Chương 23: Bàn chuyện

Nhất thời Thu Nguyệt cũng không hiểu vì sao Kiến Văn không đi nữa. Phải chăng hắn bắt đầu nghe lọt tai lời cô nói rồi?

Thu Nguyệt chìm đắm trong mớ suy nghĩ bay bổng của mình, hai má dần dà hây hây đỏ như người say nắng. Tự mình xoắn xuýt một hồi, đương lúc muốn mở lời đánh bay bầu không khí tĩnh lặng xấu hổ thì lại nghe được tiếng bước chân nặng nề chạm đất vang lên từ đằng sau.

Kế đó, cô nghe được giọng điệu không mấy vui vẻ của Kiến Văn: “Chị lại tới đây làm gì?”

Ngữ điệu này... hẳn là không thích mà, nhỉ?

Người tới là Thục Khuê.

Cô dừng lại, một tay chống thân cây thở hổn hển, lấy hơi nói: “Tôi... tôi tình cờ chạy ngang qua, trông thấy cậu ở đây nên...” Nói đến đây Khuê mới phát hiện ra bên cạnh còn có người khác. Cô chớp mắt liên tục mấy cái, con ngươi đảo qua đảo lại âm thầm đánh giá tình hình, rồi ngượng ngùng cười gượng: “Ngại ghê, tôi không biết hai người hẹn nhau ở đây. Làm phiền rồi, làm phiền rồi. Hai người cứ tiếp tục đi ha.”

Mèn ơi! Yêu ma quỷ quái che mắt cô rồi. Khi không chạy tới phá đám buổi hẹn hò của người ta!

Thục Khuê cảm thấy bản thân xứng đáng bị bò đá vì tội lỗi của mình!

Kiến Văn rất biết chọn lọc câu từ lắng nghe. Hắn ngó lơ lời sau của cô, chỉ hờ hững đáp lời câu trước: “Tình cờ? Ngày nào chị cũng chạy tới chạy lui ngang qua chỗ này. Đường gồ ghề cũng bị chị giẫm cho bằng phẳng, láng o. Muốn không gặp nhau cũng khó.”

Thục Khuê không để bụng mấy lời mỉa mai của hắn, cô cười ha ha, tuỳ ý quẹt lau mồ hôi trên trán, nói: “Chạy đặng giảm cân đó mà.” Nói đoạn, cô chỉ vào chính mình, nháy mắt, đắc ý khoe khoang: “Cậu nhìn nè, thiệt sự có hiệu quả đó nha.”

Không chỉ Kiến Văn, ngay cả Thu Nguyệt cũng không nén nỗi tò mò mà liếc mắt đánh giá. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa đến một tháng, thân hình Thục Khuê quả thật khác biệt rõ rệt so với trước kia. Cái dáng vẻ xuề xoà, bầy hầy trước kia không còn nữa. Mặc dù trông vẫn mập mạp, nhưng bắp thịt trên người đã săn chắc và gọn gàng hẳn ra.

Thảo nào dạo gần đây, mỗi sáng tinh mơ người trong làng đều trông thấy cô chạy khắp cùng làng cuối xóm. Ngoại trừ những ngày đầu đi bộ cần gia nhân đi theo nâng đỡ, các ngày sau đó Thục Khuê đều đi một mình. Đến hôm nay đã có thể vừa đi vừa chạy. Một mình.

Ban đầu người ta còn nghĩ cô điên tình nên tâm thần bất ổn. Hoá ra là muốn ốm đi đó đa!

Đây cũng coi như là một bước ngoặt to lớn trong sự kiện xuyên không của Thục Khuê. Khiến cô mỗi đêm đều lăn qua lộn lại trên giường, vừa cười ha hả vừa chỉ tay lên trời thách thức: Ông trời không công bằng thì sao chứ, bà đây tự mình cố gắng, cũng tự toả sáng trong giới xuyên không đó thôi. Ha ha.



Tự vui vẻ một mình xong, Thục Khuê cũng nhận ra Thu Nguyệt có vẻ không hoan nghênh mình ra mặt, bèn nói thẳng vào chuyện chính.

Cô nhìn Kiến Văn, nói: “Tôi đến gặp cậu là có chuyện cần bàn bạc.”

Kiến Văn không đáp, chỉ quay lại ngồi dưới gốc cây ban nãy, lấy sách ra đọc.

Thục Khuê biết hắn làm màu thế thôi, không đuổi cô đi chứng tỏ chịu nghe cô nói. Vì thế cô nắm bắt thời cơ, nói tiếp: “Mấy hôm nữa là đám giỗ má tôi. Nghe nói tay nghề nấu nướng của má cậu đỉnh lắm, ngon nhất nhì ở cái làng này ấy nhở. Tôi muốn mời bác gái đến nấu đám cho nhà tôi. Đương nhiên, tiền công có thể thương lượng.”

Ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, Kiến Văn đã từ chối thẳng thừng: “Má tôi lớn tuổi, tay chân vụng về, sợ là không đảm đương được một buổi tiệc lớn như vậy. Lại nói cửa nhà chị cao sang quá, má con tôi bước không qua.”

Thục Khuê ngoáy ngoáy lỗ tai, nghe sao cũng cảm thấy hắn đang mắng cô thì phải? Hay do cô nhạy cảm quá chăng?

Dù suy nghĩ bay xa nhưng trên môi Thục Khuê vẫn nở nụ cười thân thiện đúng chuẩn. Cứ cho là hắn móc mỉa cô đi, vì nịnh nọt được Trạng Nguyên tương lai, có phải chìa mặt ra ăn chửi cô cũng vui vẻ lắng nghe!

Thục Khuê rón rén nhích lại gần hắn, cười hắn: “Cậu yên tâm, không phải chỉ có một mình bác gái lo liệu nấu nướng thôi, còn có những người khác làm chung nữa mà. Không cực, không mệt đâu đa.”

“Bộp!” Kiến Văn đóng sách trong tay, ngước mặt đối diện với cô gái đang cúi đầu nhìn xuống. Nhìn nhau một lúc, hắn nói: “Nhiều người như vậy, không có má tôi cũng chẳng sao.”

“Tay nghề má cậu là ngon nhất!”

Kiến Văn liếc cô, phản bác: “Chị từng ăn đâu mà biết?”

Thục Khuê: “...” Đúng thật, cãi không được! Nhưng cô có thể nói ngang cơ mà: “Tôi chưa ăn, nhưng người trong làng đều tấm tắc ngợi khen cơ mà. Một người nói thì chưa chắc đúng, nhưng nhiều người cùng nói thì không sai được đâu!”

Kiến Văn lại lườm cô.

Thấy có cửa tiếp tục bàn bạc, Thục Khuê hăng hái xông lên, nói tiếp: “Hơn nữa, cậu cũng biết đó, nhà tôi thuộc dạng con buôn, lại mới đến đây sinh sống không lâu, mấy nhà quyền thế trong làng có ai thật lòng giao thiệp với cha con nhà tôi đâu chớ. Tôi đã hỏi thăm một và nếm thử tay nghề của một số người trong làng rồi. Người nấu ngon và có danh tiếng thì khinh thường không gặp chúng tôi. Người chịu gặp thì tay nghề chẳng ra làm sao. Khó khăn lắm mới hỏi thăm được tới chỗ má cậu. Tôi chỉ hi vọng ngày giỗ của má mình được tổ chức tốt nhất, món ăn cũng phải ngon nhất mà thôi.”