🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Ảnh không liên quan đến nội dung truyện, chỉ để thoả mãn mong ước ngắm idol của editor.
Edit: Tử Đằng
Hội trường của đại học A được trang hoàng khá hoành tráng, thính phòng được xây theo kiểu bậc thang, ước chừng khoảng hai mươi bậc trông như một rạp hát nhỏ.
Có nhiều vị trí như vậy nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi, không hổ là tiệc tối của sinh viên được miêu tả trong tiểu thuyết, nếu đặt ở trong trường học ngoài đời sống hiện thực, sợ là hội sinh viên và các câu lạc bộ đều hâm mộ không thôi.
Nhưng suy nghĩ một chút, lúc Kha Thanh Di viết quyển truyện này thì vẫn chưa vào đại học nên mới nghĩ rằng cuộc sống đại học giống như trong phim truyền hình, trừ chuyện yêu đương ra thì là ăn nhậu chơi bời, nếu có hoạt động vũ hội tiệc tối thì chắc chắn toàn dân sẽ tham dự, toàn trường bàn tán náo nhiệt.
Cảnh tượng trước mắt và đời sống hiện thực hòa vào nhau, nhắc nhở Kha Thanh Di rằng hiện giờ cô đang ở trong tiểu thuyết mình viết.
Khán giả dưới sân khấu đều là nhân vật người qua đường mà cô từng giới thiệu sơ lược, nhưng hiện giờ họ lại ngồi trên chỗ ngồi náo nhiệt, ồn ào, tồn tại một cách chân thật.
Kha Thanh Di có ảo giác là chỉ một lát nữa thôi cô sẽ diễn tấu trên sân khấu của trường mình.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, trái tim đập thình thịch cực nhanh, cô ở sau sân khấu cũng không nén được sự hồi hộp.
Trợ lý của người dẫn chương trình cũng đang đứng sau sân khấu cùng với Kha Thanh Di, nghe Kha Thanh Di hít sâu thì tò mò nhìn về phía đàn chị được xưng “người đẹp lạnh lùng” này. Dưới ánh đèn huỳnh quang sau sân khấu, thấy sắc mặt Kha Thanh Di trắng bệch, cô ta nhỏ giọng nói: “Chị Hứa đang hồi hộp lắm ạ?”
Vì quá căng thẳng nên giọng của Kha Thanh Di hơi khàn khàn: “Đúng vậy, em... là sinh viên năm nhất hả?”
“Vâng.” Nghe giọng của cô em khóa dưới này có vẻ khá ngạc nhiên: “Thì ra chị cũng cảm thấy hồi hộp, là vì dưới sân có người chị thích đang xem sao?”
Bị em khóa dưới hỏi vậy, trong lúc hoảng hốt, một đoạn ký ức thuộc về Hứa Nhược Thu bỗng hiện lên trong đầu Kha Thanh Di.
Đó là những ngày không có tiết học, cô ấy nhốt mình trong phòng nhạc cụ của câu lạc bộ đàn phím, luyện tập khúc đàn sẽ đàn tấu trong buổi tiệc tối hôm nay hết lần này đến lần khác, nhớ kỹ trong lòng, không thể bắt bẻ.
Mặc dù trong nhà cũng có đàn Piano nhưng cô ấy không thích, bởi vì đó là quà mà Phương Sâm Dịch mua định tặng cho Lam Tình Tiêu.
Mỗi một lần Phương Sâm Dịch bắt cô ấy đàn tấu bằng chiếc Piano kia, cô ấy đều cảm thấy mình là một con rối, khúc nhạc được đàn tấu ra chỉ có âm thanh, trống rỗng vô vị, thậm chí còn chẳng có chút bi thương nào.
Đương nhiên Hứa Nhược Thu biết hôm nay là sinh nhật của Phương Sâm Dịch, sở dĩ cô ấy chủ động mời Phương Sâm Dịch tới xem mình diễn tấu là vì muốn tặng khúc nhạc này cho hắn, coi như là quà sinh nhật, hy vọng hắn có thể động lòng một chút thôi cũng được.
Cho nên ngày nào cô ấy cũng khổ luyện, mỗi một lần đều trút hết tình yêu say đắm và âm thầm của mình vào đó.
Kha Thanh Di cười, trả lời em khóa dưới: “Ừ, có chứ.”
Em khóa dưới nói: “Trời ạ, chắc người đó may mắn lắm mới được người siêu cấp ưu tú như chị thích. Chị cố lên! Em sẽ ở đây cổ vũ cho chị!”
Kha Thanh Di lễ phép trả lời: “Cảm ơn.”
Khoảng hai ba phút sau, toàn trường tắt đèn, người dẫn chương trình chưa chính thức lên sân khấu mà chỉ giới thiệu: “Sau đây xin mời bạn Hứa Nhược Thu của câu lạc bộ âm nhạc đại học A sẽ lên diễn tấu khúc nhạc Piano mang tên ‘Tường Vi và hoa Hồng’ do chính cô ấy sáng tác!”
Kha Thanh Di đi từ phía sau lên sân khấu đã khép lại màn, sau khi nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới sân, cô căng thẳng đến nỗi hai chân nhũn ra.
Cô lại hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra nặng nề, cố gắng bình tĩnh lại và ngồi lên ghế piano.
Ánh đèn sáng lên, từ yếu thành mạnh, màn chắn sân khấu màu đỏ sậm từ từ được kéo ra.
Với Kha Thanh Di mà nói, từ giờ phút này cuộc đời cô mới chính thức bắt đầu.
Sau khi màn sân khấu đã được kéo hết, bỗng nhiên cô không hồi hộp nữa, dường như tất cả sự bất an và luống cuống đều bị rút ra.
Thân thể của cô không chịu khống chế mà tự hoạt động, ngón tay tinh tế trắng nõn thuần thục lướt trên các phím đàn Piano, nhảy lên như hai con bướm nhanh nhẹn khiêu vũ. Thân thể cô cũng làm ra những động tác tương ứng theo giai điệu, khi thì ngửa ra sau, khi thì hướng về phía trước, khi thì ngẩng đầu, khi thì cúi đầu.
Kha Thanh Di bị ký ức của Hứa Nhược Thu kéo theo, nhưng không hề có cảm giác nhân cách chia lìa. Ngay khi các đầu ngón tay của cô lần lượt đυ.ng vào phím đàn, cô cũng cảm nhận được tình cảm mà Hứa Nhược Thu trút vào khúc nhạc này, cũng đã biết cậu chuyện khiến Hứa Nhược Thu biên soạn khúc nhạc này.
Tường Vi rất giống hoa Hồng, thế nhân thường nhận nhầm Tường Vi thành hoa Hồng.
Có một cậu bé thích hoa Hồng trong vườn hoa cạnh nhà nhưng lại không thể ngắt được, chỉ có thể đứng cách hàng rào mà ngắm từ xa.
Có một ngày, trong lúc vô tình cậu đã phát hiện một đóa Tường Vi trông rất giống với hoa Hồng, thế là cậu vui sướиɠ trồng Tường Vi trong sân nhà mình, muốn trồng nó thành hoa Hồng.
Nhưng cho dù hình thái giống nhau, Tường Vi vẫn là Tường Vi, cành cây nhẹ và dài, thân có nhiều gai, luôn có chỗ khác với hoa Hồng.
Cậu bé giận tím mặt, nhổ tận gốc cây Tường Vi, hung hăng ném xuống đất, sau đó nổi giận đùng đùng đi mất.
Không biết qua bao nhiêu ngày, cậu bé kia gặp phải chuyện không vui, đi tới đi lui rồi lại đi tới nơi này.
Tường Vi mất đi thổ nhưỡng và hơi nước nằm trơ trọi trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, cánh hoa đều đã khô héo, cành lá đã dần biến thành màu đen.
Nhưng nó vẫn như đang cười với cậu bé và nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Nói với tôi đi, tôi sẽ nghĩ giúp cậu.
Cậu bé rất cảm động, lại trồng Tường Vi vào đất, kỳ tích là Tường Vi đã sống lại một lần nữa.
Từ đó Tường Vi chính là Tường Vi, cậu bé kia không yêu cầu Tường Vi biến thành hoa Hồng nữa.
Chuyện xưa kết thúc, cậu bé và Tường Vi sinh sống hạnh phúc, kết cục của câu chuyện này chứa đựng kỳ vọng về tương lai tốt đẹp của Hứa Nhược Thu.
Khúc nhạc ẩn chứa câu chuyện này rất ưu nhã và dễ chịu, lộ ra sự ưu thương nhàn nhạt, chỉ có một chỗ duy nhất có tiết tấu khá nhanh xen lẫn sự bi phẫn, có lẽ tương đương với tình tiết Tường Vi bị cậu bé kia nhổ.
Không phải Hứa Nhược Thu không phẫn nộ, nhưng cô ấy luôn tha thứ cho Phương Sâm Dịch một cách dễ dàng.
Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Kha Thanh Di chậm rãi đứng dậy từ trên ghế, cúi người một cái với người trong hội trường coi như chào bế mạc.
Khom lưng xong, lúc cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lam Tình Tiêu và Phương Sâm Hành đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bên cạnh là Phương Sâm Dịch.
Cô nhìn thấy mặc dù gương mặt Phương Sâm Dịch vẫn lạnh lùng, nhưng lại khó nén được sự kinh ngạc trong ánh mắt, hắn cũng đang vỗ tay cho Kha Thanh Di.
Kha Thanh Di cong khóe môi hình thành một nụ cười.
Cô biết Lam Tình Tiêu sẽ kéo Phương Sâm Dịch đến, nhưng lại sợ sinh ra hiểu lầm nên lại đến cùng Phương Sâm Hành.
Diễn tấu xong cô đi qua khu vực cánh gà phía bên phải để xuống sân khấu, trở lại hậu trường, lúc này tiệc tối mới chính thức mở màn.
Vừa nãy cô em khóa dưới kia bận kiểm tra microphone cho người dẫn chương trình, chờ người dẫn chương trình lên sân khấu thì mới lại đây nói: “Chị Hứa, vừa nãy chị đàn hay quá! Vốn dĩ dưới sân còn hơi ồn ào, nhưng chị vừa bắt đầu đàn tấu thì không ai dám nói chuyện! Thật sự là siêu cấp dễ nghe! Nhưng... đây là một khúc nhạc đau thương ạ? Vì sao cứ làm em cảm thấy có sự u buồn... Nhưng thật sự rất êm tai!”
Kha Thanh Di chỉ trả lời: “Cảm ơn em đã khích lệ.”
Ngay cả người ngoài cuộc còn nghe ra sự u buồn, cô không tin Phương Sâm Dịch không hiểu gì.
Khi Kha Thanh Di tháo trang sức thay quần áo trở về, nhân viên công tác đưa cho cô hai bó hoa, nói là vừa nãy có hai cửa hàng bán hoa khác nhau cùng đưa đến đây.
Một bó là hoa Lily, không có ký tên, trên tấm card chỉ viết “Nhớ phải suy nghĩ về tôi đó!”, vừa nhìn là biết Lâm Triết Dương tặng.
Bó hoa còn lại...
Là một bó hoa Hồng đỏ, Phương Sâm Dịch tặng.
Ánh mắt Kha Thanh Di lạnh lùng, là do anh EQ thấp thích trèo lên họng súng, vậy thì đừng trách tôi.