Chương 36: Định mệnh đưa em đến

Hàn Uyên tay xách rất nhiều món đồ dễ thương, ngộ nghĩnh. Đi thẳng đến Hoàng Gia. Hôm nay cô sang thăm Hạ Trâm. Còn túi đồ này là quà dành cho cháu cô a.

Được Trần Lan dẫn lên phòng, cô liền chạy nhanh đến chiếc giường nhỏ mà Hoàng Thiên nằm, thốt lên:

- Oa! Đúng là tiểu mỹ nam mà... Chị Hạ Trâm, chị sinh thiên thần sao?

Hạ Trâm đang gấp quần áo cho con bên cạnh, cười trả lời:

- Em nói quá rồi... Bé con là giống anh Phong đấy.

- Hứ! Chú già đấy đẹp nỗi gì. Tiểu Thiên đây đích thị là thừa hưởng nét đẹp của chị.

Hàn Uyên tưởng anh không có ở đây, thỏa sức nói xấu. Họa thay Hoàng Phong hôm nay không đi làm, từ phòng tắm bước ra, anh lạnh lùng hỏi Hàn Uyên:

- Ai là chú già hả? Em rảnh rỗi quá rồi à?

- Anh... Anh họ, em vừa mới đến...

- Đến nhờ vả gì sao?

- Anh thật quá đáng. Em là sang chơi với chị Hạ Trâm, thăm Tiểu Thiên nữa. Lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta...

Cô vừa nói vừa đi lại ngồi bên Hạ Trâm cầu cứu trợ giúp. Hạ Trâm giương mắt tròn nhìn anh, dịu dàng nói:

- Chồng, anh thay khăn cho con xong rồi giúp em gấp quần áo nhé.

- Được.

Không ai ngờ được một tổng tài cao cao tại thượng, uy nghiêm dẫn đầu một tập đoàn lớn mà lại đi giúp vợ gấp quần áo. Nhưng đây chính lại là công việc anh thường xuyên làm. Giúp vợ thì có gì sai mà xấu hổ.

Hạ Trâm bế Tiểu Thiên trên tay. Cười cười nói nói. Hàn Uyên cũng góp vui làm bé con cười nắc nẻ. Mới có 3 tháng tuổi thôi mà Tiểu Thiên khá lớn, trông như 5 tháng tuổi.

Gương mặt trắng tinh càng ngày càng rõ nét. Đôi mắt bé con là một mí, nhưng lại khá to. Môi mỏng giống bố. Hơn nữa, hai cái má bánh bao căng tròn nhìn thật muốn nựng, cắn.

Đang chơi vui vẻ trên phòng, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Hàn Uyên xung phong xuống mở cửa. Hạ Trâm với Hoàng Phong cũng cùng bé con xuống nhà.

Mở cánh cửa cổng lớn ra, Hàn Uyên liền đứng hình mất mấy giây. Vương Gia sao anh ấy lại ở đây? Mấy năm rồi họ đã không gặp nhau. Cô còn tưởng, duyên của cô và anh đã hết, sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Cô còn tưởng, mình sẽ nhanh hết thích anh thôi. Mà không ngờ, đã vỏn vẹn 3 năm thầm thương trộm nhớ anh rồi.

Hàn Uyên ngạc nhiên một, Vương Gia còn ngạc nhiên mười. Cô gái anh gặp bên Anh, lại trùng hợp gặp nhau ở đây. Anh vẫn nhớ đôi mắt ấy. Câu nói " Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa " vang vảng trong đầu. Và hôm nay, họ chính thức gặp lại nhau sau một thời gian dài.

- Vương Gia, chào anh! Trùng hợp quá...

Hàn Uyên ngượng ngùng chào hỏi trước. Đã khá lâu rồi, tim cô mới đập nhanh như vậy.

- Hàn Uyên, sao em lại ở đây?

- Thì... đây là nhà anh họ em mà. Còn anh... là bạn của Hoàng Phong?

- Là bạn của Hạ Trâm. Tôi không ngờ, em là em gái của Hoàng Phong.

Vương Gia rất bất ngờ. Đây là lần thứ hai họ vô tình gặp nhau.

Không khí dần trở nên im lặng, Hàn Uyên dường như quên mất việc mời anh vào nhà. Mà Vương Gia cũng không màng tới lý do đến đây. Anh luôn để ý cô.

- Em sống thế nào?

- Rất tốt. Mọi thứ đều ổn cả. Có điều... em rất nhớ anh!

Bộc bạch lời thẳng thắn như thế này, cô đã đâm thẳng một nhát vào tim Vương Gia. Anh cũng nhớ cô. Cho dù thời gian gặp nhau trước đây khá ít ỏi.

- Tôi cũng vậy. Tôi... nhớ...

Chưa kịp nói xong, Hạ Trâm trong nhà gọi cô:

- Hàn Uyên, ai đến vậy em?

- Dạ...

Quay sang, cô kéo tay anh vào nhà. Vương Gia vừa vào thì gặp ngay một cảnh rất hạnh phúc. Hoàng Phong yêu thương chăm chú nhìn cô vợ nhỏ, trên tay Hạ Trâm còn là một nhóc tỳ bụ bẫm. Chẳng hiểu sao lần này, anh không còn đau và buồn nữa. Tâm trạng nhẹ nhõm đến lạ. Có phải có người nào đó đang nắm chặt tay anh không?

Hạ Trâm nhìn ra, thấy Vương Gia đang đứng nhìn anh và cô. Nở một nụ cười rạng rỡ, cô nói:

- Chào anh Vương Gia. Lâu lắm không gặp. Anh ngồi đi.

Hoàng Phong đăm chiêu nhìn tay em gái mình cứ nắm tay tên Vương Gia kia. Khó hiểu liền hỏi:

- Hôm nay có dịp gì mà cậu tới đây vậy?

- Tôi nghe nói Hạ Trâm vừa sinh nên qua thăm. Không làm phiền hai vợ chồng chứ?

- Không đâu ạ. Anh đến vợ chồng em rất vui mà.

Biết chồng mình chắc chắn sẽ nói những lời khó nghe nên Hạ Trâm cướp lời anh. Dù gì, Vương Gia cũng đâu có quá đáng lắm. Còn tốt là đằng khác.

Hàn Uyên ngồi bên Vương Gia, hỏi Hạ Trâm:

- Chị, chị là bạn của anh Vương Gia ạ?

- Phải, bọn chị học cùng trường. Nhưng mà Hàn Uyên, em thế nào lại biết tên anh ấy?

- Em và anh Vương Gia đã gặp nhau khi còn ở Anh, có quen biết và... thân!

- Thì ra là vậy.

Hạ Trâm gật đầu hiểu. Thấy ánh mắt Vương Gia nhìn Hàn Uyên, cô khẳng định là hai người họ có quan hệ rất tốt.

Hoàng Phong từ đầu đến cuối chỉ đắm đuối vào bé con, thi thoảng vuốt lưng Hạ Trâm. Cuộc nói chuyện của bọn họ đối với anh mà nói thì quá nhàm chán. Chỉ có vợ và tiểu bảo bối là tốt nhất thôi.

Hỏi han vài điều, Vương Gia và Hàn Uyên có cuộc nói chuyện riêng. Địa điểm là khu vườn sau nhà Hoàng Phong.

Hàn Uyên mải mê rắc thức ăn cho cá trong hồ, không tập trung đến Vương Gia lắm. Nhưng chính khoảnh khắc này, anh vẫn luôn ngắm nhìn cô theo cách toàn diện.

Từng hành động trẻ con của cô thật hấp dẫn Vương Gia. Anh muốn được che chở cho cô, bảo vệ cô. Và nếu có thể...

- Hàn Uyên, em... có bạn trai chưa vậy?

- Em chưa muốn. Rất phiền hà!

Bao tia hy vọng của Vương Gia đều đem đi vứt hết xuống cái hồ kia. Cô sao mà vô tâm, thẳng thừng ngầm từ chối anh vậy.

Thấy gương mặt nghệt ra của anh, Hàn Uyên bèn chữa lại câu nói của mình:

- Nhưng mà dù vậy... Em rất muốn được hẹn hò. Anh... chúng ta có thể hẹn hò với nhau không?

- Tôi đồng ý.

Vương Gia đã sớm biết mình thích cô rồi. Anh sẽ không bỏ lỡ cô thêm một lần nào nữa. Quá khứ u ám ấy, anh quên hết sạch từ khi gặp cô.

Anh tin vào định mệnh. Trước đây khi bắt gặp nụ cười Hạ Trâm, cứ nghĩ rằng trúng tiếng sét ái tình. Nhưng họ không phải là chân phương mà ông trời sắp đặt cho đến với nhau.

Từ khi cô xuất hiện, anh liền có những cảm giác đã mất. Muốn ở bên cô thêm một chút. Song, vì sự ỷ lại quá vào định mệnh... họ đã bỏ lỡ nhau 3 năm trời.

Hàn Uyên cứ nghĩ với tính cách của Vương Gia, anh sẽ phũ phàng từ chối. Không thể tin được rằng, anh đồng ý một cách nhanh chóng.

Ôi! Ông trời thật sự giúp cô rồi. Hàn Uyên ngày đêm vật lộn tư tưởng, khấn trời cầu đất hai người gặp nhau và anh sẽ yêu cô. Chính vì yêu anh, cô không quản đường xa, bay đi bay lại giữa hai nước. Biết đâu gặp được anh.

Tinh thần đã phấn chấn hẳn lên. Không biết ma sai quỷ khiến thế nào, Hàn Uyên chạy lại ôm anh. Ai za, thật nhớ cơ thể này biết bao.

- Em nhớ anh... Vương Gia.

Bàn tay Vương Gia cũng từ lúc nào đã đặt trên eo cô. Người con gái này, cơ thể là bông sao?

- Tôi yêu em, Hàn Uyên!

Lấy hết dũng khí để tỏ tình với cô, mặt anh cũng khá là cứng đờ ra rồi. Đẩy anh ra, Hàn Uyên nhíu mày nói:

- Anh thích xưng tôi với em lắm sao? Rõ ràng là đúng vậy rồi...

- Tôi... anh không có.

- Em vào nhà đây. Tạm biệt anh.

Bực bội đi vào nhà, tay cô bất ngờ bị kéo lại. Và... nụ hôn môi giữa hai người đã xảy ra. Vương Gia đây là lần đầu tiên hôn, vậy mà rất thành thạo. Con trai đều như vậy cả đúng không?

Hàn Uyên quá đỗi bất ngờ. Sau đó liền nhanh chóng ôm anh.

- Chồng, có vẻ anh Vương Gia và Hàn Uyên không đơn thuần là bạn. Họ yêu nhau rồi à?

Hạ Trâm và Hoàng Phong đứng trên phòng, nhìn qua cửa kính đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh vừa rồi. Nhìn hai người hôn nhau, bất giác hỏi Hoàng Phong.

Rất xui cho Vương Gia đã lọt vào danh sách đen của anh. Hờ hững trả lời cô:

- Quan hệ thế nào anh cũng phải bảo con bé Hàn Uyên tránh xa ra.

- Ơ, sao lại thế? Tình cảm của họ có thể nói là rất tốt. Anh nên gỡ bỏ hiềm khích của mình xuống đi.

Nói đến đây Hạ Trâm nhéo nhẹ má anh. Hoàng Phong ôm eo cô nói:

- Tên Vương Gia ấy đã tuyên chiến cướp em với anh một lần. Em nghĩ anh sẽ gỡ bỏ xuống được chăng?

- Đó chỉ là tuổi trẻ bồng bột. Chắc chắn bây giờ em không lọt mắt anh ấy. Hàn Uyên rất xứng với Vương Gia.

- Trâm Trâm, em hạ thấp bản thân quá rồi đấy. Bảo bối của anh rất ư là quyến rũ...

- Đừng nịnh em. Anh xem đã mập ra rồi.

- Em không tin anh nói là thật sao? Để anh chứng minh cho em thấy.

Cúi xuống bế cô lên, Hoàng Phong nở nụ cười đắc thắng:

- Đây. Vẫn còn nhẹ lắm đấy!

- Ui nào... Bỏ em xuống đi!

- Vợ, tranh thủ lúc con ngủ. Chúng ta yêu đương vụng trộm một chút nhé.

Khóa cửa phòng, anh bế cô đến thẳng giường. Hai người nhẹ nhàng hôn nhau thắm thiết.

Hơi thở anh nặng trịch, vuốt tóc cô bày tỏ:

- Chúng ta đã hai ngày rồi... Em vô tâm quên anh.

- Đâu có... Bận rộn với bé con nên... em không thể bên anh được. Xin lỗi chồng.

- Anh không thích làm bằng lời nói. Mau hành động để anh biết thái độ sửa sai của em đi.

------------------------------------------

Buổi đầu tiên hẹn hò của Vương Gia và Hàn Uyên là ở một quán cà phê thú cưng. Trên đường đi đến đây, họ tâm sự được khá nhiều điều.

- Uyên Uyên... Em ở lại đây luôn phải không?

- Dạ.. Vốn dĩ, chỉ có ba mẹ là ở hẳn bên Anh thôi.

- Có điều này, anh muốn nói với em...

- Anh nói đi ạ! Em rất muốn nghe.

- Chúng ta yêu nhau... Em nên hiểu rằng tất cả mọi chuyện anh dành cho em chính là tấm lòng của anh. Đó là sự bù đắp cho 3 năm bị đánh mất.

- Vâng. Em biết mà. Em cũng sẽ cố gắng hết sức vì tình yêu này.

Bước vào quán, gương mặt của Vương Gia tái lại. Mèo! Thứ đáng sợ nhất trên cuộc đời.

Hàn Uyên nhanh chóng ôm lấy một con. Quay đi quay lại chẳng thấy anh đâu, Vương Gia còn chưa vào sao?

- Vương Gia, anh mau mau vào đây đi. Lũ mèo này đáng yêu quá!

- Uyên Uyên, đổi quán... được không?

- Sao? Đừng nói với em anh sợ mèo nhé?

- ... Ừ!

- Thật sao? Chẳng hiểu bây giờ trai đẹp rất rất yêu mèo, vậy mà có một người sợ. Làm mình tốn công cả buổi tối tìm hiểu.

Cô kéo anh vào quán. Vương Gia bỏ hết sĩ diện của mình mà bám sau bạn gái.

Đưa một con mèo đến trước mặt anh, Hàn Uyên cười âm mưu hỏi:

- Thế nào? Đẹp lắm đúng không? Anh bế nó đi...

- ... Uyên Uyên... anh không... thích chúng lắm...

- Hả? Anh có biết là em vì anh mà vất vả lắm mới tìm được quán này không?

Trưng bộ mặt dễ thương hờn dỗi ra, cô nháy nháy mắt nhìn anh. Không kìm được lòng, Vương Gia vượt hết nỗi sợ của bản thân, cùng cô ở lại. Không ngờ có một ngày, Vương Gia anh lại yếu đuối trước một cô gái.

**To be continue**...

- Uyên Uyên này... Con mèo em đang bế... sao cứ nhìn anh chằm chằm vậy?

- Nó thích anh đấy. Nào, hãy nhận lấy em mèo dễ thương, siêu cấp bự đây.

- A!!!