- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)
- Chương 46: Em ghen đấy!
Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)
Chương 46: Em ghen đấy!
Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, cả Hoàng Phong và Hạ Trâm cùng nhau đi lặn biển ngắm san hô. Hai người được mặc những bộ đồ lặn hơi cồng kềnh, nặng nề nhưng điều đó đều không quan trọng khi xuống nước.
Hoàng Phong theo sát vợ, cầm tay cô lặn sâu xuống biển. Những rạn san hô đang lấp ló, dần dần hiện ra dưới làn nước trong xanh. Hạ Trâm nghiêng mình chạm nhẹ vào chúng, sau đó liền quay lại nhìn anh cười khúc khích hệt như trẻ con.
Đột có vật thể nào đó chạm vào chân cô. Theo quán tính, Hạ Trâm sợ hãi ôm chặt lấy anh. Hoàng Phong đỡ cô lại, quan sát phía dưới. Thì ra là một con cá đuối. Vỗ vỗ vào lưng cô, anh ám hiệu. Tay chỉ cho cô con cá ấy.
Hạ Trâm chăm chú nhìn nó, tò mò bơi theo. Ralph trùng hợp thay hôm nay cũng đi lặn. Thấy cô và một người đàn ông bơi gần nhau. Anh bơi tới, vẫy tay chào cô. Hạ Trâm nhận ra anh, gật đầu thay lời chào hỏi.
Sau 1 tiếng đồng hồ lặn dưới nước, Hạ Trâm dường như thấm mệt. Cô kéo anh lên bờ. Bộ đồ bơi 2 mảnh khoe dáng chuẩn của cô được anh chu đáo khoác thêm một áo trắng dài che đến đầu gối. Hai người dùng bữa trưa ngay tại biển.
Hoàng Phong vẫn còn nhớ cô gật đầu với 1 người lạ. Anh lập tức hỏi:
- Trâm Trâm, người đàn ông khi nãy là ai vậy?
- Dạ... là bạn em mới quen... - Cô vừa trả lời anh, vừa uống ngụm nước
- Khi nào? Sao anh không biết?
- Là hôm qua, khi anh đang còn ngủ. Em mặc đồ hơi không phù hợp ở đây... nên anh ấy mới đưa em 1 cái áo khoác.
- Vợ, em dạo này rất dễ dãi. Không đề phòng với người ngoài. Anh có nên dạy dỗ một chút không?
- Phong à, anh nên mở lòng với mọi người thêm thì hơn. Ai cũng là người xấu hết sao?
- Ừ.
Thái độ của anh chợt lạnh ngắt. Mặt có chút bực tức quay đi nơi khác. Hạ Trâm biết anh ghen, nên dịu giọng. Mạnh dạn đi đến ngồi lên đùi anh, hai tay ôm cổ nói:
- Chồng à... Chồng... Em biết, em biết là anh quan tâm, lo lắng cho em. Em sai rồi, thế nên anh đừng giận em nữa nhé?
Anh nhìn gương mặt nũng nịu, đáng yêu chết người của cô, bao nhiêu cục tức tan đi hết. Nhưng vẫn một mặt lạnh băng. Hạ Trâm ra tiếp chiêu cuối:
- Trong lòng em, không có một ai thay thế được vị trí của anh hết. À... còn, là ba và Tiểu Thiên...
- Trâm Trâm!
- Hì, tha lỗi cho em nha? Chồng ơi...
Tiếng " chồng " được cô gọi một cách ngọt ngào. Đã thế, Hạ Trâm còn hôn chụt lên má anh. Mắt chớp chớp làm lành. Đánh nhẹ vào mông cô, anh vờ trách móc:
- Em đúng là tiểu nha đầu.
- Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu của Phong đại nhân!
- Dẻo miệng.
- Cái này là sự thật, sự thật.
- Kết thúc nịnh bợ. Ăn cơm.
...
Tối ấy Từ Thái gửi cho Hoàng Phong tập hồ sơ qua máy tính để anh giải quyết, thế nên cả hai đều không ra ngoài. Hạ Trâm đang gấp đồ vừa giặt xong thì phát hiện ra áo khoác của Ralph. Không có việc gì làm nên cô tìm cách trả lại anh.
Nhanh chân đi tìm tấm cardvisit mà Ralph đưa. Nhưng tìm mãi mà không thấy. Hạ Trâm lục lọi hết mọi ngóc ngách trong nhà, liền nhớ ra rằng cô kẹp nó vào trong cuốn tạp chí. Ra phòng khách, cô đi lại dựa vào người anh, hỏi:
- Phong, chồng có thấy cuốn tạp chí thời trang của em không?
- Đây.
Anh lấy từ hộp sách đưa cho cô. Hạ Trâm mỉm cười nhận, mở ra tìm. Dòng chữ màu vàng kim đập vào mắt cô : Ralph Taylor. Phía dưới có kèm số điện thoại. Hoàng Phong bắt đầu chú ý đến tấm card trên tay vợ mình. Anh quay lại hỏi cô:
- Em cầm gì vậy Trâm Trâm?
- À, là danh thϊếp của Ralph. Người cho em mượn áo đấy.
- Em giữ địa chỉ liên lạc lại để làm gì?
- Trả áo đó. Dù gì thì cái áo ấy cũng không phải cậu ta cho em. Mà Ralph tốt bụng lắm. Thấy em mặc không phù hợp với văn hoá ở đây liền nhắc nhở và còn cho mượn áo. Hơn nữa, lại còn...
- Im lặng một chút. Anh còn làm việc.
- Ò...
Hoàng Phong quả thực rất khó chịu khi nghe cô thao thao bất tuyệt về một người đàn ông khác. Hừ, đó chắc chắn là chiêu trò tán tỉnh vợ anh thôi.
Thấy cô đi vào phòng, anh nhanh nhẹn cầm tấm card một đường ném thẳng vào sọt rác. Như vậy thì cô sẽ không còn cơ hội để gặp lại tên Ralph gì đấy nữa.
Hạ Trâm trong tay cầm điện thoại bước ra. Một lần nữa điện thoại không cánh mà bay. Nghi ngờ anh chính là thủ phạm, cô tra vấn:
- Phong, anh giấu cardvisit của em đâu rồi?
- Của em? Hừ, chướng mắt nên anh vứt đi rồi.
- Thật là, sao anh nhỏ nhen vậy. Em chỉ muốn trả lại chiếc áo khoác thôi, có gì đâu mà anh lại bực bội đến thế.
- ...
Ngay cả chính Hoàng Phong cũng không hiểu nổi bản thân đã làm gì. Anh im lặng không trả lời cô. Điều này khiến cho Hạ Trâm tức giận. Cô tiếp tục phàn nàn:
- Chồng càng ngày càng hư. Đúng là đàn ông như những đứa trẻ chưa lớn. Ai za...
- Gì mà đứa trẻ? Em dám nói anh là trẻ con?
- Phải. Chỉ có trẻ con mới hành xử như thế thôi. Lêu lêu...
Hạ Trâm bắt đầu trêu ghẹo anh. Hoàng Phong nổi hứng, rượt cô chạy khắp nhà. Đến khi bắt được rồi, anh bế cô lên nói:
- Em chạy lên trời cũng không thoát khỏi tay anh.
Đang định hôn cô thì có tiếng chuông cửa, anh để Hạ Trâm xuống đi ra mở. Một cô gái ăn mặc hở hang lao vào ôm lấy anh. Hạ Trâm bên trong bất an quan sát nhìn. Đẩy cô ta ra, Hoàng Phong lạc giọng nói:
- Mia, sao cô lại ở đây?
- Anatole, lâu lắm rồi không gặp anh. - Mia nắm tay Hoàng Phong đẩy đi đẩy lại
Như không muốn người phụ nữ ấy đυ.ng vào chồng mình, Hạ Trâm đi đến bên anh, khoác tay hỏi:
- Ai vậy chồng?
- Tôi là bạn của anh ấy. Tên là Mia, còn cô là...
- Là vợ của Phong, Hạ Trâm.
Trả lời Mia, Hạ Trâm vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn anh như đợi một lời giải thích. Mia vô cùng tự nhiên, đi hẳn vào nhà, tự tiện ngồi lên salon, nhún vai hỏi:
- Không thể cho tôi một cốc nước được sao?
Hoàng Phong vỗ tay vợ trấn an. Cầm tay cô cùng ngồi về ghế đối diện, điềm đạm nói:
- Đến nhà người khác vào giờ này lại còn đòi đối xử tử tế?
- Anatole, sao anh lại trở nên lạnh lùng với em như thế? Đừng quên việc...
- Không nên nói lúc này! - Anh cắt ngang lời cô. - Rốt cục hôm nay đến đây có chủ ý gì?
- Em thích tính thẳng thắn này của anh. - Mia quay sang hỏi Hạ Trâm - Cô Hạ không phiền nếu tôi mượn chồng cô một lát chứ?
Hạ Trâm vốn luôn kiệm lời với người lạ, đặc biệt là bạn của anh. Nhưng cô gái này cũng không biết điều quá rồi. Muốn gì thì nói ngay tại đây luôn đi. Chắc chắn là bàn chuyện mờ ám mà không muốn cô biết nên mới hẹn ra ngoài.
Vẫn giọng nhẹ nhàng đó, cô đáp:
- Tôi không quản chuyện riêng tư của chồng. Nhưng nếu chuyện đấy quan trọng lắm, e rằng nói không xong trong một buổi tối, đúng không?
- Phải. Có thể là Anatole sẽ không về nhà đêm nay.
- Ồ, vậy hẹn Mia hôm khác nói nha. Tối nay vợ chồng tôi bận mất rồi. Hay là sáng mai đến đi, Phong và tôi đều ở nhà đấy.
Mia thái độ căm phẫn lộ rõ ra bên ngoài. Nghĩ rằng là vợ của Hoàng Phong mà oai lắm sao. Tưởng cô dễ bị bắt nạt à. Hừ một cái, cô nói bóng gió:
- Phụ nữ thông minh, nên biết rằng chồng mình cũng cần có tự do. Quản thúc, bắt ép nhiều quá, e rằng... anh ấy sẽ tự chán cơm mà tìm đến phở.
- Vâng, cô nói đúng. Nhưng mà... tôi không được thông minh cho lắm. Thế nên anh Phong luôn quan tâm, bên cạnh lo lắng chăm sóc cho tôi. Cô Mia là bạn của chồng tôi chắc sẽ biết, Hoàng Phong không bao giờ thích sự mới mẻ, khác lạ. Anh ấy vốn tìm hiểu, suy nghĩ trước sau mới quyết định.
Hạ Trâm cũng phản bác lại không kém. Ngay từ đầu, cô đã biết Mia đã có ý đồ không tốt với chồng cô rồi. Cô hiền thật, nhưng cũng chẳng phải dạng hiền đến mức im lặng mở cửa cho chồng đi với cáo.
Hoàng Phong từ đầu đến cuối lặng lẽ quan sát vợ mình cư xử, đáp trả lại Mia. Xem ra, Hạ Trâm rất giữ và độc chiếm anh là đằng khác. Ôm cô đứng lên, anh hôn vào trán cô nói:
- Trâm Trâm, anh buồn ngủ rồi.
- Dạ, mình chuẩn bị thôi. - Cô quay sang Mia - Phiền cô khi khác ạ.
Dậm chân, Mia cầm túi vùng vẫy bước ra khỏi nhà. Cửa đóng lại cũng là lúc, Hạ Trâm giận dỗi đẩy tay anh ra eo mình. Hoàng Phong bật cười, ngoan cố ôm cô hỏi:
- Giận dỗi chồng rồi sao?
- Anh để người khác ôm vào... - Cô ấm ức đáp
- Em thế này là hiểu cảm giác của anh rồi chứ?
- Em không hiểu!
- Nào, nên nói một câu nào đó đi chứ. Anh muốn nghe mà...
- Không.
- Trâm Trâm, em thế này là...
- Ừ! Em ghen đấy! Ghen ghen ghen ghen! Anh hiểu không!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)
- Chương 46: Em ghen đấy!