- Chị không nghĩ như vậy đâu. Hạ Trâm à, cho chị hỏi, cái ấy của em... có bị chậm không?
Dương Linh vuốt tóc Hạ Trâm dịu dàng hỏi. Nhưng suy cho cùng, ý tứ của cô Hạ Trâm vẫn không hiểu
- Chậm? Chậm gì vậy ạ? Em... không hiểu...
- Thì... kinh nguyệt ấy. Có đều không?
- Chị nhắc em mới nhớ. Em đã chậm 2 tuần rồi.
Dương Linh mỉm cười. Cô dắt Hạ Trâm lên phòng. Cầm chiếc que thử thai, đưa cho cô, Dương Linh mặt hướng về phía nhà vệ sinh, nói:
- Em vào thử xem?
- Vâng.
Hạ Trâm lo lắng, đi vào thử. Hằng ngày, Hoàng Phong đều dùng biện pháp, chắc chắn sẽ không có đâu.
Xem ra... kết quả lại trái với suy nghĩ của cô. Chiếc que thử thai hiện rõ mồn một hai vạch. Như không tin vào mắt mình, Hạ Trâm gấp gáp, chạy ra hỏi Dương Linh:
- Chị à... chị còn chiếc que thử nào khác không? Hình như... Chiếc này bị hư...
- Hả? Sao lại hư được. Hôm qua chị vừa mang từ bệnh viện về. Hạ Trâm... có khi nào em có baby như chị và anh Thần không?
Dương Linh vui vẻ nhìn cô nói. Đây đúng là tin tốt, nhưng thật ra nó lại khiến Hạ Trâm đầy tâm trạng. Cô chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, nếu như điều này là thật, việc học sẽ bị trì hoãn. Khó khăn lắm, luận văn của cô được giáo sư khen, bao nhiêu cơ hội tốt đang đợi cô ở năm cuối đại học.
Nhìn vẻ mặt thất thần của Hạ Trâm, Dương Linh quan tâm hỏi:
- Em sao vậy?
- Chị Dương Linh, khi khác em qua thăm chị và Tiêu Lộ sau. Em về đây ạ.
- Sớm quá. Chị cứ nghĩ Hoàng Phong tan làm sẽ đón em về chứ?
- Không ạ... thưa chị em về.
- Cẩn thận nhé!
------------------------------------------
Hoàng Phong ghé nhà Tiêu Thần để đón Hạ Trâm về, thế nhưng nhận được tin bảo bối của anh đã về từ rất lâu. Thật vô lý, cô xưa nay đi đâu làm gì đều nói với anh. Hôm nay là lần đầu tiên ngoại lệ.
Mở cánh cửa phòng, anh liền thấy cô nằm sấp trên giường thút thít. Bước nhanh đến bên cô, Hoàng Phong vén tóc ân cần hỏi:
- Bảo bối, sao lại khóc?
- ...
- Em có chuyện gì à? Mau nói cho anh biết đi...
Hạ Trâm ngồi dậy, quệt tay lau nước mắt, hít hít mũi vài cái. Cô đấm ngực anh, ủy khuất nói:
- Anh đi đi... Anh là đồ không giữ lời hứa, là cái đồ vô trách nhiệm... Anh hại em rồi. Hu...
Hoàng Phong không hiểu sự tình, chịu nhận những cú đấm của cô. Anh cầm bả vai cô trấn áp:
- Trâm Trâm, em không nói sao anh có thể biết được. Rốt cục đã có chuyện gì?
- Hức... Anh hứa với em sẽ cẩn thận... không để em mang thai... Vậy mà... vậy mà... còn cố tình... Làm sao mà em đi học được... Hu...
Hạ Trâm nức nở giãi bày. Từng câu nói của cô khắc sâu tâm trí anh. Cô mang thai? Vậy là... anh sẽ được làm bố? Không phải chứ! Ý định làm cô có thai vừa được anh nghĩ vào trưa nay. Thế nào lại nhanh thế được.
Lục lại trí nhớ, Hoàng Phong mới biết được trong vài lần, vì quá vội vàng mà quên sử dụng... Nhưng thôi, việc này không quan trọng. Quan trọng nhất, chính là vợ chồng anh sẽ đón nhận thành viên mới.
Đồng thời cũng chính là lúc, Hạ Trâm hoàn toàn thuộc về anh. Những người khác, đều không có cơ hội xen vào gia đình hạnh phúc của họ.
Hạ Trâm thấy chồng mình ngẩn ngơ suy nghĩ, cô bĩu môi nhéo tay anh. Cơn đau chấm dứt mạch suy nghĩ, Hoàng Phong yêu thương nhìn vợ. Anh ôm cô vào lòng, mặc cho cô giãy dụa, ôn nhu nói:
- Vợ, chúng ta đã có tiểu bảo bối. Anh và em đều được lên chức. Tại sao em lại khóc?
- Em chỉ còn một năm nữa là ra trường. Chính vì có con, việc học bị trì hoãn...
Anh thở dài, siết chặt vòng tay hỏi:
- Em không muốn có con à? Nếu đã như vậy... chúng ta... cùng đến bệnh viện.
Hạ Trâm giật mình, thoát khỏi người anh, cô vô thức giữ lấy bụng, nhăn mặt nói:
- Không được... Không phải em không muốn có tiểu bảo bối, chỉ là...
Hoàng Phong đã đánh trúng vào điểm yếu của Hạ Trâm. Có người mẹ nào mà không mong con mình ra đời chứ. Ngồi lại gần, xoa tóc cô anh tiếp lời:
- Bảo bối, anh sẽ giúp em bảo lưu kết quả, thành tích học tập. Từ giờ đến khi sinh, anh luôn bên cạnh chăm sóc hai mẹ con em. Đợi khi nào con được 1 tuổi, em đi học lại được không?
Lời lẽ ôn nhu của anh đã làm cô mủi lòng. Hạ Trâm tựa vào người anh, cô gật đầu trả lời:
- Ưʍ... Nghe anh cả. Em chỉ là hơi bất bình một chút...
- Anh biết. Vợ anh còn trẻ, việc có con là hơi bất cập. Nhưng anh có thể nuôi mẹ con em, cho tiểu bảo bối được sống trong điều kiện tốt nhất. Vợ à, đây có được coi là bù đắp cho em không?
Hạ Trâm ngồi lên đùi anh, ôm cổ, cô hít mũi hồng nói:
- Chồng, cả cuộc đời, cả thanh xuân, tuổi trẻ này của em đều dành cho anh. Những thứ em làm cho anh đều không đắn đo, e ngại. Những thứ anh làm cho em đều không hối tiếc. Việc có tiểu bảo bối, em không lường trước được, chỉ nghĩ đến mình mà bỏ quên anh, quên con.
Anh Phong, em đã nhận quá nhiều điều tốt đẹp của anh rồi, chính vì thế... em sẽ cố gắng trở thành một người vợ, người mẹ thật tốt. Cho nên, việc bù đắp từ anh nên sửa đổi thành việc tương lai...
Hoàng Phong ánh mắt trần đầy hạnh phúc, anh úp mặt vào cổ cô, tay khư khư bên eo, mạnh mẽ tuyên bố:
- Vợ mãi mãi là của anh... Không bao giờ có thể thay đổi. Trâm Trâm, món quà vô giá nhất mà anh có, hiện tại và cả tương lai.
-------------------------------------------
Hạ Trâm từ khi biết mang trong mình giọt máu của anh, tất cả hành động của bản thân đều cẩn thận. Hoàng Phong chăm sóc cô rất tốt. Từ việc ăn uống, sinh hoạt giờ giấc đều một tay anh lo liệu, lên kế hoạch.
Mang thai ở tuần thứ 4, cơ thể Hạ Trâm có sự thay đổi lớn. Bắt đầu nôn mửa, khó ăn, mệt mỏi. Đối với các thai phụ thì rất dễ ngủ. Vậy mà đêm nào Hạ Trâm cũng trằn trọc, khó ngủ, nhưng chỉ cần anh ôm chặt, xoa nhẹ nơi vùng bụng, trong chốc lát cô rơi vào trạng thái say giấc.
Hoàng Phong được ngày nghỉ, đưa cô vợ nhỏ tới bệnh viện. Dương Linh gặp hai người tới khám, liền niềm nở tươi cười. Nằm trên giường siêu âm, Hạ Trâm chăm chú nghe đàn chị nói về thai nhi.
Màn hình máy tính hiện hình ảnh đen, đôi chỗ phát sáng, đó là phôi thai.
Dương Linh nhắc nhở Hoàng Phong:
- Trong khi Hạ Trâm mang đầu, nửa thai kỳ, anh và em ấy đừng sinh hoạt nhé. Sẽ làm hại đến cái thai.
Hạ Trâm tủm tỉm cười gật đầu. Còn anh thì âu lo nghiền ngẫm câu Dương Linh vừa nói. Thế nào lại không được " tình cảm " trong 6 tháng đầu? Như này chẳng lẽ áp bức, chia rẽ tình cảm của vợ chồng anh sao? Biết như thế, anh đã từ từ để cô học xong rồi mới có con.
Ra về, Hạ Trâm nhẩm đi nhẩm lại lời khuyên nhủ của Dương Linh. Cô cần bổ sung lượng sắt, canxi, tích cực uống sữa bầu, không uống chất có cồn. Hạn chế tiếp xúc với người hút thuốc. Ngoài ra, thói quen ngâm bồn nước nóng của cô cũng phải bỏ, nếu không tiểu bảo bối của cô sẽ không chịu được.
Xem ra, quá trình làm mẹ rất gian nan, khó khăn và nhọc nhằn.
Còn ông bố vừa mới nhậm chức nào đó đang khổ sở khi bị cấm " đụng chạm da thịt " Ai chẳng biết anh yêu vợ nhiều, khi bên vợ luôn tràn đầy ham muốn, nhưng vì con, phải kiềm chế lại.
Thế đấy, hai người họ đều phải đánh đổi đi sức khỏe, thời gian, phải nhịn " yêu " để con họ được phát triển lành mạnh, tốt đẹp. Hy vọng rằng, tiểu bảo bối nhanh chóng được ra đời, xứng đáng với những gì ba mẹ nó bỏ ra.
**To be continue**...
- Alo, mẹ nghe Tiểu Trâm.
Ngô Tuyết bên này nhận được cuộc gọi của con gái, liền ngừng nói chuyện với Cẩm Hạnh. Chuyện là hai bên thông gia tổ chức đi du lịch, đây là thời gian nghỉ trưa của mọi người.
- Mẹ, con có tin vui báo cho ba mẹ biết.
- Có việc gì mà con thần bí quá vậy?
- Ưʍ... thì là... ba mẹ sắp có cháu bế rồi.
- ... Tiểu Trâm... con... con có phải... có... thai rồi sao?
- Dạ, bé con đã tròn 1 tháng trong bụng mẹ rồi.
- Ôi... chuyện này thật tốt. Để mẹ nói với Lão Hạ, sau đó là ba con. Ba mẹ chồng con nữa... ôi... Tiểu Trâm... mẹ vui quá...
Ngô Tuyết cúp máy, mặt vui mày nở nói với Hạ Đình, Hoàng Trực cùng Cẩm Hạnh:
- Mọi người, Tiểu Trâm vừa gọi điện, báo rằng con bé có thai. Vậy là chúng ta đã được lên chức sớm rồi.
Ba người bàng hoàng nhìn nhau. Sau đó, nụ cười rạng rỡ hiện lên môi mỗi người. Chỉ có mỗi Hạ Đình suy tư, ông liền tìm một chỗ vắng vẻ, gọi điện cho Hoàng Phong
- Ba gọi con. - Hoàng Phong cất tiếng
- Tiểu Phong, ba nghe mẹ con nói hai đứa đã có con. Ba chúc mừng nhé.
- Dạ, cảm ơn ba.
- Có điều này, ba muốn hỏi riêng con...
- Vâng, con nghe...
- Tiểu Trâm nhà ta còn nhỏ, hơn nữa nó còn đang học đại học. Ba biết con nóng lòng có con, ba cũng không ngoại lệ, mong có đứa cháu ẵm bế. Còn Lão Hạ quá tuổi rồi, nếu biết tin có chắt thì vui biết mấy. Chỉ là... ba sợ hai đứa vất vả, không thể chu toàn hết. Nhất là con, vừa lo chuyện công ty, vừa lo cho Tiểu Trâm, bận rộn thêm bận rộn. Không riêng con, con gái ba xưa nay rất sợ đau, sợ khó...
Hiểu được ý tứ, nỗi lòng lo cho con cái của ba vợ, anh đồng cảm, trả lời ông:
- Ba, con biết mình ích kỷ. Nhưng bản thân con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con Trâm Trâm. Công việc của con cũng đã thu xếp ổn thỏa, gọn gàng, đâu vào đó. Đợi cái thai lớn hơn một chút, con sẽ ở nhà làm việc hẳn. Ba đừng lo lắng. Con cùng Trâm Trâm đã đăng kí lớp dành cho phụ nữ mang thai, các chế độ dinh dưỡng phù hợp và tốt nhất. Con gái ba cũng là vợ con sẽ không thiệt thòi. Con hứa!
Hạ Đình cảm nhận được sự chắc chắn, quyết tâm, chân thành của anh. Ông mỉm cười dặn dò anh đôi câu rồi tắt máy.
Hoàng Phong trở lại giường nằm ôm Hạ Trâm. Cô hỏi anh:
- Ba em đã nói gì vậy ạ?
- Ba căn dặn, chỉ bảo anh cách chăm sóc vợ bầu, lo lắng, quan tâm em thật nhiều. Không nên làm em buồn. Ba nói rất nhiều điều.
- Vâng. Ba luôn yêu thương, quan tâm em như thế. Ông ấy là người đầu tiên yêu em trước anh đấy.
Hạ Trâm trêu đùa anh. Hoàng Phong khẽ cười. Bảo bối của anh phải giữ tâm trạng sao cho thoải mái, vui vẻ nhất. Có thế, anh mới không hổ thẹn với những gì đã hứa với ba cô.