- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)
- Chương 49: Món quà bất ngờ
Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)
Chương 49: Món quà bất ngờ
Hạ Trâm tỉnh dậy sau một đêm hai vợ chồng hoạt động rất ư là tích cực. Chớp nhẹ mắt, gương mặt phóng đại của Hoàng Phong hiện rõ mồn một. Hạ Trâm thoải mái, lòng đỗi ngọt ngào ôm chặt lấy hông anh. Mặt cọ xát vào cơ ngực săn chắc. Đột nhiên, cô lim dim mắt buồn ngủ.
Hoàng Phong bị cái ôm siết chặt của cô làm cho tỉnh. Nhìn vợ nhỏ nằm gọn trong lòng mình, anh sảng khoái hưởng thụ sự ấm áp vốn có này. Hôn xuống má cô, anh ôn nhu xoa đầu:
- Trâm Trâm, ngủ tiếp sao?
- Ưʍ... Thật buồn ngủ.
Anh bất mãn với độ lười của cô, lật ngược mình lại đè lên người Hạ Trâm. Hoàng Phong béo nhẹ má cô, hỏi:
- Vợ, em có phải là lợn không?
Hạ Trâm rất nhạy cảm với từ " lợn " Anh còn không biết khoảng thời gian đi học mọi người thường hay trêu chọc thân hình cô hay sao? Cô quay người nằm sấp xuống, hét:
- Đồ sói xấu xí! Em không thèm chơi với anh nữa.
Hôn lên tấm lưng trần mịn màng của cô, anh trả lời:
- Sói thích ăn thịt lợn.
- Hứ, anh còn không mau nói xin lỗi em... - Giọng Hạ Trâm trùng xuống. Cô đây là đang nũng nịu anh.
- Anh xin lỗi... - Hoàng Phong dịu dàng vừa nói, vừa xoay người cô lại, đối mặt với cô nói tiếp - Trâm Trâm, con người anh ấy mà, không thích nói không. Anh sẽ hành động nghiêm túc xin lỗi em...
Ngẫm nghĩ một hồi, Hạ Trâm lườm nhẹ anh. Nhanh chóng quấn chăn lại chạy khỏi cái nanh đang chực chờ nuốt cô. Nào đâu, Hoàng Phong vẫn là nhanh hơn. Chỉ cần vòng tay một cái là giữ cô lại. Sau lưng cô, Hoàng Phong hôn lên gáy vợ. Thở dài nói:
- Trâm Trâm... em có thể chiều anh một chút có được không?
- Phong... em... em vẫn còn...đau...
- Anh làm mạnh quá sao?
- Ý... em là... đau đầu...
- Ừ, ý anh là vậy mà. Tối hôm qua anh có matxa một chút cho em tỉnh ngủ. Có xoay thái dương của em, anh làm mạnh quá à? Vợ, em nghĩ anh nói đến gì?
- À... ừm... Em không...
- Anh hiểu.
Hoàng Phong nở nụ cười khoái chí, ôm cô đè lại xuống giường. Áp môi mình lại hôn lên cổ Hạ Trâm. Anh vẫn chầm chậm thực hiện, không một chút nôn nóng. Qua những nụ hôn " chuồn chuồn nước " của anh, không hiểu sao ánh mắt Hạ Trâm dần nặng trĩu. Cô thật sự muốn ngủ a!
- Trâm Trâm, mở mắt nói chuyện với anh.
- Không muốn... Người ta muốn ngủ...
- Được! Vậy em nằm đó ngủ tiếp đi. Anh sẽ ra ngoài đi seaplane vậy...
- Khoan... Em... em dậy! - Hạ Trâm trong chốc lát bật dậy.
- Ồ! Tỉnh rồi? - Anh mờ ám hỏi
- Tỉnh! Đã tỉnh hoàn toàn!
- Không mệt?
- Không mệt một chút nào.
- Tốt! Vậy để anh " ăn " đã rồi chúng ta cùng ra ngoài.
- A! Đồ sói Hoàng Phong!
Phải nói, sức " chiến đấu " của Hoàng Phong rất mạnh mẽ và dai dẳng. Hạ Trâm có thể đi seaplane là 1 tiếng sau đó.
Kết thúc 1 tuần du lịch ở Maldives, Hoàng Phong và Hạ Trâm đang ổn định trên máy bay trở về. Vẫn như mọi lần, anh chăm sóc, quan tâm cô rất chu đáo. Hạ Trâm được chồng chiều chuộng, lòng hạnh phúc không thôi. Cô ôm tay anh nịnh nọt:
- Nếu biết ở bên anh sung sướиɠ và hạnh phúc như thế này, em đã bảo mẹ cho sang ở với anh từ khi vừa chào đời.
- Ngốc ạ! Em biết nói lúc chào đời sao? À mà... anh đặc biệt quan tâm hai từ " sung sướиɠ " của em. Vợ, anh sẽ cố gắng làm cho em sung sướиɠ và hạnh phúc hơn nữa.
- Lưu manh! Em nói là lời thật lòng...
- Anh cũng rất thật lòng. Việc hạnh phúc nhất của anh chính là thấy gia đình ta hạnh phúc. Nhất là em, Trâm Trâm.
- Ngọt quá! Anh học được câu này ở đâu vậy?
Hoàng Phong không trả lời, mọi ý tứ được thể hiện qua mắt. Hạ Trâm đăm chiêu nhìn anh, nghĩ ngợi một hồi bèn không ra liền ngủ quên trong lòng anh. Người Hoàng Phong có khả năng khiến cô luôn dễ dàng an tâm say giấc...
__________________
Sau chuyến tuần trăng mật muộn ấy, mọi thứ vẫn đều đều tiếp tục trôi qua như thường lệ. Trời đã vào đông, thời tiết lạnh lẽo đến nỗi như cắt da cắt thịt. Tiếng chuông điện thoại đến 7 giờ liền rung một hồi chuông. Hạ Trâm lơ mơ tỉnh giấc, mặc dù đã bật điều hoà tăng nhiệt độ nhưng cô vẫn lưu luyến chiếc chăn này. Còn cả bàn tay của Hoàng Phong siết chặt nơi eo nữa. Người đàn ông này, hôm nay là sinh nhật của mình mà vẫn còn nhắm mắt ngủ.
Hoàng Phong hôm qua có tiệc sinh nhật sớm do công ty tổ chức, mãi 2 giờ sáng mới về nhà. Thành ra bây giờ vẫn chưa mở mắt, không hay biết vợ đã rời giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hạ Trâm đi lại bàn trang điểm bắt đầu thực hiện các bước. Thời tiết khô hanh như vậy, thoa chút dưỡng ẩm da là tốt nhất. Điểm thêm chút son là hoàn thành.
Áo ấm được Hạ Trâm mặc nhiều cái, dày đến nỗi trông cô mũm mĩm hệt như chim cánh cụt. Qua phòng Hoàng Thiên, cô dịu dàng đánh thức con dậy bằng cái vuốt tóc nhẹ, giọng mềm mại cất lên:
- Tiểu Thiên, dậy nào con...
3 phút sau cậu nhóc mới mở mắt. Tươi cười chào buổi sáng mẹ Trâm Trâm.
- Con tự mình chuẩn bị nhé! Mẹ xuống nhà làm bữa sáng trước.
- Mẹ Trâm Trâm, Thiên muốn ăn súp gà. Ba ngày rồi, mẹ đừng " khất nợ " nữa.
- ... Được, chiều con!
- Cảm ơn mẹ.
Hôn lên má mẹ, Hoàng Thiên tự giác rời giường đánh răng rửa mặt.
Rất nhanh sau đó, hai mẹ con Hạ Trâm " âm thầm " có mặt tại nhà bếp. Không một ai đánh thức Hoàng Phong cả. Mấy hôm nay, Trần Lan bị bệnh nên xin phép nghỉ, Hạ Trâm được dịp phát huy tay nghề của mình. Món nào nấu cô cũng được hai ba con Hoàng Phong hưởng ứng và giải quyết gọn gàng.
Kể cũng là lạ, ba bốn hôm nay Hạ Trâm không hề đả động gì đến thịt gà hết. Lần trước mở tủ lạnh, vừa lấy đĩa thịt gà ra cô liền khó chịu, cảm giác buồn nôn cận kề, trong khi thịt chẳng có vấn đề gì hư cả. Mà bánh ngọt đột nhiên thèm ăn không hiểu nổi.
Nếu không phải Hoàng Thiên đòi ăn súp gà thì cô cũng không phải khó khăn bịt mũi, nhăn mặt đứng quấy súp gà chờ keo lại như bây giờ. Hoàng Thiên vui vẻ đứng bên mẹ quan sát, lâu lâu giúp mẹ lấy gia vị. Bữa sáng diễn ra mà không có Hoàng Phong, hai mẹ con Trâm Trâm cảm thấy thiếu vắng lạ kì.
Công việc của Hạ Trâm kết thúc sớm, gương mặt cô xuống sắc trầm trọng. Bốn giờ chiều không phải giờ trọng điểm, thế nên cô dễ dàng đón Hoàng Thiên từ nhà trẻ về. Đến trung tâm thương mại, Hạ Trâm dặn dò Hoàng Thiên ngoan ngoãn ngồi trong xe, còn bản thân nhanh nhẹn vào mua gì đó.
Gần về tới nhà, cô nhận được cuộc điện thoại từ mẹ chồng:
" Alo, con nghe ạ. "
" Tiểu Trâm, me đây. Con có rảnh không?
" Con đang đưa Tiểu Thiên về nhà. Có chuyện gì vậy mẹ? "
" Ôi, thế thì tiện quá. Ba mẹ có buổi gặp gỡ bạn bè. Ai cũng mang cháu đi hết. Mẹ cũng muốn đưa Tiểu Thiên đi. Thằng bé chắc chắn sẽ xinh trai nhất. "
Hạ Trâm dù đang thất thần nhưng nghe mẹ chồng nói liền bật cười. Mẹ chồng cô rất thích mọi người khen cháu mình.
" Vâng, con sẽ đưa Tiểu Thiên qua ngay ạ. "
" Tốt quá. Mẹ cúp máy nhé. Cảm ơn con. "
Hoàng Thiên tròn xoe mắt khi thấy mẹ nhìn mình. Cậu ngẫm nghĩ gì đó, thắc mắc:
- Mẹ Trâm Trâm, hôm nay là sinh nhật papa phải không?
- Đúng rồi, sao con biết?
- Bà nội bảo hôm qua ạ. Nhưng hôm nay bà với ông không có ở nhà. Ông nội bảo sẽ tặng quà cho papa sau.
- Con có muốn đi chơi với ông bà không?
- Ừm... có. Tối hôm qua con gọi điện nói chuyện với cô Hàn Uyên, cô nói rằng sinh nhật papa, papa chỉ cần mẹ thôi. Nên con không làm phiền ba mẹ.
Ôi, thằng bé đáo để ghê cơ. Đưa Hoàng Thiên đến nhà ông bà nội xong, cô tức tốc về thẳng nhà. Cầm túi nhỏ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Quả thực, cô đã nghi rằng mình có thai, chậm kinh, nôn bửa. Chính vì vậy Hạ Trâm đã vào trung tâm thương mại mua que thử thai mỗi loại một cái trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
Đúng như cô đoán, 7 cái que thử thai hiện rõ 2 vạch ngay trước mắt. Một cảm xúc dâng trào bên trong lòng Hạ Trâm. Cô và anh đã có thêm một nhóc tỳ nữa rồi. Hoàng Thiên cũng đã có thêm em rồi. Chắc chắn đây là kết quả của chuyến tuần trăng mật ấy. Anh và cô nhiệt tình " làm việc " bất chấp đêm ngày, ngay cả khi cô đang hành kinh.
Để chắc chắn hơn, Hạ Trâm rủ Tuyết Y đến bệnh viện với mình. Tuyết Y mắt chữ a mồm chữ o kinh ngạc nhìn bạn mình. Không phải chứ? Cô còn chưa kết hôn, thế mà Hạ Trâm đã một nách hai con rồi.
Kết quả xét nghiệm có ngay sau đó, Hạ Trâm đang mang thai ở tuần thứ 3. Tính ra là, cô có thai trước khi kết thúc chuyến du lịch trăng mật muộn 2 ngày. Tuyết Y bất lực cầm tờ giấy kết quả của bệnh viện, hùng hồn nhìn Hạ Trâm phát biểu:
- Anh Hoàng Phong thật là một người làm việc có năng suất, hiệu quả.
Hai chữ " năng suất " và " hiệu quả " được cô chú ý nói rõ, to khiến cho Hạ Trâm đỏ mặt. Không ngờ, hai vợ chồng cô lại nhanh chóng có kết quả. Anh vẫn đang còn bảo đợi Hoàng Thiên lớn thêm chút nữa thì mới sinh. Thật không thể tin nổi.
....
Buổi tối không thấy Hoàng Phong về, Hạ Trâm sốt ruột gọi điện. Anh nghe điện thoại, nói rằng sẽ về muộn vì đối tác về nước đột ngột, thành ra phải đích thân tiếp khách. Cô không nói gì nhiều, ăn uống qua loa rồi uống cốc sữa, lên giường đi ngủ.
Nửa đêm, Hoàng Phong mới về tới nhà. Tắm rửa sạch sẽ lên giường ôm cô vào lòng. Hạ Trâm hình như ngủ rất say, anh ôm chặt, hôn hít mạnh thế mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)
- Chương 49: Món quà bất ngờ