Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 17: Đêm dài ( H+ )

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoàng Phong về đến nhà, chưa vội tìm cô mà lên phòng tắm. Hạ Trâm lúc này đã biết anh về, cô ôm gối, chạy qua phòng anh. Một lát sau, Hoàng Phong bước ra ngoài, chỉ có chiếc khăn quấn ngang hông. Anh vẫn chưa biết sự có mặt bấy giờ của cô gái trên giường.

Đang sấy tóc, bỗng đôi bàn tay mềm mại nào đó từ phía sau ôm lấy cổ anh. Hoàng Phong có chút giật mình. Anh quay người lại. Hạ Trâm ở bên này từ lúc nào.

Buông chiếc máy sấy tóc xuống, anh vòng tay ôm eo cô. Hỏi:

- Em qua đây bao giờ?

- Người ta nằm trên giường mà anh không biết. Thật vô tâm mà.

Hạ Trâm nhõng nhẽo, mắt hờn giận nhìn anh.

- Em nằm trong chăn?

- Ưʍ...

- Thảo nào anh không thấy. Bảo bối của anh qua đây... làm gì?

Câu hỏi này đối với anh mà nói thật ám muội, anh nghĩ cô nhóc này qua đây là có ý đồ sâu sắc nào đó.

Nhưng mà... trái với suy nghĩ của anh, Hạ Trâm liền nằm xuống giường, trùm chăn lên nói:

- Máy lạnh phòng em hư rồi. Em sang đây ngủ tạm.

Hoàng Phong mặt tối sầm. Cô sao có thể trong sáng đến mức độ đó chứ. Chẳng nhẽ... cô không hiểu gì hết chăng?

Như vậy không ổn, anh phải dạy cô mới được. Nghĩ rồi Hoàng Phong lên giường theo cô, nằm xuống, phủ chăn lên. Hạ Trâm cười ngây ngốc, quay sang ôm anh, trẻ con nói:

- Ngủ thôi nào!

Cô nhắm mắt, lim dim ngủ. Hoàng Phong bực tức trong lòng. Cô là đang cho anh ăn bơ.

Để ý kĩ, Hạ Trâm hôm nay mặc đồ ngủ rất sεメy thì phải. Là váy vải phi hai dây dài đến đùi màu trắng. Hơn nữa, cô đang nằm nghiêng ôm anh, một bên dây áo trễ xuống, thoắt ẩn thoắt hiện phần bên trong.

Mắt Hoàng Phong đỏ rực, anh lướt xuống phía dưới. Đôi chân thon dài của cô được anh kẹp chặt lấy. Không biết cô vô tình hay cố ý mà lại ăn mặc như thế này để khiêu khích anh. Cô nhóc này thật to gan lớn mật.

Có mười Hoàng Phong như anh cũng không thể kiềm chế nổi trước bộ dạng này của Hạ Trâm. Anh khẽ đưa tay, mơn trớn khuôn mặt mượt mà, xinh đẹp của Hạ Trâm.

Có lẽ là do mệt nên cô vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ ngay. Đặt môi mình lên môi cô, anh tham lam mút lấy cánh môi mềm mại, ngọt ngào. Cảm thấy vẫn chưa đủ, bàn tay hư hỏng của anh lộng hành bên dưới.

Sờ nhẹ chân Hạ Trâm, vuốt từ dưới lên trên. Anh thích thú xoa bóp bộ mông căng tròn, mềm mại của cô. Biết bao nhiêu lần, đã được chứng kiến, chạm vào thân thể nhỏ này nhưng chưa được nếm thử mùi vị. Bằng mọi giá, tối nay anh phải được thưởng thức.

Hạ Trâm nửa tỉnh nửa ngủ, lúc đầu cảm giác môi mình ươn ướt, sau đó tiếp tục tới người được sờ soạng, xoa bóp. Cô có chút thoải mái, đầu óc bỗng u mê.

Đôi môi nóng bỏng của Hoàng Phong tiếp tục phủ lên bờ vai trắng ngần của Hạ Trâm. Anh mút mạnh, để lại dấu hôn đỏ ửng. Chính vì anh mút mạnh quá, cô tỉnh dậy.

Thấy anh đang làm loạn trên người mình. Dây áo bị tụt xuống tay, váy thì bị kéo lên đến tận mông. Cô xấu hổ che lại, ân oán nhìn anh nói:

- Biến thái nhà anh... đã làm gì em?

- Bảo bối... em thật vô tâm. Hại anh không thể ngủ.

- Anh không ngủ được sao?

Dù có tức đến mấy, nhưng khi nghe đến sức khoẻ của anh, cô lại yếu lòng.

Rúc chặt vào người anh, bàn tay theo thói quen đưa lên thái dương, xoa nhẹ. Cô nói:

- Làm thế này anh sẽ ngủ được.

Hoàng Phong có chút thất vọng, nhưng không thể hiện. Anh cúi xuống, úp mặt vào cổ cô, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng. Vòng tay lớn ôm lấy eo thon của cô, hô hấp của anh bỗng trở nên nặng nề.

Hạ Trâm lo lắng, hỏi:

- Anh Phong... anh khó thở à?

- Ưʍ... Trâm Trâm của anh... lớn thật rồi.

- Hả? Anh nói gì... em nghe không hiểu?

- Anh yêu em.

Nói xong, anh đưa tay giữ lấy ót cổ cô lại, dịu dàng hôn cô. Hạ Trâm chống cự, đẩy anh ra thì giọng nói trầm lại vang lên:

- Anh sẽ không ngủ được nếu em cứ thế này.

Cô chấp thuận, ngoan ngoãn để anh hôn mình.

Hoàng Phong yêu thương trao cô từng nụ hôn vụn vặt, anh yêu cô rất nhiều. Chằng có gì có thể đong đếm được tình yêu to lớn mà anh dành cho cô. Bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt anh đều dồn vào nụ hôn trao cho cô.

Hạ Trâm như cuốn theo anh, tay bất giác đưa lên xoa gương mặt đẹp không tỳ vết.

Hai người say sưa hôn nhau quên cả trời đất. Thời gian như ngừng trôi, hòa quyện với hai thân thể trên giường. Đêm nay thật dài, nó chính là một chuỗi ký ức không bao giờ phai giữa anh và cô. Bởi vì chính từ phút giây họ trao cho nhau cũng là lúc, họ biết họ là của nhau, không có gì thay thế được.

-----------------------------------------

~ Sáng hôm sau ~

Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu sáng vào căn phòng đầy tình yêu kia. Hoàng Phong đã tỉnh giấc. Ôm cô vợ bé nhỏ trong lòng, anh mỉm cười hạnh phúc. Đêm qua, là lần đầu tiên của hai người.

Cô khi ấy thật đẹp và quyến rũ. Mái tóc dài bám vào từng giọt mồ hôi nhễ nhại, dính lên gương mặt đỏ ửng của cô. Da thịt hai người ma sát lại, bỗng chốc nhiệt độ căn phòng nóng lên không ngừng.

Anh cố gắng tiết chế lại, nhẹ nhàng yêu nựng cô. Mãi 3 giờ sáng, cuộc vận động này mới kết thúc. Hạ Trâm mệt mỏi, đau nhừ người ôm anh ngủ. Đến giờ cô vẫn chưa tỉnh dậy.

Vén chăn xuống một chút, Hoàng Phong ánh mắt tự hào nhìn chiến tích của mình để lại trên người cô. Đâu đâu cũng có dấu hickey đỏ đậm. Đã vậy, trên giường còn có vệt máu đỏ tươi, minh chứng cho sự trong trắng của Hạ Trâm.

Anh nhìn đồng hồ, đã 11 giờ trưa. Muộn rồi, anh và cô nên ăn cái gì đó. Anh ngồi dậy, vườn vai vài cái. Sau đó cúi xuống vuốt tóc Hạ Trâm, nhẹ nhàng nói:

- Trâm Trâm... dậy thôi.

- Ưʍ...

- Em có mệt không?

- ...

Thật sự Hạ Trâm không còn chút sức lực mà mở mắt ra trả lời anh. Thân thể cô đau nhức, nhất là phần hông và... chỗ ấy.

Hoàng Phong thấy cô như vậy, hôn má cô một cái. Tiếp đến giúp cô ngồi dậy. Hạ Trâm dù ngồi dậy những vẫn tựa vào anh. Mặt cô dựa vào ngực anh, tay ôm ngang bụng, khó nhọc nói:

- Mệt lắm... Em muốn ngủ...

- Đã giữa trưa rồi, em không đói sao?

- Hơi hơi...

- Ngoan, mở mắt nhìn anh.

Hạ Trâm chậm chạp dụi mắt, mở ra nhìn anh. Cô hạnh phúc nở nụ cười, ôm anh nói:

- Anh Phong... em yêu anh nhiều.

- Anh cũng vậy.

- Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

- Chắc chắn.

Định bước xuống giường, lưng Hạ Trâm liền nhói lên rất đau. Cô kêu lên một tiếng. Hoàng Phong lo lắng hỏi han:

- Không sao chứ?

- Ưʍ... hơi đau...

- Sau này sẽ quen.

Cô cười to, anh thật là tên lưu manh, biến thái, vô liêm sỉ. Chợt vết đỏ trên giường đập vào mắt cô, đó là cái gì? Cô hỏi anh:

- Đó là máu ạ?

- Phải, em không biết sao?

- Không. Nhưng... anh bị chảy máu à? Có sao không, em xem nào?

- Bảo bối, là của em.

- Hả?

Hoàng Phong buồn cười bản mặt đần độn của Hạ Trâm, hôn chụt một cái vào môi cô, anh vui vẻ nói:

- Rất vui lòng vì được làm người đàn ông đầu tiên... cũng như cuối cùng của em, vợ yêu!

-------------------------------------------

Đêm hôm qua thật khiến Hoàng Phong hào hứng, anh quyết định đăng kí kết hôn với cô ngay và luôn.

Hạ Trâm nhận được quyết định này của anh, bất ngờ vui sướng. Vậy là, anh và cô sẽ là vợ chồng hợp pháp. Từ nay trở đi, cô sẽ làm vợ a.

Gọi điện cho Tuyết Y, cô vui vẻ nói với bạn:

- Y Y, mình và anh Phong sẽ đăng kí kết hôn.

- Thật sao? Chụp nhiều ảnh rồi gửi cho mình nhé! Chúc mừng Trâm nương nương của chúng ta đã có chồng.

- Hì... Tuyết Y, cậu với Lục Hạn thế nào rồi?

- Bọn mình vẫn vậy, chẳng tiến triển gì hơn.

- Hai người bọn cậu đi chơi thích chứ?

- Vui lắm, bọn mình đi nhiều nơi, chơi rất nhiều trò. Mình mua cho cậu một món đồ, đảm bảo cậu và anh Phong sẽ thích.

- Cảm ơn cậu nha.

Cuộc gọi cũng kết thúc nhanh khi đến giờ Hạ Trâm phải qua nhà mẹ. Trên đường đi, cô quay sang hỏi anh:

- Chúng ta sẽ đăng kí kết hôn vào khi nào ạ?

- Cuối tuần này, vào đúng ngày em tròn 18 tuổi. Xem ra bảo bối của anh nóng lòng muốn làm vợ.

- Phải, làm vợ anh là điều em mong muốn nhất.

- Cảm ơn em, Trâm Trâm.

Chiếc Mercedes của anh dừng lại tại biệt thự gia đình của Hạ Trâm. Cô do dư âm của đêm hôm qua nên việc đi lại không tự nhiên cho lắm. Hoàng Phong dở khóc dở cười, cầm tay cô dắt vào bên trong.

Nhận tin Hoàng Phong cùng con gái sang chơi, vợ chồng Ngô Tuyết vui mừng chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon. Hạ Trâm bấm chuông, gặp mẹ ra đón liền sà vào lòng bà, nũng nịu nói:

- Mẹ, con về rồi.

- Con gái ngoan. Nào... mau vào nhà thôi. Tiểu Phong vào nhà nào.

Hoàng Phong cười nhẹ, xách túi quà bước vào. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng. Hạ Đình nâng ly rượu, phấn khởi nói:

- Đây là lần đầu gia đình ta đón tiếp Hoàng Phong tới chơi. Cùng cụng ly nào.

Ngô Tuyết, Hoàng Phong và Hạ Trâm nâng rượu chạm nhau. Ngô Tuyết vui vẻ, nói Hoàng Phong:

- Sẵn hai con sang đây, ở lại vài ngày rồi đi. Lâu rồi mẹ và Tiểu Trâm chưa tâm sự gì nhiều.

- Dạ. Con sẽ sắp xếp công việc, ở lại đây vài ngày.

- Không sao. Con cứ đi làm bình thường, tối về đây cũng được mà. Như thế sẽ không phiền.

- Con qua đây chơi, có việc quan trọng nói chuyện với chú dì.

Hạ Đình nghe vậy, ông nghiêm túc nhìn anh hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Dạ, con và Hạ Trâm sẽ đi đăng kí kết hôn vào cuối tuần này.

- Vậy sao? Hai đứa tính chuyện rồi?

- Con luôn muốn có thể đăng kí kết hôn với Hạ Trâm nhanh nhất có thể. Chỉ cần lời đồng ý của chú dì.

- Chuyện hạnh phúc của con bé, ta nghĩ nên để con bé quyết định. Phận làm ba mẹ, ta sẽ khuyên bảo nó cái gì thích hợp nhất. Và ủng hộ mọi quyết định đúng đắn của nó.

- Con sẽ ghi nhớ lời nói của chú.

- Nào, ăn cơm thôi.

Hạ Trâm hiểu lời ba cô nói, ông muốn cô hạnh phúc và phải thật sự tôn trọng mọi quyết định của mình. Anh, chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »