Chương 2

Các vị sư huynh sư tỷ dẫn đầu đoàn càng không phải nói, ngay khi phát hiện kiến trúc tráng lệ mà thập phần quỷ khí này liền hô hào chỉ huy mọi người tiến lại đó.

Cũng trong khoảnh khắc hô hào này, Tử Điệp nhìn ra được cái đoàn 50 đã chia làm các bè phái rất rõ ràng. Bởi vì cũng có 3 người lớn tiếng nhất. Đó là đại sư huynh trong Hồng Diệp Cung, nhị tỷ ở Chấn Lôi cung, cuối cùng là ai đó thuộc Thiên Thuỷ cung. Nàng không cần nhìn mặt, chỉ dựa vào khí thế cũng biết được đây là " tam kỳ tài " của Vĩnh An môn. 3 người xuất chúng, tu vi chỉ thiếu 1 bậc nữa là có thể đạt đến các phó trưởng cung, 2 bậc nữa là ngang hàng trưởng cung, võ công pháp lực đều cao cường, 3 người còn nổi tiếng hay tranh đấu trực diện với nhau, có không ít pha đối đầu khiến người xem phấn khích ngưỡng mộ.

Và tất nhiên, các đồ đệ khác không vang đội như họ, tự nhiên chọn lấy một người để nghe, dần dần, trong lúc tiến về toà cung điện đen kia đã tách thành 3 đoàn người.

Tử Điệp ở cuối hàng, di chuyển không nhanh không chậm, hơi tách ra khỏi hàng ngũ cùng một nhóm khác, nhóm này đa số đều là những người không muốn nghe theo 3 vị sư huynh sư tỷ kia, nàng thể hiện thái độ trung lập.

Bước chân đoàn người dồn dập, nhanh chóng đã đến được trước cổng cung điện. Lúc này, họ bắt đầu phân chia, để lại 1 nhóm ở phía dưới, phòng trừ có gì bất trắc sẽ ngay lập tức hỗ trợ hoặc tẩu thoát ra ngoài, báo cho các cung chủ. Luận về năng lực nàng đương nhiên ở lại, nhưng luận về lương duyên thì lại bị kéo đi lên.

Kiến trúc huyền thạch nhìn xa trông kỳ ảo này, càng đến gần càng có cảm giác bức bối khó chịu, hít thở không thông, trong không gian tản mạn một loại ma khí huyết tinh, tuỳ thời có thể sộc vào trong mũi, khiến người khác nôn khan kinh tởm.

Cung điện chỉ có một màu đen, cầu thang thẳng tắp đi lên chính cung.

Lúc này, hành động của cả đoàn người lại nghiêm túc cẩn trọng, tất cả rút ra pháp khí, ở trong thế thủ cứng mà dần tiến lên bậc thang.

Dù nơi này đặc biệt dày ma khí, nhưng chất lượng hoàn toàn không cao, không đủ áp chế linh tính cường đại của những người đang ở đây, ngược lại, còn có chút thua thiệt. Tuy nhiên, cẩn thận ở nơi phong ấn ma chủ không bao giờ là thừa.

Một quãng đường căng thẳng, tâm tình khẩn trương đề phòng của mọi người dần tăng lên theo chiều tăng của những bậc thang, và chạm đến đỉnh điểm khi đứng trước cánh cửa lớn đang đóng kín của chính điện.

Vị nhị tỷ của Chân Lôi cung, hành động mau lẹ dứt khoát, rất nhanh chóng đánh một đạo thiên lôi về phía cánh cửa.

Đương nhiên, đòn đánh bị phản lại, cửa vẫn đóng kín.

Tử Điệp không hiểu quan hệ của mấy vị thiên tài cường giả là thế nào, có thể là vừa đối dịch vừa tương trợ đồng điệu chăng ? Chỉ biết vừa nãy họ còn chia bè kết phái, mà giờ khác này, 3 người nhìn nhau rồi gật đầu một cái, động tác không có chút khó khăn rối loạn, cùng lập một pháp trận, tổng công đánh tới. Phối hợp thuần thục vô cùng.

Thiên hạ có câu, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao, huống hồ họ vốn dĩ đã là đồi dốc, hợp lại thì tạo thành phong vân, khuấy động đất trời, cánh cửa đen kia bị cưỡng chế mở toang ra, cũng hiển lộ khung cảnh bên trong.

Cả một tẩm điện rộng lớn, thế nhưng lại vô cùng trống vắng, xung quanh không có bất cứ đồ vật nội thất gì, duy nhất chỉ có trường kỷ ở chính giữa.

Trên đó còn có người đang gác tay nằm nghỉ.

Một thân hắc y thêu chỉ đỏ, đôi mắt nhắm nghiền không che lấp gương mặt tinh xảo yêu nghiệt. Trang phục chỉnh tề, hô hấp ổn định, trông giống một người yên yên bình bình an giấc, để lộ ra chút biếng nhác.

Kẻ ở trên trường kỷ trông có vẻ vẫn ngủ yên chưa tỉnh, nhưng đoàn người ở đây lại như thấy quỷ thần, thực hiện thế thủ và công, pháp khí rút ra tạo nên những tiếng keng soạt lạo xạo chói tai, thi triển không ít loại trận pháp, sốc lên tinh thần chuẩn bị vào một đại chiến căm go.

Thế nhưng hắn vẫn yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho đoàn người đang gương đao múa kiếm về phía mình.

Mất một lúc, khi mà vị đại sư huynh Hồng Diệp cung thực sự có ý định đánh tới, rốt cuộc kẻ kia đã mở miệng.

Giọng nói tựa như tiếng sáo trong rừng đêm, vừa đinh đang dễ nghe lại vừa có cảm giác rợn người cổ quái, thanh âm không nặng, cũng không mang uy áp thấu trời, chỉ đơn giản nhàn nhạt nói ra một chữ

- Cút.

Nàng liền cút.

Trong hơn 3 chục mạng người đứng đây, hùng dũng hiên ngang, khẩn trương cảnh giác, khí thế hừng hực, chỉ có mình nàng quay đầu đi xuống bậc thang, lẳng lặng ra ngoài.

......

Là một người cảm thụ sâu sắc giá trị của giác ngủ, việc khiến Tử Điệp chán ghét là vô duyên vô cớ bị đánh thức. Không có lý do hợp lý thì thôi, lại còn theo hình thức thô bạo ồn ào thì chắc chắn nàng sẽ nộ khí ngút trời.

Không biết kẻ kia có thực sự ngủ hay không, nhưng vô duyên vô cớ lại xuất hiện một đám người cản trở mình nghỉ ngơi, dù giọng hắn không nặng không uy áp, thì nàng vẫn cảm thấy người này tâm tình không thoải mái.