- Tuần sau... anh đi du học, có lẽ sẽ xa em một thời gian. Em đợi anh nhé, Trâm Trâm.
- Dạ? Anh nói gì cơ?
Như không tin vào tai mình, Hạ Trâm từ từ hỏi lại. Cô cứ nghĩ sẽ nhận được một câu gì đấy rất vui của anh. Ai ngờ...
- Anh sẽ đi du học vào tuần sau. Sẽ xa em một thời gian.
Hoàng Phong vừa dứt lời thì chiếc thìa trên tay Hạ Trâm rơi xuống đất. Cô không thể tin được.
- Anh nói đùa đúng không? Đừng nghĩ em là con nhóc 10 tuổi... mà khinh thường. Anh mới 16 tuổi... đi làm...sao được.
Giọng cô run run, cô tin anh đùa. Nếu là sự thật, cô sẽ không kìm lòng được mà khóc.
Hoàng Phong đau lòng nhìn cô. Anh biết phải nói thế nào để cô nhóc này không khóc đây. Cô dễ cười, dễ giận, dễ khóc, dễ quên. Anh sợ rằng nếu anh nói với cô rằng chỉ là lời nói đùa, cô sẽ cười. Anh sợ thấy nụ cười ấy không kìm lòng được mà ở lại. Anh sợ nếu anh có nặng lời với cô rằng anh bắt buộc phải đi, cô sẽ giận vì lời nói nông nổi của anh. Anh sợ cô khóc khi anh nói hai người phải xa nhau. Và anh còn sợ sệt hơn nữa đó là sau khi anh đi rồi, cô quên anh. Cô sẽ quên đi người yêu cô nhất, quan tâm cô nhất, lo lắng cho cô nhất. Quan sát gương mặt chờ anh trả lời, đôi mắt cô to tròn long lanh nhìn anh. Anh phải làm sao đây....
Hoàng Phong bình tĩnh, trấn an cô:
- Trâm Trâm, anh thật sự không đùa. Em biết anh Phong của em giỏi mà, đúng không? Anh sẽ đi du học, sẽ giỏi hơn nữa... sẽ có nhiều tiền hơn... để mua đồ cho em... Anh sẽ có nhiều kinh nghiệm, kiến thức hơn để dạy lại cho em mà đúng không? Anh chỉ đi có... 4... năm thôi mà... Rất nhanh đúng không em... Anh biết Trâm Trâm ngoan... sẽ nghe lời anh mà... Em sẽ chờ anh mà... phải không?
Từng lời nói của anh nhẹ nhàng cất lên, xuyên thẳng vào trong tim Hạ Trâm. Cô... biết làm gì giờ. Gật đầu đồng ý để anh đi ư? Cô phải xa anh ư?
- Dạ... vâng. Anh... nhớ phải giữ gìn sức khỏe.
Tự thốt ra những lời không thật lòng, Hạ Trâm đau lắm. Chẳng nhẽ, cô bắt anh ở lại, trói buộc riêng anh lại với cô. Chính bởi yêu anh mới làm thế. Chính vì yêu anh nên mới đau lòng chấp nhận anh rời xa. Hoàng Phong bỗng ngạc nhiên, câu trả lời của cô... khác với dự đoán của anh. Tại sao cô lại dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra như thế? Trước đấy cô luôn xem trọng lời nói của anh, tại sao giờ lại như vậy?
Hoàng Phong nhíu mày thắc mắc, đáng lẽ ra anh nên nhẹ nhõm mới phải vì cô không khóc, không giận chứ. Thức ăn được phục vụ mang ra. Hạ Trâm dù buồn lắm nhưng cũng phải cố vui, cúi đầu ăn lấy ăn để, không dám nhìn lên mặt Hoàng Phong. Không khí nặng nề bảo quanh bàn ăn của hai người.
--------------------------------------
Hạ Trâm lủi thủi lên phòng, khóa chặt của lại. Suốt cả quãng đường anh đưa cô về, cô chẳng nói, anh cũng chẳng hỏi. Hai người cứ im lặng, thi thoảng lại nhìn trộm nhau. Cô cũng không ngờ, mình lại có thể nghĩ được cho anh như vậy, có thể buông tay dễ dàng như thế. Và cô cũng lặng lẽ cười khổ, con nhóc 10 tuổi như cô, nghĩ sao mà lắm thế, y như bà cụ non. Nằm một mình trong phòng, trùm kín chặn lại, cô thút thít khóc.
Hạ Đình hôm nay về muộn, vừa bước vào nhà đã cảm giác bị đè nén. Nhà hôm nay sao trầm lắng, mọi ngày đều nghe thấy tiếng cười nói của Hạ Trâm. Bây giờ một chút tiếng nói cũng chẳng nghe. Ngô Tuyết trên lầu đi xuống, thấy chồng thất thần đứng bất động trước cửa thì thở dài, bà đi đến đỡ lấy cặp nơi tay ông, dịu giọng nói:
- Anh lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
- Tiểu Trâm đâu em?
Nghe chồng hỏi, bà lắc đầu ngao ngán:
- Con bé từ khi đi với ăn với Tiểu Phong về đến giờ ở lì trên phòng. Hỏi không nói gọi không thưa. Mọi ngày đi với Tiểu Phong về là cười nói không thôi, hôm nay sao lại lạ thế kia chứ? Anh lên xem con thế nào?
- Anh có nghe Hoàng Trực nói, anh ấy bảo tuần tới Hoàng Phong sẽ đi du học. Chắc con bé buồn vì truyện đấy.
- Hazz... Tiểu Trâm xem ra sẽ buồn lâu rồi đây.
--------------------------------------
Hoàng Phong cả tối nghĩ về Hạ Trâm. Cô nhóc đó sẽ như thế nào nếu thiếu anh đây. Ai sẽ bảo vệ cô tốt hơn anh, ai sẽ bên cô thay anh. Rồi những khi cô buồn, ai sẽ an ủi cô. Lúc cô khóc, ai lau nước mắt cho cô. Khi cô vấp ngã, ai nâng cô đây? À, đang còn có ba mẹ Hạ Trâm, anh đã quên đi họ. Họ còn yêu cô nhiều hơn anh. Có lẽ rằng, anh đã hi vọng quá nhiều về việc cô đáp lại tình cảm của anh. Cô đang còn nhỏ, chưa hiểu tình yêu là như thế nào. Những hành động, lời nói ngây ngô của cô khi ấy, là do tính trẻ con mà thôi.
Sáng hôm sau...
Hạ Trâm cả đêm trằn trọc, mong sáng để được gặp anh. Trời vừa mới hửng đông, cô vội vã xuống nhà, toan mở cửa thì bị ba ngăn lại. Hạ Đình thức khuya làm việc đến sáng, nghe tiếng lục đục liền chạy xuống. Thì ra tên trộm mà ông nghĩ lại là tiểu công chúa của ông.
- Con đi đâu mà sớm vậy, Tiểu Trâm?
Cô ngước mặt lên nhìn ông, thấy mắt con gái sưng đỏ, người làm ba như ông rất sót xa...
- Con... con gặp anh Phong...
- Bây giờ hãy còn sớm, con đợi một chút nữa. Ba chắc rằng Tiểu Phong vẫn đang còn ngủ.
- Dạ... con nghe ba.
- Con đi lại đây, nói chuyện với ba một lát.
Hạ Đình đi lại sofa ngồi. Hạ Trâm chậm chạp đi sau. Hai người ngồi đối diện với nhau, một chút im lặng dần diễn ra. Hạ Đình lên tiếng trước, ông hỏi:
- Con biết Hoàng Phong sẽ đi du học rồi đúng không?
- Dạ... con đã biết.
- Có buồn không?
- Có ạ. Nhưng con sẽ không cản trở anh đâu. Anh còn phải học để giúp bác Hoàng Trực.
Hạ Đình nhìn ánh mắt buồn hiu của con gái mà thương. Con bé hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn. Từ trước đến giờ nó chưa làm ông phiền lòng. Hạ Trâm bây giờ cảm thấy đầu nặng trịch đi. Cô không muốn xa anh một giây nào cả. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi, cô chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày ở bên anh nữa thôi.
- Hạ Trâm, anh đi rồi sẽ về, không ở lại luôn đâu nên con đừng lo lắng.
- Dạ.
--------------------------------------
Hoàng Phong đang ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Một lát sau thấy giúp việc vào thưa:
- Dạ thiếu gia, Hạ tiểu thư đến gặp ngài.
- Em ấy đâu?
- Hạ tiểu thư đang ở ngoài khuôn viên.
Hoàng Phong đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài. Từ đằng xa anh đã thấy cô mặc chiếc váy trắng tinh, khẽ đúng đưa chiếc xích đu. Đây là nơi đầu tiên hai người gặp nhau.
- Trâm Trâm.
Anh gọi cô, nhưng chẳng thấy cô quay lại nhìn. Thế nên chân bước lại nhanh. Cô đang nhìn hai tấm vé xem phim. Cơ thể to lớn của anh che khuất ánh nắng mặt trời, Hạ Trâm từ từ ngước mặt, nở nụ cười nói với anh:
- Ba đã cho em vé xem phim này. Anh đi với em nhé, anh Phong?
- Được, chúng ta cùng đi.
Hoàng Phong nắm lấy tay Hạ Trâm, dắt ra xe. Bỗng cô nói:
- Em muốn đi bộ cơ.
- Theo em cả.
Hai người cùng nhau đi tới rạp. Hoàng Phong rất khó hiểu khi cô cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì. Cô vẫn cười, vẫn nói. Nhưng cái cười ấy thật gượng gạo, câu nói ấy thật não nề. Anh bất lực khi không thể để hai người được bên nhau.