Chương 10: Thực tập làm vợ

Sau chuyến đi dã ngoại, tình cảm của Hoàng Phong và Hạ Trâm ngày càng tiến triển. Hạ Trâm dần dần mở lòng, gần gũi với Hoàng Phong hơn lúc trước. Còn anh thì yêu thương cô ngày một tăng. Hai người họ đã sống chung một nhà. Hạ Trâm từ khi chuyển về nhà riêng của anh, bắt đầu phải làm quen với mọi thứ. Người giúp việc ở đây rất hòa đồng, lại tốt tính nữa nên cô hòa nhập với họ rất nhanh.

Bản thân Hạ Trâm cũng không kiêu chảnh nên cô rất được lòng mọi người. Cô không thích họ gọi cô bằng cô chủ. Dù gì cô cũng đáng tuổi con, em họ. Được gọi vậy, cô thường lễ phép nói:

- Mọi người đừng gọi cháu như vậy. Cháu sẽ rất ngại đấy ạ.

Bởi thế, cô rất được yêu thương, tôn trọng từ trên dưới Hoàng Gia.

Theo như thường lệ, sáng sớm, cô ra khuôn viên tưới vườn hoa mẫu đơn mà Cẩm Hạnh trồng. Hoàng Phong chuẩn bị đi làm mà không thấy bảo bối nhỏ đâu liền đoán ra được. Anh một bước đi thẳng ra vườn. Thấy bóng dáng xinh xinh, mũm mĩm tay tưới từng khóm hoa một, anh nổi hứng muốn trêu cô một chút.

- Anh đi làm nhé vợ!

- Vâng ạ. - Cô trả lời nhưng mắt vẫn hướng về vườn hoa.

Hoàng Phong biết cô sẽ chẳng để ý, đi lại lén lút, bế cô từ đằng sau. Hạ Trâm giật mình theo phản xạ mà ôm lấy cổ anh. Miệng nhỏ không ngừng nói:

- Ôi... Anh Phong, cho em xuống... Cao quá rồi đấy.

Đương nhiên rồi, mọi người có biết cái cảm giác đung đưa trên không trung cách mặt đất hơn 1 mét chưa. Nếu mà ngã xuống đất thì... Ui, đau mông lắm. Hạ Trâm sợ sệt một mực ôm chặt anh. Hoàng Phong thích thú đùa cô:

- Thế nào... em thấy thích không?

- Cho em xuống. Anh cao quá rồi đấy.

- Không.

- Em đã làm sai điều gì?

Cô đã đi đúng hướng Hoàng Phong dự kiến ban đầu. Anh vẻ hờn dỗi nói:

- Em sáng nào cũng bỏ bê anh đi chăm sóc mấy cái bông hoa kia.

Hạ Trâm cười to, anh ghen với hoa sao? Dễ thương quá đi. Đường đường là một người nổi tiếng ngạo mạn, lạnh lùng, vậy mà khi bên cô một chút ấy cũng không có.

- Vậy em chăm sóc anh là được chứ gì?

- Em chăm sóc bằng cách nào?

- Trưa nay em sẽ làm cơm mang đến tập đoàn cho anh.

- Được.

Hoàng Phong nhẹ nhàng để cô đứng xuống đất. Anh cúi sát mặt xuống bên cô, nhắm mắt nói:

- Em nghĩ em nên làm gì?

Còn gì ngoài việc hôn anh chứ. Sau khi anh hôn cô vào tối hôm ấy, ngày nào anh cũng muốn thân mật với cô. Có hôm cô đang xem ti vi, anh tắm xong đi ra ngoài tự tiện hôn vào má cô một cái. Còn khi chuẩn bị đi ngủ, anh không chịu về phòng của mình mà nán lại hôn cô xong rồi mới đi. Hơn nữa, ngày nào anh đi làm đều bắt cô hôn anh. Hạ Trâm dù ngại lắm nhưng cũng phải làm vừa ý anh.

Thấy anh sát má xuống như vậy, cô cũng đưa môi mình đặt lên má anh. Hoàng Phong sau khi đạt được mong muốn rồi, xoa đầu cô cười một cái rồi mới ra xe đi làm. Buổi sáng nào của họ cũng toàn đỗi ngọt ngào như thế.

Mặc dù nói là cô cùng anh ở Hoàng Gia nhưng chỗ ở của họ là khu biệt thự bên cạnh ngôi nhà chính. Hoàng Gia gồm một ngôi nhà to ở chính giữa, xung quanh là hai đến ba ngôi biệt thự. Chúng cách nhau bởi đường sỏi đá, hai bên là hoa.

Cẩm Hạnh sáng nay qua định rủ Hạ Trâm đi shopping, trên đường sang đây, bà bắt gặp con trai bà đang bế cô. Muốn để họ có thời gian thể hiện tình cảm, bà dừng lại quan sát. Thấy cô hôn anh, người làm mẹ như bà vui không hết.

Tiễn Hoàng Phong đi rồi, cô quay gót vào nhà thì gặp Cẩm Hạnh, cúi đầu chào:

- Con chào bác ạ.

- Tiểu Trâm, con có rảnh không? Ra ngoài với ta một chuyến.

- Dạ, bác chờ con thay đồ.

------------------------------------------

- Tiểu Trâm, con thử cái này xem. Bác nghĩ hợp với con.

- Dạ.

Hai người họ đang ở tại cửa hàng quần áo nổi tiếng nhất ở đây. Nơi này thuộc chi nhánh của tập đoàn King World, Hạ Trâm choáng ngợp với những bộ quần áo, váy vóc quá đẹp, lại còn được thiết kế từ những designer nổi tiếng nữa.Nhanh chóng cầm bộ váy Cẩm Hạnh đưa, cô vào phòng thử đồ.

Ngắm mình trong gương, cô cảm thấy câu " Người đẹp vì lụa " quả thật đúng. Chiếc váy cô đang mặc có kiểu dáng bồng bềnh. Tay áo được may từ vải trong suốt, phồng lên một tý nơi khuỷu tay. Dọc từ cổ xuống bụng, chiếc vải ren được may tinh tế, kết hoa văn bao phủ lấy cả cơ thể của Hạ Trâm.

Hạ Trâm bước ra đi đến cạnh Cẩm Hạnh. Bà thấy cô thì choáng ngợp bởi cô khi mặc chiếc váy này rất xinh. Đường nét hài hoà, lại còn dễ thương nữa chứ.

- Tiểu Trâm con đẹp quá!

- Con cảm ơn. Nhờ bác chọn cho con đấy ạ.

- Ở đây còn nhiều đồ lắm, ta lựa cho con nhé.

Hạ Trâm cười tươi. Từ lúc cô đến Hoàng Gia, được nhận bảo nhiêu là thứ. Hoàng Phong luôn cưng chiều, yêu thương cô. Còn Hoàng Trực thì dạy bảo cô rất nhiều thứ trong cuộc sống này.

Riêng Cẩm Hạnh thì bà đã sớm xem cô là con của mình. Mua đồ cho cô, giúp cô học cách nấu ăn, chỉ cho cô cách cắm hoa, trồng cây... Hạ Trâm cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi được mọi người yêu thương, bảo vệ.

Đang chọn đồ chung với Cẩm Hạnh, Hạ Trâm để ý có một cô gái. Ăn mặt rất nổi bật, áo croptop ngắn tới bụng, quần đùi tua rách, mái tóc được hớt lên bởi chiếc kính mát. Tóc vàng, lưa thưa nhuộm vài sợi tóc tím. Cô ta thật sành điệu. Chợt cô gái đó đi lại phía cô và Cẩm Hạnh. Hạ Trâm thắc mắc đoán già đoán non.

- Ôi, dì Cẩm Hạnh. Lâu lắm cháu mới gặp được dì.

Cẩm Hạnh đang chọn đồ cho Hạ Trâm thì nghe tiếng chào. Bà đưa mắt đến người bên cạnh. Đó là Lý Hiên, hàng xóm nhà bà lúc trước. Cô gái đó ở với ba mẹ, không lâu sau đó gia đình họ chuyển sang nước ngoài sống. Hai gia đình cũng có chút thân thiết.

- Chào Lý Hiên, mấy năm rồi không gặp, ba mẹ con có khỏe không?

- Dạ, họ rất tốt. Hai bác vẫn khỏe chứ, Hoàng Phong chắc cậu ấy vẫn ít nói, lạnh lùng bác nhỉ?

- Hai bác khỏe. Còn Tiểu Phong nó đã đỡ hơn ngày trước rồi. Không còn xa lạ nữa.

Lý Hiên đảo mắt ra phía sau Cẩm Hạnh. Phát hiện thấy một cô bé mũm mĩm, hỏi:

- Em gái sau bác là ai vậy ạ?

Cẩm Hạnh nghe, liền cầm tay Hạ Trâm, giới thiệu:

- Đây là Hạ Trâm. Con dâu tương lai của bác đấy.

Lý Hiên như không tin vào tai mình. Con nhóc này trông cũng xinh xắn, trắng trẻo nhưng body của nó làm sao mà so bì được với cô. Đã thế, nó làm sao lại là hôn thê của Hoàng Phong được.

- Ý bác là... em bé này... là vợ sau này của Hoàng Phong?

Lý Hiên nhau mày hỏi, cô từ nhỏ đã thích Hoàng Phong. Tuy anh lạnh lùng, ít nói nhưng cô vẫn tiếp tục si mê lấy anh. Tưởng anh thích một người con gái đẹp đẽ, giỏi giang và nổi bật, cô ngày một chăm sóc, nâng niu bản thân mình. Cô mong anh sẽ rung động cô.

Cho đến hôm nay, nghe Cẩm Hạnh nói người con gái mập ú này là vợ của anh. Cô đau lòng không thôi. Nhưng rất nhanh cô suy nghĩ lại, vợ tương lai chưa chắc sau này sẽ lấy nhau, cô nhóc này thoáng nhìn đang còn tuổi đi học, Lý Hiên cô vẫn đang còn cơ hội.

Hạ Trâm rất khó chịu khi bị gọi là em bé. Cô lớn rồi, sắp trưởng thành rồi cơ mà. Mắt tròn chăm chăm nhìn Lý Hiên, vô thức trả lời:

- Em 14 tuổi rồi. Không còn là em bé nữa.

- Vậy sao? Chắc Hoàng Phong chăm sóc em nhiều lắm nhỉ?

- Dạ vâng.

- Anh ấy đối với trẻ con luôn như vậy. Ân cần, chăm sóc... Bác gái, con về trước nhé. Hôm sau con sẽ tới thăm mọi người.

Lý Hiên quay sang Cẩm Hạnh chào tạm biệt rồi bước đi. Cứ tưởng hai chị em họ đùa nhau hay quan tâm nói chuyện, Cẩm Hạnh không biết được Hạ Trâm buồn não nề khi bị Lý Hiên chọc ghẹo. Hạ Trâm có ngốc cỡ mấy cũng nhận ra Lý Hiên là đang nói mình không xứng với anh. Cả buổi sáng ấy tâm trạng cô rất không vui.

------------------------------------------

Đã 12 giờ trưa, Hoàng Phong đang túc trực chờ cô vợ nhỏ mang cơm cho mình. Không phải anh đói, mà là vì nhớ cô đến sốt ruột. Từng nhịp tay gõ lên mặt bàn, anh nhắm mắt thư giãn một chút.

Hạ Trâm dù buồn nhưng không để gián đoạn đến việc mang cơm cho anh. Làm xong xuôi đã là 12 giờ. Nhanh chóng bỏ vào hộp rồi cô đi đến công ty anh.

Đến sảnh công ty, cô đến ngay quầy lễ tân. Anh và cô vẫn chưa công khai với mọi người nên việc cô đến đây cũng như bao người khác. Cô nhân viên lễ tân hỏi:

- Em đến đây muốn gặp ai sao?

- Dạ, em gặp anh Hoàng Phong ạ.

- Em có lịch hẹn trưa?

- Dạ chưa.

- Chủ tịch rất bận và không có thời gian. Em nếu chưa hẹn trước tốt nhất là nên về. Khi nào hẹn trước thì tới nhé.

Ánh mắt khinh thường của cô nhân viên dán lên Hạ Trâm. Cô ta nghĩ, đám con gái mọi nơi luôn tìm cách tiếp cận, quyến rũ Hoàng Tổng. Không ngờ một con nhóc cũng u mê anh, đang tuổi ăn tuổi học mà lại hư đốn như vậy. Khẽ sùy một cái, cô ta tiếp tục công việc của mình.

Hạ Trâm không gặp được anh có chút bực tức. Sáng nay bị Lý Hiên chọc tức, còn bây giờ bị nhân viên anh làm khó dễ. Cô ta sao không gọi cho anh báo như mọi công ty khác. Sao lại từ chối thẳng thừng luôn chứ. Cô quay đi, gọi điện cho anh. Biết thế trước khi tới cô nên gọi báo rồi.

- Anh nghe bảo bối.

- Em tới rồi. Nhưng em không biết phòng anh ở đâu. Cô lễ tân không nói.

- Chờ anh!

- Dạ.

Hoàng Phong có chút nóng giận khi nghe cô nói. Nhân viên của anh thế nào lại thiếu chuyên nghiệp. Làm việc ở tổng bộ mà thái độ như thế thì không ổn. Anh nhanh chân đi xuống sảnh công ty. Nhân viên không khỏi thắc mắc, chỉ biết nhìn theo phía anh đi.

Thoáng thấy bóng lưng cô đang ngồi trên sofa nơi tiếp khách, anh đi đến. Hạ Trâm kiến nhẫn đợi anh, bỗng cảm thấy đầu mình như được xoa, cô quay lại. Đúng là nụ cười ấy, đang xoa đầu nhìn cô. Cô ủy khuất đứng lên nhìn anh, nói:

- Rõ ràng biết em sẽ đến mà anh không chuẩn bị. Hại người ta phải đợi.

- Anh xin lỗi. Do anh không chu đáo.

Nhân viên, mọi người xung quanh được một màn kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy anh ôn nhu, cười nói với ai như vậy. Những lời bàn tán, thảo luận xôn xao nổi lên. Họ đoán già đoán non, đa số họ đều nghĩ cô bé kia là em gái của Hoàng Phong. Còn cô nhân viên lễ tân mặt không còn một chút máu. Nỗi sợ hãi bị đuổi việc ập đến.

Hoàng Phong cầm tay Hạ Trâm đi vào thang máy vip, lên thẳng phòng anh. Hoàng Phong dặn Hạ Trâm vào trước, bản thân anh còn việc gì đó. Cô không nghĩ nhiều, nhàn hạ thăm quan một lượt phòng anh.

Tông màu ở đây là xám trắng chủ đạo. Đồ nội thất rất xịn sò, sang trọng. Ngoài ra, điện ở đây cảm ứng hiện đại. Cô mới đi vào vài bước, điện lần lượt sáng lên từng chỗ cô đến. Hạ Trâm thật thích căn phòng này. Để ý kĩ, bên góc phòng còn có chiếc piano. Cô đi lại, ngồi lên đánh một bản sở trường.

Hoàng Phong đưa cô lên phòng liền quay lại sảnh. Giọng anh như đanh thép, khí phách hỏi nhân viên:

- Ai đã tiếp đón vợ tôi?

- Dạ... dạ... là tôi.

Cô nhân viên e sợ cất tiếng. Vừa lo lắng, sợ hãi và ngạc nhiên. Những người bên cạnh cũng run không ít.

- Tập đoàn tuyển dụng cô để cô làm việc như vậy à?

- Tôi... tôi xin lỗi. Thật không biết đó là người thân chủ tịch.

- Không phải người thân của tôi cô cũng tiếp đón như thế?

- Dạ...

- Cô từ bây giờ không còn là nhân viên ở đây nữa. Tập đoàn này không cần người thiếu chuyên nghiệp như cô.

- Chủ... chủ tịch, tôi vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi.

Cô ta cúi rạp người liên tục xin lỗi. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại bóng lưng của anh. Cô thật hối hận, chỉ một phút ích kỷ, mà kết quả phải nhận đó là rời xa anh. Cô rất thích anh, nên khi thấy người con gái nào đến đòi gặp anh cô cảm thấy rất tức giận. Mà... không ngờ cô bé kia trông nhỏ tuổi thế đã... là vợ anh.

Đây là câu hỏi to lớn của những người chứng kiến vừa rồi và cũng là bài học kinh nghiệm cho bản thân. Đừng để tình cảm cá nhân liên quan đến công việc và nếu muốn tồn tại ở tập đoàn này, phải làm việc thật chuyên nghiệp.

Hoàng Phong bước vào phòng, bắt gặp cô đang say sưa đánh đàn. Bất giác đi đến, cúi người ôm cô phía sau. Đặt cằm lên vai cô, tay thì vòng trước eo. Nhắm mắt hưởng thụ. Hạ Trâm có chút giật mình, rất nhanh lại đứng lên, đi lại sofa ngồi. Tay thuần phục mở hộp cơm giữ nhiệt, nói:

- Anh lại ăn cơm đi. Đã quá trưa rồi.

Hoàng Phong tiếc nuối, đi đến bên cô. Nhìn hộp cơm đặc sắc màu, mùi thơm phức, anh bắt đầu đói bụng. Hạ Trâm cũng chưa ăn gì, nhanh tay chia đũa, rồi bắt đầu ăn.

Hoàng Phong rất thích ăn đồ cô nấu, rất hợp khẩu vị của anh. Anh ăn được nhiều, thi thoảng đút cô ăn một miếng. Bữa trưa cũng nhanh chóng kết thúc. Thấy cô vợ nhỏ từ lúc đến sắc mặt không được tốt cho lắm, anh quan tâm hỏi:

- Em khó chịu gì sao?

- Nào có.

Hạ Trâm nhanh chóng chối cãi. Hoàng Phong nghe cô nói vậy cũng không nghĩ nhiều, nhắc nhở cô:

- Anh gọi tài xế đưa em về. Đã muộn rồi, em nên nghỉ trưa đi.

Cô không hiểu, trong lòng ấm ức giận anh. Hỏi một câu rồi không hỏi thêm gì nữa. Đã vậy, còn không cho cô ở đây thêm một chút. Đứng phắt dậy đi ra ngoài, để lại anh ngơ ngác nhìn.

------------------------------------------

- Trâm Trâm... mở cửa cho anh. Anh lại làm sai gì rồi?

- Anh về phòng đi!!!

- Không. Khi nào em mở cửa cho anh, anh mới về.

- Vậy anh đứng đấy cả đêm đi!

Đã 9 giờ tối rồi, anh chồng nào đấy đang khổ sở vò đầu bứt tai vì bị vợ nhốt bên ngoài. Không hiểu tại sao khi đi tiếp đối tác về thì thế này. Anh đang nghĩ cách làm sao để cô bớt giận thì nghe bên trong có tiếng điện thoại.

Anh về phòng lấy máy nghe lén rồi trở lại phòng cô đút qua khe cửa. Mọi tiếng nói của cô anh đều nghe rõ mồm một. May thay cuộc gọi là video, anh cũng có thể nghe người gọi cô nói.

Bên trong phòng, Hạ Trâm nằm rạp trên giường, máy để trước mặt nói chuyện với Tuyết Y.

- Y Y, cậu có chuyện gì à?

- Hạ Trâm... Lục Hạn tên đó lại dở chứng tranh đồ ăn với mình.

- Đôi chim sáo hai cậu như nào lại vậy? -Hạ Trâm thở dài hỏi.

- Chiều nay chúng mình đi chơi riêng với nhau. Đến một nhà hàng ăn lẩu, cậu ấy...

- Dành ăn cần tây của cậu chứ gì?

- Làm sao mà cậu biết?

- Hai cậu lần nào ăn lẩu cũng đều dành ăn cần tây. Đây là một chuyện hết sức bình thường.

- Nhưng chúng mình đã hẹn hò rồi. Chẳng lẽ... cậu ấy không nhường mình một chút sao?

- Hazz... Yêu một người cùng tuổi sẽ như thế. Cả hai đều suy nghĩ giống nhau và luôn nghĩ cho mình. Cái này không thể trách Lục Hạn được.

- Hứ, cậu chỉ giỏi nói. Thế cô nương có chồng hơn 6 tuổi chắc sướng lắm nhỉ?

Hạ Trâm nghe mắt thoáng buồn. Cô còn đang giận anh. Đi về muộn, đã thế người nồng nặc rượu. Chưa kể trưa nay anh đối xử vô tâm với cô nữa. Sáng nay lại bị bạn thuở nhỏ của anh trêu chọc, vừa không thích lại tự ti về cơ thể của mình.

Còn nữa, hôm nay bà dì đến thăm. Hại cô cả ngày mệt mỏi, người đau ê ẩm.

Tuyết Y nhận ra nét mặt Hạ Trâm thay đổi, dịu giọng quan tâm hỏi:

- Cậu sao lại buồn như thế?

- Mình đang rất buồn đây. Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi.

Hoàng Phong đứng bên ngoài, tai đeo máy truyền âm. Anh rất muốn biết, rốt cục cô nhóc này đã xảy ra chuyện gì. Giận rỗi anh vô điều kiện, Hoàng Phong anh quả không phục.

- Thế nào lại mệt mỏi?

- Sáng nay, mình đi mua đồ với bác Cẩm, gặp ngay thanh mai trúc mã của anh Phong. Chị ấy rất đẹp, cơ thể còn sεメy nữa... Nói chuyện được ba câu, chị ấy trọc mình cả ba. Nào là bảo mình là em bé, rồi anh Phong rất thích chăm sóc trẻ con. Cậu nói xem, có phải ý chị ta là nói mình không biết tự lo cho mình không?

- Chị ta đúng là quá đáng mà. Nhưng... cậu ghen sao Hạ Trâm?

Hoàng Phong nghe tới đây mắt hiện ý cười. Câu hỏi của Tuyết Y cũng chính là câu anh mong Hạ Trâm trả lời.

- Ghen á? Ai thèm ghen với anh ấy. Vừa vô tâm vừa không biết điều chỉnh mình. Nói cho cậu biết, trưa nay mình mang cơm cho anh ấy, ăn xong anh ấy đuổi mình về. Mình đây còn đang muốn ở lại. Đã thế, tối nay còn nồng nặc mùi rượu. Kiểu gì cũng bị đau đầu.

- Ây za... ai kia cũng như mình. Đều giận đối phương ý mà...

- Yêu thật đau đầu. Thà không yêu còn sướng hơn...

Hoàng Phong nghe tới đây chợt không kìm chế được mình. Vội vàng đập cửa phòng Hạ Trâm.

- Trâm Trâm, em có mở cửa ra không thì bảo!

- Anh về phòng đi!

- Mở! Nếu không anh phá cửa.

Hạ Trâm biết anh nói được là làm được, đành tạm biệt Tuyết Y, chạy đến mở cửa. Cửa vừa hé ra, cô chợt thấy anh mắt đỏ lừ của anh. Cô run run, nói:

- Anh làm gì trước cửa phòng em vậy?

- Em nói em không muốn yêu? Em nói yêu thật đau đầu? Em thấy thật khổ khi yêu anh?

Giọng anh nhẹ nhàng cất lên. Nhưng lại làm Hạ Trâm sợ hãi. Tim cô đập mạnh, tay run rẩy nắm chặt gấu áo. Cô mãi mới cất tiếng:

- Anh nghe lén em?

- Trả lời anh, yêu anh em mệt lắm sao!?

- Không, em chỉ mệt mỏi khi đối diện với những người con gái xung quanh anh thôi. Em thật tầm thường trước họ, xấu xí trước họ. Bản thân thấy không xứng với anh.

Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Hoàng Phong nhẫn nại, cúi xuống nói:

- Mới có một chút chuyện, em đã thế này. Thử hỏi, sau này, em sẽ như thế nào nữa? Em nói em là cô gái rất bình thường. Nhưng bình thường thì sao? Em tốt bụng, luôn quan tâm người khác. Em ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn. Em khiến anh yêu em, thương em không lối thoát. Như vậy là bình thường à? Trâm Trâm, đừng bao giờ tự ti về mình. Em hãy ngẩng cao đầu mà khoe với cả thế giới rằng, dù em có là người bình thường, dù em có mập mạp, ra sao đi chăng nữa, em cũng có được trái tim của anh. Thứ mà mọi người không một ai có. Anh yêu em, và anh cũng không mong rằng em sẽ không xứng với anh.

Hạ Trâm hối hận nghe anh nói. Sao người sai luôn luôn là cô vậy. Lại khiến anh đau đầu, suy nghĩ nhiều. Cô chỉ là bức xúc quá, yêu anh quá nên mới như thế thôi... Cô sau chuyện này sẽ không như thế nữa. Nhưng cũng không trách được Hạ Trâm, một cô gái mới yêu, đang còn trẻ thế thì làm sao mà hiểu được tình yêu như thế nào chứ.

Môi mấp máy, thốt ra từng chữ:

- Em sai rồi. Xin lỗi anh Phong. Sẽ không có lần sau.

Hoàng Phong tiến đến, cúi xuống ôm trọn cô vào lòng. Đôi môi tìm đến cô, đặt lên hôn nhẹ. Hạ Trâm tay ôm lấy hông anh, ngửa mặt đón nhận từng nụ hôn của anh.

Hoàng Phong rời môi cô, nhấc cô lên bước lại giường. Đặt Hạ Trâm xuống giường, anh lại say sưa hôn môi cô. Nụ hôn dần nhẹ nhàng, cũng có chút nóng bỏng. Không lâu sau nghe tiếng thở nặng nề, hô hấp gấp gáp của cô, anh tiếc nuối dừng lại.

Đôi môi Hạ Trâm sưng đỏ lên, ý thức mơ hồ. Bị anh hôn, chiếm lấy hết không khí. Đến khi anh buông ra, cô tham lam hít từng chút một không khí. Hoàng Phong ngấm men rượu, cúi xuống cổ cô hôn mạnh, đôi môi cuốn chặt rồi mạnh mẽ ma sát, mút nhẹ rồi thả ra. Liên tục như thế, cổ cô để lại dấu hickey đỏ tím.

Hạ Trâm nhột nhột, đẩy anh ra. Nhưng Hoàng Phong cứ thế lao vào. Hạ Trâm trong lúc bị anh hôn cuồng nhiệt thì ý thức được việc ngày mai còn đi học, cắn nhẹ môi anh, thở hổn hển nói:

- Phong... mai em còn đi học. Anh dừng lại đi... nào...

Hoàng Phong không chịu, làm như không nghe lời cô. Bàn tay hư hỏng sờ khắp người cô. Hạ Trâm ngại ngùng lại xấu hổ. Những chỗ nhạy cảm đều bị anh sờ qua. Cô giữ tay anh, nhau mày nhẹ:

- Đừng mà... Anh hư quá... rồi đấy.

- Ngoan nào.

Anh xoa má cô, hôn nhẹ nói. Dứt lời liền tiếp tục vùi đầu vào cổ cô. Hạ Trâm chống cự mạnh mẽ không được. Đành phải uy hiếp:

- Anh mà còn tiếp tục... ngày mai đừng hòng chạm vào em.

Hoàng Phong ngưng hành động lại. Vài giây sau chạy vào nhà tắm. Hạ Trâm không để ý nhiều, trùm chăn kín người chìm vào giấc ngủ. Hoàng Phong vừa tắm xong, bước ra thấy cô đang làm ổ trên giường. Khẽ cười, nằm xuống bên cô. Anh đang ôm trọn lấy niềm hạnh phúc của mình. Mãi mãi không buông.

------------------------------------------

~ Sáng hôm sau ~

Do hôm qua bị Hoàng Phong bắt thức, Hạ Trâm sáng nay vẫn chưa tỉnh giấc. Mọi ngày, vào bây giờ cô đang ăn sáng. Hôm nay là ngoại lệ. Hoàng Phong đã dậy, thấy cô ôm chặt anh, mắt vẫn nhắm nghiền liền bật cười. Cúi xuống hôn trán cô, anh nhẹ giọng nói:

- Công chúa của anh, dậy nào.

- ...

- Không dậy sẽ muộn học đấy.

- Ưʍ... Yên nào.

Hạ Trâm bỏ ngoài tai, sát lại gần anh hơn, đầu dụi vào vòm ngực rắn chắc của anh, tìm tư thế thoải mái tiếp tục giấc ngủ. Hoàng Phong xoa nhẹ tai cô, anh chiều hư cô rồi. Đành phải phạt thôi.

Đẩy nhẹ cô ra, anh đưa môi mình đặt lên trán, sau đó xuống môi cô, rồi lại ghé xuống cái cổ trắng ngần. Hạ Trâm cảm thấy cổ ươn ướt, chậm rãi mở mắt, thấy anh đang làm càn trên người cô.

Quần áo ngủ của cô xộc xệch, áo còn bị vén lên trên tận rốn, để lộ da thịt non mềm. Còn anh thì đang lộng hành trên gương mặt cô. Đẩy anh ra, mệt mỏi ngồi dậy, chu môi nói:

- Anh dạo này thật hư.

- Là do em quá hấp dẫn.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô một đường chạy thẳng vào nhà tắm, vội vã đánh răng rửa mặt. Hoàng Phong không còn lý do gì ở lại, về phòng mình chuẩn bị đồ đi làm.

Hạ Trâm luôn tự tay làm thức ăn sáng cho Hoàng Phong. Do hôm nay dậy muộn, đành phải để cô giúp việc làm. Hai người ăn sáng với nhau. Hoàng Phong nhìn thấy cô còn ngại ngùng việc hôm qua thì không nhịn được cười. Da mặt cô đúng thật mỏng.

Đưa cô đến trường, trước khi Hạ Trâm xuống xe, Hoàng Phong nhanh tay giữ cô lại. Hạ Trâm thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì ạ?

- Em vừa nãy không soi gương sao?

- Mặt em làm sao à? - Hạ Trâm vừa nói tay vừa sờ lên mặt.

- Không, mặt em vẫn rất xinh. Chỉ là... cổ của em cứ để như thế à?

Hạ Trâm tay đẩy gương xe xuống. Giật mình khi thấy trên cổ có vài chỗ đỏ tím. Cô quay sang chất vấn anh:

- Anh Phong, thế này là sao?

- Là kết quả của hôm qua.

- Ôi, em phải làm gì để che đây? Anh quá đáng quá.

- Bảo bối, em còn ngồi đây nữa thật sự sẽ muộn học.

Hạ Trâm bất lực, dựng cổ áo sơ mi lên che. Lườm nhẹ anh rồi bước xuống xe. Anh đây là đang bắt nạt cô. Cô khi bên anh một chút quyền uy cũng không có, chỉ khi đe dọa anh một chút thì e ra mới được. Người đàn ông của cô quá ư bá đạo rồi. Xem ra ngày cô được làm nữ quyền chắc còn lâu.

Tuyết Y trong lớp chờ Hạ Trâm từ sớm, thoáng thấy bóng Hạ Trâm từ hành lang đã chạy ra đón. Điều cô bất ngờ đó là, Hạ Trâm mọi ngày rất chỉn chu, nhưng hôm nay áo cô không được gọn gàng cho lắm. Cổ áo còn chưa bẻ. Tuyết Y dơ tay lên bẻ cổ áo cho Hạ Trâm, phát hiện cổ cô có dấu đỏ tím. Ngạc nhiên, Tuyết Y hỏi:

- Hạ Trâm, cổ của cậu bị gì sao?

Hạ Trâm không ngăn kịp tay của Tuyết Y, lấp lửng trả lời:

- À... Mình bị muỗi cắn.

- Muỗi nào cắn to như thế này.

- Chắc do mình gãi...

- Ồ, vậy cậu tra thuốc cẩn thận.

Tuyết Y cười mờ ám đi vào lớp, chỉ có kẻ ngốc mới không biết đó là dấu hôn thôi. Xem ra Hoàng Phong và Hạ Trâm... rất manh động a.

------------------------------------------

- Hôm nay học có tốt không?

- Vẫn bình thường ạ.

- Dấu vết kia... em che có bị ai phát hiện không?

Hoàng Phong tay lái xe, nhìn cô hỏi. Từ lúc đón cô về nhà, Hạ Trâm kiểu rất giữ mình. Né xa anh, không bám lấy như thường ngày. Hạ Trâm bị anh hỏi thế, ngại ngùng không thôi. Lắp bắp nói:

- Hôm ...hôm qua, anh đã... quá lắm rồi đấy. Anh... tiết chế một... chút không được sao?

- Không. Làm sao anh có thể như thế được.

- Anh... sói quá...

Hoàng Phong cười, đưa tay qua vuốt má Hạ Trâm. Bản mặt cô bây giờ yêu không chịu được. Anh cười thành tiếng, nói tiếp câu của cô:

- Sói rất thích ăn thịt thỏ đấy. May thay bên cạnh anh là một con thỏ béo.

- Anh quá đáng! Thế nào lại gọi em là thỏ béo?

Hạ Trâm tức giận cầm tay anh lôi đi lôi lại. Cô đánh nhẹ tay anh, vậy mà Hoàng Phong khẽ kêu:

- A! Đau quá.

Cô cứ tưởng thật, ánh mắt lo lắng ôm tay anh hỏi:

- Anh đau à? Em đánh nhẹ mà... tay anh bị đau trước đây sao? Anh đau nhiều không?

Tranh thủ phía trước và phía sau không có xe, anh cúi xuống hôn nhẹ môi cô, ấm áp nói:

- Đau lắm. Hôm kia vừa bị trật.

- Sao lại trật? Em thấy hôm đó anh bình thường mà?

- Em lại không tin anh?

- Không... em tin. Tay anh có cần đi khám bác sĩ không?

- Chẳng phải em là y tá riêng của anh sao?

Buông ra một câu, anh nghiêm túc nhìn phía trước lái xe. Hạ Trâm đỏ mặt, tối hôm trước hai người vừa xem phim " Bạn gái y tá của tôi " Như thế này, anh đang ngầm ý nói cô ngốc nghếch, khờ khạo giống cô y tá đó sao?

Hai người về đến nhà, Hạ Trâm chưa kịp thay đồ đã bị Hoàng Phong cầm tay kéo vào phòng anh. Đóng cửa lại, anh nhìn cô ra lệnh:

- Em làm anh đau rồi. Nên chăm sóc anh tốt một chút chứ?