- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)
- Chương 39: Buổi cắm trại đầy ý nghĩa ( 1 )
Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)
Chương 39: Buổi cắm trại đầy ý nghĩa ( 1 )
Thời tiết hôm nay thật chiều lòng người như đã biết buổi đi chơi của gia đình Hoàng Phong vậy. Một ngày lặng gió, ấm áp và bầu trời xanh trong không gợn mây. Khí trời khá là dịu, man mát.
Hạ Trâm mệt mỏi tỉnh giấc. Hôm qua quả thực bị anh hành hạ lên xuống, chỉ sợ buổi cắm trại lần này cô không thể thực hiện được.
Người đàn ông khiến mình bị như vậy đang còn say giấc ngủ. Bàn tay anh vẫn một mực ôm cô. Gương mặt trời ban thật đẹp dưới ánh sáng ngoài cửa sổ.
Theo thói quen, Hạ Trâm đưa tay sờ lên sống mũi cao thẳng. Vuốt nhẹ xuống đến đôi môi mỏng, nhún người hôn lên. Anh chưa có dấu hiệu tỉnh. Mắt nhắm lộ rõ lông mi dài. Cô thích thú làm càn trên gương mặt như tượng khắc.
Hoàng Phong bị đánh thức, bất chợt mở mắt. Anh nhéo má Hạ Trâm cười nói:
- Trâm Trâm, em hôm nay to gan dám đánh thức anh dậy...
- Đây là việc em trả thù. Ai đã hại em đau nhừ người?! - Giọng cô trách móc
- Nó đau quá à?
Anh đột nhiên thay đổi trạng thái, khiến Hạ Trâm như cuốn theo, quên đi việc phải lên án hành vi manh động của Hoàng Phong.
Nét mặt bắt đầu nhăn nhó, cô ủy khuất kể lể:
- Đây này, rất đau a... Anh nhìn xem, eo đỏ lừ, lưng và hông đều rất nhức. Còn nữa, gáy cổ của em hễ động đậy lại nhói... Ui... Vừa mới nói thôi mà đã ê ẩm thế này rồi...
Hoàng Phong vừa yêu thương vừa nhẫn nại lắng nghe cô kể khổ. Yêu chết gương mặt này.
Hôn chụt vào cái môi đang thao thao bất tuyệt, anh dỗ dành vợ nhỏ:
- Được rồi, anh sẽ thoa thuốc cho em được chưa? Mà vợ này... chỗ ấy có đau không? Chắc có chứ? Để anh xem thế nào...
Nói rồi anh nhanh chóng ngồi dậy tách hai chân cô ra, nhìn cảnh xuân trước mắt.
Hạ Trâm còn chưa kịp phản ứng. Đến khi đã ý thức được liền khép chân lại, cô vô cùng kinh ngạc trước hành động lưu manh và biến thái này. Đôi mắt to bỗng trừng lên nhìn anh:
- Đồ sói già kia... anh đến khi nào mới hết vô liêm sỉ đây!
- Vợ, khi nào còn thở, Hoàng Phong anh vẫn còn như vậy. Đã là vợ chồng rồi, em đừng giữ kín như thế.
- A... ai thèm giữ chứ! Chẳng qua... em... em chỉ hơi... bất ngờ và ngại thôi.
- Ồ, hóa rất vợ anh vô cùng phóng khoáng với chồng. Vậy anh cũng sẽ đáp lại. Đi tắm thôi...
- A! Hoàng Phong chết tiệt! Em đâu có nói là phóng khoáng. A! Em không muốn tắm uyên ương nữa đâu!
Có nói to đi chăng nữa, anh cũng đã bế được cô trên tay và đi thẳng vào nhà tắm. Lại là một trận chiến đấu vô cùng nóng bỏng.
-------------------------------------------
Tiêu Thần, Dương Linh và bé Tiêu Lộ cùng Lục Hạn, Tuyết Y đã có mặt trước cửa Hoàng Gia để cùng nhau đi chơi. Thật chẳng hiểu sao nhóc Hoàng Thiên đứng đây rồi mà hai vợ chồng Hạ Trâm còn chưa thấy.
Tuyết Y ngồi xổm xuống, vuốt tóc Hoàng Thiên hỏi:
- Tiểu Thiên, mẹ Trâm Trâm và ba Hoàng Phong đang làm gì mà xuống muộn vậy?
- Thiên không biết. Bà nội bảo ba mẹ vẫn còn bận việc. Sáng nay Thiên gọi điện cho mẹ nhưng không nhấc máy.
- Ồ, vậy sao! Dì hiểu rồi.
Cô bụp miệng quay lại nhìn mọi người cười. Tiêu Thần không kiêng dè nói to:
- Hai vợ chồng nhà này làm việc thật tích cực. Xem ra chúng ta đang còn phải đợi lâu.
- Anh nói to quá rồi đấy. - Dương Linh nhẹ nhàng nhắc nhở chồng
- Em yên tâm, Hoàng Phong cậu ấy...
- Mình thế nào?
Âm thanh lãnh đạm của Hoàng Phong cất lên khiến Tiêu Thần im lặng. Anh ôm Hạ Trâm đi đến, ánh mắt dò xét dán lên người bạn của mình. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Hạ Trâm gật đầu chào Tiêu Thần và Dương Linh. Cười rạng rỡ với Lục Hạn và Tuyết Y, hỏi:
- Đợi mình lâu không?
- Hazz, không có vấn đề gì cả. Bọn mình đã quen suốt hơn 10 năm nay rồi.
Lục Hạn lắc đầu trả lời. Hoàng Thiên bé nhỏ đi lại ôm mẹ, miệng ríu rít:
- Mẹ Trâm Trâm, Thiên nhớ mẹ quá đi.!
Bế nhóc con lên, cô hôn cái má bầu bĩnh
- Mẹ xin lỗi. Xa tiểu bảo bối mẹ cũng thật nhớ...
- Papa, lại đây nào...
Nhóc vẫy tay hướng về phía ba. Hoàng Phong liền đi lại gần.
Nhóc tỳ tinh nghịch tụt xuống, một tay cầm tay mẹ, một tay cầm tay ba, cười sảng khoái.
Nhìn gia đình nhỏ bé rất hạnh phúc. Tuyệt hơn nữa là hôm nay họ mặc đồ cùng màu với nhau.
Hoàng Phong anh tuấn, điển trai với chiếc áo thể thao trắng và quần jeans ngắn cùng màu. Hạ Trâm diện áo đôi với anh, phối cùng là chiếc váy tennis xám kèm quần bên trong phù hợp với buổi đi chơi sắp tới. Còn Hoàng Thiên trùng hợp thế nào mà mặc chiếc áo phông màu trắng in hình Tom và Jerry, quần đùi đỏ có túi hai bên.
Tiêu Thần nhìn đồng hồ trên tay, vội vã thúc giục:
- Tập hợp đầy đủ rồi, chúng ta đi thôi.
- Đi thôi! - Hoàng Thiên biểu tình, nhanh chóng chạy vào xe của ba.
Lần lượt các chiếc Porsche, Bugatti và Rolls-Royce phóng nhanh trên đường. Lục Hạn và Tuyết Y trong xe đang còn không ngừng bàn về cuộc cắm trại. Họ đang tính bàn nhau xem nên dùng lều trại thế nào. Chính vì sự đãng trí của Tuyết Y mà cả hai người đều không ai có lều bạt.
Lục Hạn lắc đầu, trách móc bạn gái:
- Y Y, bệnh đãng trí của em có thể thuyên giảm đi được không? Biết thế này anh đã không giao đồ cho em rồi.
- Ai za, em đã lấy ra cẩn thận rồi mà quên cầm theo. Lục Hạn, anh nói xem em có nên đi khám không? - Cô uể oải tự trách bản thân
- Bệnh này không phải bác sĩ nào cũng chữa được. Em nên chấn chỉnh lại mình sẽ tốt hơn ngay.
Tuyết Y bĩu môi, lầm bầm hai chữ " Khó ở " trong miệng. Nhưng vẫn tỏ vẻ đáng yêu, béo má anh:
- Em xin lỗi mà... Lục Hạn yêu yêu! Anh thử dùng tài năng thám tử của mình để suy đoán xem tối nay chúng ta ở đâu. Còn hơn là ngồi đây vạch tội em...
- Cùng lắm tối nay em sẽ sang ở nhờ lều của Hạ Trâm. Còn anh sẽ tạm trú tại lều anh Hoàng Phong. Nhìn hai người ấy mang ba lô rất to, kèm với đồ đạc nhiều nên chắc hẳn có hai lều.
- Thật không vậy?
- Em đang nghi ngờ khả năng của anh?
- À... không có không có! Anh thật là giỏi, có thể lên kế hoạch ở nhờ hoàn mỹ như vậy...
Cùng lúc này, xe của Hoàng Phong và Tiêu Thần vượt qua. Lại còn bíp còi khiêu khích, Tuyết Y trố mắt nhìn, vỗ tay Lục Hạn:
- Kìa anh, xe của Hạ Trâm và chị Dương Linh đã vượt lên rồi. Mau đuổi theo họ đi...
- Em thích vượt tốc độ sao?
- Em mặc kệ! Anh nhanh lên đi!
Bất lực, Lục Hạn đạp chân ga đuổi theo. Nhưng làm sao mà bì được với hai chiếc xe kia chứ.
Gia đình Tiêu Thần và Hoàng Phong đã đỗ xe tại chân núi. Ít phút sau xe của Lục Hạn tiến lại gần. Tuyết Y mang chút bực bội xuống xe. Lục Hạn thật là chậm chạp.
Nhóc Hoàng Thiên mỉm cười đắc thắng, trêu chọc Tuyết Y:
- Dì Tuyết Y thua rồi nhé! Đến chậm quá rồi. Papa của Thiên là nhất.
- Tiểu Thiên, cháu quá đáng lắm luôn đó!
Cô nhăn mặt trả lời. Hoàng Phong đi tới bế con lên, nghiêm mặt dặn:
- Không được chế giễu, chê bai và cười đùa, châm chọc trước thất bại của người khác. Nếu làm vậy bản thân sẽ mãi mãi không thể thắng được. Thắng thử thách và thắng chính mình.
Hoàng Thiên hiểu lời ba dạy, khoanh tay lại nói:
- Thiên chin lỗi papa... Thiên không nên làm thế. - Nhóc quay sang Tuyết Y, giọng ăn năn - Thiên chin lỗi dì Tuyết Y, Thiên sẽ không trêu rằng dì thua cuộc nữa.
Ai cũng thán phục cách dậy con của Hoàng Phong. Riêng Tuyết Y sốc toàn tập, há hốc miệng hỏi Hạ Trâm:
- Hạ Trâm, giải thích cho mình... Chồng con cậu, kẻ đấm người xoa mục đích là để chê bai mình sao?
Cô cười trừ, trả lời Tuyết Y:
- Mình không biết, có lẽ thế. Nhưng mà cậu nên quen dần cái cách tổng tài bá đạo theo di truyền ấy, Lục Hạn sau này chắc chắn có khả năng sẽ như vậy.
- Ôi! Con mong người đàn ông của con đừng như vậy. Amen!
...
Đường lên núi có chút khó khăn. Những tảng đá gồ ghề nhấp nhô bên đường, không bằng phẳng mà dốc cao. Bước chân không mấy chắc của Tiêu Lộ và Hoàng Thiên chẳng ngại ngần, mạnh dạn leo một cách thuần thục, bỏ lại ba mẹ khoảnh cách khá xa.
Ba cô Dương Linh, Tuyết Y và Hạ Trâm ung dung từ tốn cẩn thận đi. Họ chỉ đeo chiếc ba lô nhẹ, còn tất cả đồ còn lại được những anh chồng, người yêu đảm nhận gánh vác.
Đang nói chuyện rôm rả, Hạ Trâm liền bị vấp phải mô đá trên đường. Hoàng Phong không màng vứt đồ xuống chạy lại đỡ nhưng không kịp. Anh cầm cổ chân cô xem vết thương. Trầy một chút, chắc không tổn hại phần bên trong xương.
Hạ Trâm một cảm giác đau cũng không có, cô vui vẻ cười nhìn anh nói:
- Cảm ơn chồng. Em không sao!
- Vợ cẩn thận một chút. May mà không việc gì.
- Dạ.
Dương Linh rút trong ba lô chai nước kháng khuẩn đã chuẩn bị, đưa cho Hoàng Phong để rửa vết thương đỡ nhiễm trùng. Còn Tuyết Y đang lục lọi tìm băng dính cá nhân.
Tiêu Lộ và Hoàng Thiên dừng lại, quay ra phía sau thì phát hiện đi xa hơn ba mẹ. Nheo nheo mắt, Tiêu Lộ quay qua nói với Hoàng Thiên:
- Hoàng Thiên, hình như dì Hạ Trâm bị ngã rồi...
- Đâu, Thiên không thấy...
- Đó, em thấy chưa?
Tiêu Lộ chỉ rõ cho em thấy. Cô bé năm nay tròn năm tuổi. Có gương mặt trái xoan rất đáng yêu với đôi mắt sâu, tròn đen láy. Đặc biệt, Tiêu Lộ còn có chiếc cằm v_line đẹp đến mê người.
Phát hiện ra mẹ bị ngã, Hoàng Thiên chạy về. Lúc này Hạ Trâm được anh đỡ dậy. Thấy con trai quan tâm hỏi liền trả lời:
- Mẹ không việc gì cả. Cảm ơn con đã lo lắng.
- Mẹ Trâm Trâm ơi, con sẽ đi trước bảo vệ cho mẹ.
Cuộc hành trình tiếp tục diễn ra. Hoàng Phong lần này đi sát cạnh vợ, anh không an tâm để cô đi trước.
Hết mẹ lại đến con, Hoàng Thiên do chạy nhanh quá nên ngã xuống. Nhưng Hoàng Phong không những không đỡ mà còn ngăn mọi người lại.
Phủi chân tự đứng dậy, Hoàng Thiên có chút ấm ức hỏi ba:
- Papa, mẹ Trâm Trâm ngã ba đỡ. Sao con ngã ba lại không? Papa ghét Thiên rồi sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)
- Chương 39: Buổi cắm trại đầy ý nghĩa ( 1 )