Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú Tài

Chương 17: Cứu người không cần trả ơn!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thành công đuổi người xong rồi, một mình Thục Khuê ở lại đối diện với đám đông ỷ thế hϊếp người.

Nhẩm đếm sơ sơ thì cũng hơn chục mạng, vóc người nào cũng có. Con trai thì quơ tay múa chân hành hung, con gái thì đứng cạnh bên che miệng cười duyên. Chênh lệch giai cấp trong xã hội này khổ sở thế đấy. Xung quanh lác đác người qua kẻ lại, nhưng đều liếc mắt một cái rồi hững hờ lướt qua.

Dù sao Kiến Văn đỗ đạt Trạng Nguyên cũng là chuyện sau này. Trong thời gian chờ đến kì thi sắp tới, ai biết sẽ lại có biến cố gì xảy ra. Chẳng may bọn họ vì bênh vực Kiến Văn mà đắc tội với đám cậu ấm cô chiêu đó thì mất nhiều hơn được.

Thục Khuê kiên nhẫn dựa lưng vào vách tường bên ngoài, chờ rồi lại chờ. Đến khi trên đường không còn bóng người qua lại nữa, cô mới hắng giọng, cất tiếng lanh lảnh kêu lên: “Trưởng làng đi đâu mà gấp dữ đa?”

Đám người đang đắc ý đánh người đồng loạt ngừng động tác.

“Sao ạ? Có người đánh nhau ư? Mèn đét ơi! Ai mà to gan đánh nhau trước trường thế đa!”

Kẻ to gan đánh người tức thì tái mét mặt mày.

“Trưởng làng đi nhanh nhanh ạ. Bắt được thì phải phạt nặng vào. Đuổi học cũng không quá đâu ạ. Trường chúng ta sao có thể dạy ra loại du côn du đãng, hϊếp đáp người khác như thế chứ!”

Đám “du côn du đãng” quýnh quáng, cả bọn nháo nhào như ong vỡ tổ, chen lấn nhau bỏ chạy bằng đường tắt gần đó.

Hoá ra là quen ngõ quen nẻo hết rồi, cho nên mới chẳng kiêng dè mà đánh người giữa đường thế đa.



Âm thanh bước chân xôn xao dần qua, Thục Khuê dõng tai nghe ngóng xung quanh thật kĩ lần nữa, sau khi xác định bọn nhóc kia đã co giò bỏ chạy thì mới thở ra một hơi. Không uổng công cô tự biên tự diễn nãy giờ một mình. Màn độc thoại thành công rực rỡ đến thế cơ mà.

Vui vẻ thì mưu kế đã thành, Thục Khuê hí hửng muốn đi tới chỗ Kiến Văn. Cứu người lúc nguy khốn thế này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng mạnh trong mắt người kia. Nhưng vừa đi hai bước, cô bỗng dưng đổi ý. Nghĩ kĩ lại thì đàn ông ai cũng trọng sỉ diện. Hẳn là cậu nhóc Kiến Văn kia cũng không muốn người khác trông thấy dáng vẻ nhếch nhác bây giờ của mình. Thôi thì cô giữ cho hắn chút mặt mũi vậy. Ơn tình hôm nay tạm thời không nhắc tới. Hơn nữa, vừa rồi cô gào thét lớn như thế, nếu Kiến Văn không bị điếc thì chắc chắn sẽ nghe được.

Làm việc tốt không cần báo đáp! Ơi trời, cái ấn tượng này mới tốt đẹp làm sao.

Nghĩ vậy, Thục Khuê dứt khoát quay người đi hướng ngược lại. Miệng còn ngâm nga điệu hát tình tang vui tai. Tâm trạng tốt, nên dù đi dưới ánh nắng nóng bỏng da cô vẫn không thấy khó chịu gì.

Mà ở phía sau, cậu trai trẻ quần áo lấm lem đang chống tường chầm chậm bước ra. Gò má trầy xước đã chuyển màu tím xanh, khoé miệng rách da rướm máu nổi bật trên đôi môi trách bệch. Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng to lớn lắc lư đằng xa, đôi mày đen rậm nhíu chặt vào nhau như có điều khó nghĩ.

Ngập ngừng một lúc, hắn cũng nhấc chân đi về hướng đó.

Không ai đột nhiên tốt bụng cứu người, nhất định là phía sau còn có âm mưu nào đó chờ hắn.

Người bị cho là mưu mô lúc này đang vừa đi vừa thở dốc. Cô quá đề cao cái thân hình mập mạp này rồi. Đi bước phải dừng một nhịp lấy hơi. Ông trời lại càng không phụ lòng người, ánh nắng gay gắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp phần mỡ dư thừa, nung nấu chúng thành lớp mồ hồi ướt đẫm chảy dọc toàn cơ thể.

Bây giờ Thục Khuê hối hận đến đau dạ dày rồi. Cô không nên đuổi hết người hầu hạ trở về. Ít nhất có chúng ở đây, cô cũng đỡ tốn được chút sức lực.

Đứng dưới bóng râm, Thục Khuê một tay chống đỡ thân cây, một tay cố gắng phẩy lên xuống tạo gió. Cái thời tiết oi bức này thật dễ bức điên người khác. Nốt hôm nay thôi, cô dặn lòng về sau sẽ không xốc nổi như thế nữa.



Nghỉ ngơi được một lúc, cô định bụng phải đẩy nhanh tốc độ trở về nhà. Không may chân còn chưa kịp nhấc, mắt đã thấy một kẻ khoác áo vàng khè đầu tóc bóng lộng đang đi về phía cô.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Xui hết chỗ hên!

Quả đầu “gáo dừa” chẳng lệch đi đâu được. Có lẽ vì trời nắng, mồ hôi ra nhiều nên trông nó cứ bết bết hẳn ra. Chiếc quần xà lỏn ngang gối màu xanh chuối non đan xen hoạ tiết rối rắm khó hiểu phối hợp với áo bà ba vàng cọc tay. Cái tạo hình chói loá đâm đau mắt người nhìn. Ngay cả một linh hồn hiện đại như Thục Khuê cũng không thể thấm nỗi phong cách thời trang đi trước thời đại này.

Thục Khuê quay đầu, muốn tránh người này càng xa càng tốt.

Không phải cô sợ phiền phức, chẳng qua cô sợ mất mặt mà thôi.

Đối phương ôm theo mục đích đến đây, thì sao có thể để cô dễ dàng chạy trốn như thế. Chí Kiên hai bước gộp thành một, đôi chân dài miên man tăng tốc chắn trước mặt Thục Khuê.

Người mở miệng trước là người chiếm ưu thế. Không đợi Thục Khuê hết ngỡ ngàng, hắn đã cướp lời nói trước: “Tôi biết ngay cô vẫn còn nhung nhớ tôi mà. Nhìn đi nhìn đi. Đường xưa, cây đa chốn cũ. Trước kia cô đều trốn ở đây đặng chặn đường tôi.”

Thục Khuê: “...” Bất ngờ dữ chưa!

Chí Kiên nhớ lại chuyện xưa càng thêm khoái chí, cười to nói tiếp: “Biết sao lại là chỗ này không? Tại vì quanh quẩn cái làng này, chỉ có cây đa già này có thể che hết cơ thể của cô thôi! Ha ha ha!”

Cười cái đách họ đấy!
« Chương TrướcChương Tiếp »