Chương 3

Nàng được phân đến khu vực phía đông, nơi tiếp giáp với 1 cánh rừng.

Tử Điệp cũng chỉ là xem xét các kiến trúc xung quanh, cẩn thận quan sát một vòng để có cái mà báo lại thôi.

Nhưng vào lúc nàng định quay trở về với đoàn nhóm, thì lại phát giác ra tiếng " Xè Xè " rùng rợn nguy hiểm vang lên đằng sau lưng, tưởng rằng có kẻ địch tập kích.

Quay đầu lại, hoá ra chỉ là một con rắn màu trắng bò đến.

Tử Điệp không cố kỵ loài vật nào cả, loại rắn trắng có chút linh khí này có rất nhiều ở khu vực Vĩnh An môn, hồi xưa nàng cũng từng bắt rồi nuôi 1 2 con, nhưng cuối càng bị sư phụ và các sư muội bắt thả đi. Nên sự xuất hiện của bạch xà khiến nàng thấy không có gì nguy hiểm.

Chỉ là, lúc nó bò đến, phản ứng của Tử Điệp có hơi mạnh, vận khí toàn thân, lại dồn lực về chân trái.

Trong khoảng khắc, một lỗ hổng được mở ra trên nền đất, nàng và con rắn trắng không hẹn rồi rơi xuống mật đạo sâu hút.

Lúc chạm đất, đã đứng ở trong một không gian tối đen vô định.

Về cơ bản thì mỗi người trong đoàn đều mang theo một không gian dự trữ bên mình, nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ là không gian của người ta chứa kỳ tài chân bảo, còn của nàng chứa đồ ăn, thức uống với đệm nằm.

Lục lọi một lúc, nàng rốt cuộc mò ra được chiếc đèn để thắp sáng.

Quan sát xung quanh, mật đạo rất sâu, ngước lên không thấy ánh sáng, bên cạnh chỉ có duy nhất một lối đi.

Tất nhiên, chỉ có duy nhất một đường để đi, nàng đi. Nhưng trước mắt có những gì xảy ra, sẽ gặp phải chuyện thế nào, hay đơn giản là có thoát ra được không, nàng căn bản không biết.

Nàng đọc hay sách trong tàng thư các của Bộ, cũng thấy qua ghi chép về việc núi Phong Vân ẩn ẩn tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng mật đạo, ngăn cấm người ngoài đột nhập, cản kẻ bên trong thoát ra. Vậy nên, việc thám thính cũng có ý nghĩa phát hiện ra mật đạo để tránh né.

Nàng quả thực phát hiện, nhưng cũng đã rơi vào mật đạo.

Tử Điệp chán nản đỡ trán, lần nữa tự hỏi liệu mình rút được là quẻ hạ hay thượng đây. Hiện tại không ai có thể vận khí, vậy nên không ai trong đoàn người kia có thể tìm ra mật đạo này mà cứu nàng, có muốn qua cũng là nàng phải tự mình liều thôi

Một lúc đứng yên, nàng lại lôi chăn đệm bên trong không gian của mình ra, tính toán ngủ một giác.

Theo nàng nhẩm đếm thì giờ đã là giữa trưa, người như Tử Điệp nếu không ngủ thì đầu óc sẽ mụ mị, tâm can bức bối, thừa sống thiếu chết. Trước đây đời sống tinh thần không tốt, ngủ không có giấc yên, gia nhập Vĩnh An môn rồi, hoàn cảnh bình yên, nàng đặc biệt trân trọng việc được nghỉ ngơi. Dù trong hoàn cảnh nào, nếu như không phải thập tử nhất sinh, gươm đao kề cổ thì cũng phải ngủ cho đủ. Còn chưa kể, sắp phải đối mặt hiểm nguy trùng trùng, vẫn là phải an tâm thư thái mới có thể đối mặt tốt, có chết cũng không cảm thấy oan nghiệt.

Vả lại, trừ lúc đêm ngủ được tầm tầm 2 canh giờ ra, thì mọi giấc ngủ của nàng đều kéo dài không lâu, cùng lắm là thời gian 2 nén hương, có khi chỉ là trong lúc sư phụ uống xong chén trà.

Hơn nữa không biết có phải do đại não thích ứng việc ngủ ngáy không, sau khi nàng thức dậy, thường thông suốt được rất nhiều vấn đề. Đại để là khi đọc thuật pháp trong sách cổ, cảm thấy khó hiểu, dù tốn cả đêm cũng giải không ra, nàng chợp mắt một chút, khi tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, cũng phát giác ra được một chút vấn đề của thuật pháp.

Sau nhiều lần như vậy, Tử Điệp hình thành thói quen bảo trì sự bình tĩnh cũng như đả thông tư tưởng bằng cách ngủ.

Nàng lấy ra một bàn đồ ăn nhẹ, gồm các loại bánh mỳ, lương khô lót dạ, sau đó uống một ít nước hoa quả tự chế. Sau đó nằm xuống, vô cùng thuần thục chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Lúc nàng còn mở mắt chưa đếm xong cừu, thì con rắn nào đó lại quấn lấy cái ống trúc được nước quả của nàng, không ngừng phát ra tiếng kêu xè xè.

Tử Điệp đoán nó đói, dù cũng muốn đồ lỗi con rắn này là thủ phạm khiến nàng tơi xuống đây, nhưng mà khí cũng là do nàng vận, thông đạo này không có tác dụng của chân khí thì sẽ đóng chặt, bạch xà này cùng lắm là muốn tìm đồ ăn thôi, rốt cuộc phải rớt xuống đây cùng nàng.

Nàng mở ống trúc, cho nó chỗ nước quả còn lại, cũng không quên để bên cạnh vài vụn đồ ăn cho nó. Trong vô thức nhớ đến khoảng thời gian mình vẫn còn nuôi con rắn tên Na Na.

Sau đó, an yên chìm vào giấc ngủ.