Chương 44: Đêm ở Maldives ( H+ )

Đôi bàn tay xấu xa của Hoàng Phong đưa vào trong áo ngủ của Hạ Trâm. Anh mân mê nắn nót đôi bồ đào tròn trịa, mềm mại lại thơm tho. Được một lúc, tiếng ù ù của máy sấy dừng hẳn. Hạ Trâm mẫn cảm xoa mặt anh.

Hoàng Phong ôm eo cô kéo sát lại gần, vuốt mái tóc dài hỏi:

- Bảo bối, em có đói bụng không?

- Không... Anh thì sao?

- Có, anh đói lắm.

- Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé!

- Không.

Anh lắc đầu. Ánh mắt dò xét một loạt trên người cô. Hạ Trâm trưng bộ mặt khó hiểu nhìn anh. Bảo đói nhưng không đi ăn. Là sao!

Không để cô nghĩ thêm, Hoàng Phong lật ngược Hạ Trâm nằm dưới giường, liếʍ môi giải đáp thắc mắc của vợ:

- Anh lười ra ngoài. Nhưng vợ này... món thịt tươi ngon đang ở trước mắt anh... không ăn quả thật phí.

Dứt lời, anh cúi xuống phong bế môi cô lại. Chiếc lưỡi tà ma xâm nhập, bắt lấy cái lưỡi ươn ướt của Hạ Trâm. Rốt cục cô cũng hiểu ý tứ mà anh vừa nói. Đúng là lưu manh.

Phối hợp với anh, Hạ Trâm đưa tay sờ vào cơ bụng 6 múi săn chắc kia. Quả là kiệt tác. Có lẽ rằng, phía dưới đó nữa còn hơn cả kiệt tác ấy chứ. Tự suy nghĩ rồi tự cười. Cô cảm thấy bản thân trở nên rất biếи ŧɦái...

- A! Đau em...

Một bên áo ngủ của Hạ Trâm bị Hoàng Phong kéo trễ xuống rồi cắn lên. Lần này anh ra tay mạnh quá rồi. Nơi vai còn hiện lên dấu răng cơ mà.

Mặc dù bị cô lên án nhưng anh vẫn tiếp tục làm càn. Vừa cắn vừa buông, khắp vùng vai trái của Hạ Trâm đều là dấu răng, da thịt trắng nõn trở nên ửng đỏ, còn dính cả nước bọt nữa.

Hành động liếʍ môi, ánh mắt khao khát của Hoàng Phong như thể nhịn đói quá lâu. Mà thật ra... họ vừa mới xxx lúc sáng sớm trước khi bay.

Cắn môi, Hạ Trâm xoa xoa má anh hòng đẩy gương mặt tuấn tú đang nhâm nhi bụng cô ra. Miệng nhỏ cô chu lên hỏi anh:

- Phong, anh làm sao vậy hả? Nhìn xem, người em còn chỗ nào không đỏ không chứ? Đã thế, còn mạnh tay xé làm mất mấy cái cúc áo ngủ của em. Hư quá rồi!

Hoàng Phong nhích người lên, ôm cô cười gian. Vợ anh nổi giận rất đáng yêu. Như không chịu được, anh liên tiếp hôn vào miệng nhỏ của cô. Chốc chốc lướt xuống cổ cắn vài cái. Hạ Trâm lúc này thật bất lực trước độ bá đạo của người đàn ông này.

Quần áo lần lượt rơi xuống sàn nhà. Trong chiếc chăn dày, hai cơ thể đang còn động đậy làm việc gì đấy. Hoàng Phong ôm trọn bầu ngực cô trong tay, mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để, đổi qua đổi lại.

Hạ Trâm bị anh kí©ɧ ŧìиɧ, rướn người ôm lấy cổ anh van lên một vài âm điệu nhỏ đủ cho hai người nghe thấy. Nụ hôn của Hoàng Phong cứ thế kéo xuống. Đến nơi huyền bí, anh tách hai chân cô ra.

Do chưa quen, cô vội vàng lấy tay che lại. Hoàng Phong bỗng chốc ôn nhu, dịu dàng nói với vợ:

- Bảo bối, đã là vợ chồng có 1 con rồi, em đừng nên giữ quá với anh chứ.

- Không có... Nhưng... anh định làm gì? - Hạ Trâm mím môi hỏi

- Anh yêu.

- A... khoan đã anh... Ư...

Chưa kịp ngăn, nơi ấy của cô bị anh hôn lên. Không hiểu sao, khi anh hôn và chạm lên nó, trong cô như có một làn sóng điện lướt qua. Khiến cho cô vừa tê, vừa muốn anh tiếp tục.

Hoàng Phong chẳng ngại ngần đưa lưỡi vào thăm dò. Anh làm chầm chậm, nhẹ nhàng để cho Hạ Trâm dần dần thích ứng. Cô nhắm tịt mắt, tay bấu chặt vào chiếc gối. Miệng ngâm nga tiếng rên nhẹ.

Rời nơi nhạy cảm, anh ngẩng đầu, tiến lên phía trước. Xoa đầu cô, Hoàng Phong nhoẻn cười hỏi:

- Có thích anh làm thế này không?

- Ưʍ... Em thật sự không muốn...

- Không muốn? Cơ thể của em biểu thị rất rõ là muốn kìa.

- Phong... nơi ấy dơ...

Ôm lấy cô, anh khẳng định chắc nịch:

- Người của bảo bối, không chỗ nào dơ hết. Anh chỉ hận không thể đem em nhai nuốt.

- Đừng trêu em nữa mà.

- Đây là lời nói thật.

Bốn mắt giao nhau, cả anh và cô đều cảm nhận được có một mị lực rất to lớn... Chính là mị lực tình yêu. Nó hiện rõ mồn một bên trong hai người.

Đôi môi quyến rũ của cả hai lại tìm đến nhau. Họ hôn từng chút, từng chút một. Thể hiện tình cảm mãnh liệt của bản thân qua những cái hôn dịu dàng mà nóng bỏng ấy. Hơi thở nặng nề của Hoàng Phong phả ra. Anh đưa tay điểm nhẹ lên mũi cô, bày tỏ:

- Trâm Trâm, mặc dù anh nói câu này khá nhiều rồi... Anh yêu em.

Cô bây giờ đầu óc mụ mị vì những trận kí©h thí©ɧ vừa rồi của anh. Nhưng cũng đủ nghe anh nói. Nhoẻn nụ cười, cô hôn môi anh đáp:

- Em... yêu... a...

Không để Hạ Trâm nói hết, anh đã ngăn miệng cô lại. Từ từ tiến vào bên trong cơ thể cô.

Trán Hoàng Phong lấm tấm mồ hôi. Tay luôn giữ eo cô, phía dưới chuyển động mạnh mẽ, thúc đẩy không ngừng. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại, quan tâm hỏi cô rằng:

" Bảo bối, đau không em?"

" Anh có mạnh quá không? "

" Đừng nhịn một mình nhé, đau cứ nói anh. "

Hạ Trâm sau mỗi lần anh hỏi đều phì cười. Chồng cô vẫn thế. Tất cả cử chỉ ân cần, lo lắng đều y hệt lần đầu vậy. Chỉ có cái kỹ năng mỗi ngày một tăng vậy. Sói già!

Sau 3 tiếng chật vật, cả hai bắt đầu tắm lại một lần nữa. Cũng vì trán và lưng Hoàng Phong có quá nhiều mồ hôi. Và nơi ấy của Hạ Trâm... cần được vệ sinh sạch sẽ.

Ổn định trên giường đã là 2 rưỡi sáng. Nằm trong lòng anh, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng cảm thấy mặt, ngực, bụng liên tục bị sờ và bóp. Mở mắt, một gương mặt soái ca mang vẻ thèm khát đập vào mắt cô.

- Chồng làm gì vậy? Chưa ngủ sao? - Cô nhíu mày hỏi anh

- Vợ à...

Đang ôn nhu, lãnh đạm. Chỉ đợi câu hỏi này của cô mà anh quay ngoắt 360 độ. Bắt đầu mè nheo, nũng nịu. Ồ, một hình tượng chưa bao giờ có trước đây.

Véo nhẹ má cô, anh nói:

- Trâm Trâm, cho anh " yêu " thêm lần nữa nhé?!

- Hả? Gì mà yêu thêm lần nữa? Anh... anh là máy công nghiệp sao? Không biết mệt là gì hả???

- Nhé? Cho anh yêu thêm lần nữa đi mà... Ai za, vợ chồng, làm thêm hiệp nữa có làm sao?

- Thôi nhé! Cái đồ... sói xấu xa nhà anh. Em mệt rồi. Cấm đυ.ng chạm, sờ soạn lung tung.

- Trâm Trâm... cho anh đi, yêu mà.

- Không! Mau, ra khỏi giường. Em không thể ngủ với cầm thú được.

- Hừ, cầm thú. Xem em lĩnh án phạt ra sao?

Anh nham hiểm cười. Tung chăn ra đè lên người cô. Trận " mây mưa " tiếp tục diễn ra không biết hồi kết.

...

Vợ chồng Hoàng Phong hì hục mãi đến 5 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Để ngăn chặn máy công nghiệp Hoàng Phong phát huy hiệu lực. Sau khi kết thúc trận đấu hiệp 2, Hạ Trâm thẳng tay nhốt Hoàng Phong ngoài cửa, khuyến mại thêm gối và chăn.

Mặt trời ở Maldives đã mọc cao mà cô vẫn chưa thức giấc. Hoàng Phong do ngủ trên sofa chưa quen, cộng thêm thói quen ôm vợ ngủ nên mắt đã thâm quầng. Một giờ chiều, cái bụng đói của Hạ Trâm đã réo rắc cô dậy.

Mở cửa, thấy anh đang còn say giấc trên ghế. Hạ Trâm khẽ hừ một cái. Đáng đời.

Mặc dù mới chuyển vào tối qua nhưng mọi thứ trong nhà kể cả tủ lạnh đã được Hoàng Phong cho người sắp xếp đầy đủ. Hạ Trâm nhanh lẹ lấy ra hai quả trứng, một túi sandwich, một hộp bơ, cuối cùng là vài cây xúc xích.

Mùi tỏi hành phi hấp dẫn lôi kéo Hoàng Phong tỉnh dậy. Mắt anh đờ đẫn, thâm đen. Dù là thế nhưng độ đẹp trai và các góc cạnh vẫn không hề giảm sút. Anh chỉ vừa mới chợp mắt lúc 1 giờ. Bây giờ tính ra thời gian ngủ mới có 1 tiếng. Khả năng chống cự của anh quá ư là khâm phục.

Bộ dạng khá nhếch nhác của Hoàng Phong xuất hiện dưới bếp. Anh ngả đầu tựa vào tường, quan sát vợ nhỏ làm thức ăn. Chưa biết là món gì nhưng ngửi mùi rất hấp dẫn.

Hạ Trâm tất bật nấu nướng. Không để ý đến vóc dáng cao lớn phía sau. Trong chốc lát, lần lượt từng đĩa thức ăn có mùi vị thơm phức toả ra nghi ngút khắp phòng.

Hoàng Phong cưỡng không nổi, đi lại ôm cô từ phía sau, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô. Anh trầm giọng:

- Em có biết là không được ôm em khó ngủ cỡ nào không?

Cô dừng tay, lên giọng trả lời anh:

- Đáng đời máy công nghiệp nhà anh!

- Máy công nghiệp gì mà máy công nghiệp chứ. Em thôi gọi anh như thế đi.