười tươi, nói với cậu:
- Chúng ta vẫn phải khai báo tội lỗi với quan tòa nhỉ?
- Mình sẽ bảo vệ cậu.
Hai người nắm tay nhau vui vẻ quay về lều trại. Hoàng hôn chiếu xuống in bóng dáng họ, trông thật hạnh phúc.
--------------------------------------
Hạ Trâm sau khi để lại không gian riêng cho Lục Hạn với Tuyết Y, lặng lẽ đi dạo trong rừng. Cô thấy một rừng hoa oải hương thơm ngát. Cô chạy tới, ngắm từng bông. Hương thơm của nó cuốn hút, quyến rũ. Hít hà mùi thơm, cô thật không muốn trở về. Thả mình bên rừng hoa, cô cảm thấy thư thái.
--------------------------------------
Hoàng Phong bên này mãi không thấy cô về, trong lòng có chút bất an. Đáng lẽ ra anh không nên cho cô đi. Nhưng nhìn tên Vương Gia cứ ngắm lấy cô anh thật không chịu nổi nên đồng ý. Định đi tìm thì anh bị hiệu trưởng Cố gọi lại bàn chuyện mở thêm một phòng giải trí.
Bỗng từ đâu Vương Gia đi đến, nói với ông:
- Thưa thầy, Hạ Trâm đi vào rừng đã lâu chưa về, em xin phép đi tìm ạ.
- Ấy chết, em mau đi đi. Có gì thông báo cho thầy biết.
- Dạ
Vương Gia nhếch mép lướt qua nhìn Hoàng Phong vẻ đắc thắng. Tự nói mình là hôn phu của cô mà không lo lắng, để ý đến cô, có thể ung dung bàn chuyện làm ăn như vậy.
Hoàng Phong thấy vậy liền cáo từ Cố Mạn, lướt nhanh qua Vương Gia, nói:
- Vợ tôi, tôi tìm, không đến lượt cậu.
- Dù gì cũng chưa lấy nhau. Cơ hội dành cho tôi vẫn còn, ông anh ạ.
- Cậu thử.
Anh gằn giọng, chạy vào rừng tìm Hạ Trâm. Vương Gia cũng không kém, chạy hướng khác, cậu phải tìm bằng được lấy cô.
Mặc kệ ngoài kia có hai người đàn ông như điên cuồng tìm cô, Hạ Trâm vẫn vô tư vô lo say giấc nồng bên rừng hoa oải hương. Đến khi mơ màng nghe có ai gọi mình, cô mới tỉnh dậy. Thấy trời đang buông màn đêm xuống, cô sợ hãi. Luống cuống tìm đường đi về. Tiếng gọi bỗng một to dần, cô hét lên
- Tôi ở đây.
Hoàng Phong nghe giọng cô, chạy đến lại gần. Khi thấy hình dáng cô đang run hãi, anh đau lòng chạy nhanh đến ôm lấy. Hạ Trâm mặc dù rất sợ nhưng cũng bình tĩnh nói:
- May...may quá. Có anh thật tốt.
Hoàng Phong ấm lòng lại. Cô đã bắt đầu mở lòng, cởi mở hơn với anh lại rồi. Vuốt lưng cho cô, anh nhắc nhở:
- Sau này đi đâu cũng phải có anh bên cạnh nghe chưa? Để kẻ mù đường như em ra ngoài, anh không dám. Hôm nay anh bị em dọa cho sợ rồi.
- Dạ.
Cô cười to thành tiếng, cảm thấy bản thân thật quan trọng. Ôm lấy eo anh, cô nói thêm:
- Không ngờ anh cũng có một mặt như vậy. Hahaha...
- Trâm Trâm, em là đang trêu anh. Xem em có cười nữa được không.
Dứt lời anh cù léc cô. Hạ Trâm cười chảy ra nước mắt. Cô luôn miệng nói:
- Em sai rồi... haha... Sai rồi mà... Phong... nhột em... Haha
- Trả lời đúng sẽ dừng lại. Nhanh, có yêu anh không?
- ... Có... có mà... hahaha
- Yêu nhiều không?
- Có. Em yêu... anh nhiều... mà.
Hoàng Phong nghe được câu trả lời vừa ý liền dừng lại. Cầm tay cô nói:
- Nào, về lều trại thôi.
- Đi thôi.
Họ hạnh phúc nắm tay nhau ra về.
Tuyết Y sốt ruột đứng ngồi không yên. Bạn cô đã đi đâu được cơ chứ. Sao lại đi rồi không về được, thật tình. Lục Hạn thấy cô nôn nóng, đi lại cầm tay, trấn an cô:
- Cậu đừng lo lắng, anh Hoàng Phong sẽ tìm được cậu ấy mà. Cả Vương Gia nữa. Chúng ta cần chờ tin từ họ.
- Làm sao mà không lo được. Lỡ may cậu ấy xảy ra chuyện gì thì mình hối hận chết mất.
Tuyết Y giật tay Lục Hạn ra, cô sốt ruột nói. Lục Hạn hụt hẫng, cúi gầm mặt xuống. Tuyết Y nhận ra nhanh chóng, đi lại xin lỗi:
- Mình xin lỗi. Chỉ là mình lo cho cậu ấy quá thôi. Cứ ngồi im chờ tin thế này quả không hay.
- Không sao Y Y...
- A chà... Anh Lục chị Tuyết tay cầm tay xoa tình cảm quá nhờ.
Hạ Trâm nắm tay Hoàng Phong đi về, bắt gặp Lục Hạn đang xoa đầu Tuyết Y, còn Tuyết Y thì cầm tay Lục Hạn. Cô không kìm được thốt lên.
Lục Hạn giật mình nhìn cô, Tuyết Y nhanh chóng chạy lại ôm cô, nói:
- Ui... Hạ Trâm, cậu về rồi.
Mọi người thấy Hạ Trâm về như bỏ được cục đá trong lòng. Mừng rỡ đi lại. Vương Gia mãi mà không thấy Hạ Trâm, ảo não đi về. Chợt thấy cô đứng cạnh Hoàng Phong, tiếc nuối một chút. Anh lại thua rồi.
--------------------------------------
- Tên Vương Gia kia rất thích em đấy.
- Vậy sao? Em chỉ xem anh ấy là bạn.
- Bạn gì với cái thằng nhóc thích nói đạo lý đấy. Ngứa mắt!
- Anh nói quá đáng thế. Dù gì anh ấy đối xử với em cũng rất tốt.
- Em lại còn bênh vực tên đấy. Giận!
Đã là tối muộn, xung quanh chỉ có hai người ngồi bên đống lửa. Nói chuyện đủ thứ với nhau, Hoàng Phong anh liền nhớ lại việc Vương Gia, ấm ức nói với cô. Không những cô không giải thích với anh mà còn bênh vực Vương Gia. Anh tỏ thái độ, xem cô làm gì.
Hạ Trâm thấy anh quay mặt lại dỗi, cô bối rối không biết làm gì. Ngồi sát lại gần, ôm tay anh nói:
- Thôi nào... Đừng giận em nữa.
- ...
- Anh... Anh Phong...
- ...
- Em chỉ yêu mình anh thôi. Không yêu ai nhiều hơn anh hết... Đừng giận em nữa nhé?
Lòng Hoàng Phong sớm đã mềm nhũn, bởi thích nghe cô dỗ nên anh... làm giá một tý. Quay đầu lại nhìn cô, anh nói:
- Gọi chồng đi.
- Dạ?
Không thể tin anh lại ép cô như vậy. Biết sao giờ, tim cô bị anh giữ rồi. Có bảo cô ghét anh, mặc kệ anh cô cũng không làm được. Ậm ừ, chậm rãi nói:
- Ch... chồng, em xin lỗi.
Hoàng Phong cười sung sướng, ôm cô vào lòng. Gặp được cô, là điều anh không hề biết trước. Được cô yêu, anh cũng không nghĩ tới. Yêu cô rồi, lòng anh cũng không thể ngờ. Và có được cô bên cạnh, anh thật không bao giờ muôn buông tay. Hạ Trâm, anh yêu em!