Chiếc chăn tạo ra một thế giới nho nhỏ, ấm áp không đau ốm.
Hai con người như nhão ra thành hồ dán, dính chặt vào nhau, sôi sục nổi khí.
“Anh cũng đau.” Anh áp sát người tôi, nhỏ giọng nức nở.
“Hửm?”
Anh ấy kéo tay tôi đặt lên tim mình: “Đau ở đây.”
Hôm sau anh xin nghỉ làm, đưa tôi đến một bác sĩ trung y nổi tiếng.
Bác sĩ trung y bắt mạch cho tôi rồi liên tục lắc đầu, thở dài, nói người còn trẻ mà sao cơ thể đã hỏng đến mức này.
Sau đó lại múa bút viết một đơn thuốc thật dài để chúng tôi ra hốt thuốc, còn dặn thêm tôi không được ăn cay, không được ăn lạnh, không uống rượu bia, hạn chế đồ ăn dầu mỡ, và quan trọng hơn là phải ăn uống đầy đủ đúng giờ.
Trong quá trình khám, bạn trai còn căng thẳng hơn cả tôi, bác sĩ nói câu nào anh lập tức ghi lại vào ghi chú trên điện thoại.
Một người đàn ông thường ngày kiêu hãnh tự tin, trong những trường hợp quan trọng hơn vẫn tràn trề năng lượng, đối đáp trôi chảy, thế mà bây giờ đối mặt với những lời răn dạy của bác sĩ trung y chỉ biết dạ dạ vâng vâng, không dám phản bác một câu.
Chúng tôi về đúng giờ cao điểm tan tầm, đường cao tốc đông xe, di chuyển chậm chạp.
Ánh chiều ta xiên xiên chiếu vào trong, dàn âm thanh trên xe đang phát một bản nhạc jazz nhẹ nhàng.
Kèm theo tiếng nhạc là tiếng bạn trai đang thuyết giáo tôi không biết mệt.
“Sáng dậy sẽ có cháo sẵn trong nồi cơm điện, em phải ăn trước một bát, nhất định không được quên nữa đâu. Từ nay ngày nào anh cũng sẽ nhắc em…
Ngón tay anh thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, đan chặt vào tay tôi.
“Không được uống đồ lạnh nữa, chút nữa về anh sẽ dọn hết đồ trong tủ lạnh, mang cho hàng xóm, thời gian này em không được chạm vào chúng dù chỉ một chút…”
Đôi môi mỏng của anh mở ra rồi khép lại, đường viền môi hoàn hảo và độ cong quyến rũ.
“Nộp xong bản thảo này, em nghỉ ngơi một thời gian đi, đừng vội viết cái mới. Điều chỉnh lại chế độ làm việc nghỉ ngơi của em… Tối cũng không được đi ra ngoài ăn uống nữa, phải ở nhà, chờ anh về anh nấu cho ăn. Tối nay ăn canh hầm đi… canh cá trích nấu kem hay là sò điệp cải trắng?”
Thấy tôi ngơ ngác nhìn, anh cũng không tức giận, chỉ nổi tính trẻ con bĩu bĩu môi, nhéo lòng bàn tay tôi: “Sao em cứ không để ý đến anh thế, em không yêu anh à?”
Anh đang chờ tôi vội vàng phủ nhận rồi nói ra câu: “Yêu mà.”
Thấy tôi không đáp lại, anh có vẻ tủi thân, nghẹo nghẹo cổ, lẩm bẩm không biết là nói cho tôi nghe hay đang an ủi chính mình: “Thôi, không sao.”