Chương 44: Nữ phụ ác độc thật đáng yêu (2)

Edit: Tử Đằng

Trang phục trong tiệc mừng công do Izard chuẩn bị cho Amelia, váy dài trắng tinh đính viền ren tinh xảo phức tạp, làn váy cứ một tầng lại một tầng, chỗ ngực mở rộng, lộ ra khe rãnh gợi cảm.

Amelia vốn là mỹ nhân trời sinh, eo thon chân dài, trước cong sau vểnh, chỉ là ngày thường đường cong dáng người tuyệt đẹp đều bị giấu dưới lớp khôi giáp dày nặng. Gương mặt trắng như mỡ dê hàng năm dính cát bụi chiến trường và vết máu, cho nên mọi người đều sắp quên mất vẻ đẹp của cô, coi cô thành một tên đàn ông cao lớn thô kệch.

Mái tóc dài màu vàng kim được búi lên bằng dây buộc tóc bằng ren màu vàng nhạt, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn, tuyệt đẹp như một con thiên nga.

Trang điểm xong, cô chẳng hề giống một ma nữ máu tanh khiến người người sợ hãi như trên sa trường, ngược lại càng giống một tiểu thư quý tộc ưu nhã, văn tĩnh.

Nhưng mà, trên người tiểu thư quý tộc bình thường không có sát khí như cô.

Kha Thanh Di ngẩng đầu, đánh giá khuôn mặt của cơ thể này trong gương đồng, chỉ thấy sự sắc bén đã in rõ trên khuôn mặt, nửa là lạnh lùng ngạo nghễ, nửa là vô tình. Cho dù tạm thời linh hồn đã thay đổi thành cô, nhưng sự tang thương được máu tanh tẩy ra trong đôi mắt kia vẫn không hề thay đổi.

Cô đưa tay lên sờ gương mặt này, trong lòng không khỏi thở dài.

“Ramirez đại nhân, xe ngựa đã được chuẩn bị xong.” Ngoài cửa truyền đến tiếng của thị vệ.

“Biết rồi.” Kha Thanh Di lên tiếng, lúc đứng lên từ bàn trang điểm đứng lại liếc mắt một cái nhìn vào gương lần cuối cùng, chỉ cảm thấy con đường tương lai ở thế giới này cũng không dễ đi.

Nhiều thế hệ gia tộc Priestley ở tại lâu đài trung ương của thành Vận Mệnh. Sau khi Izard đã sai người xây thêm một cung điện ở bên cạnh lâu đài, không phải vì tôn giáo hoặc tế tổ, mà là chuyên để hắn tổ chức tụ hội kiểu này.

Sau khi Kha Thanh Di xuống xe, suốt dọc đường đều khiến mọi người kinh ngạc. Đám cấp dưới của cô liên tục lộ ra vẻ kinh ngạc, lời chào mang theo sự thành kính bị nghẹn ở trong cổ họng, một hồi lâu mới hoang mang rối loạn, vội vàng chào hỏi. Kha Thanh Di thấy vậy thì cảm giác như “Đồng hành 12 năm, không biết Mộc Lan là nữ”.

Tướng quân David Torres là thế hệ ngang hàng với phụ thân của cô, đối xử với cô như cháu gái ruột, thấy cô cởϊ áσ giáp, mặc váy trắng động lòng người, tiếng cười lập tức vang rung trời: “Ha ha ha Amy thân ái, cháu nên trang điểm như vậy nhiều vào, khôi giáp là quần áo của đàn ông, phụ nữ nên mặc váy đẹp như vậy.”

Amy là nick name của Amelia, David luôn thích gọi cô như vậy.

Kha Thanh Di xách làn váy ngồi vào chỗ, khẽ gật đầu nhìn ông ta như chào hỏi, hỏi: “Tướng quân Carter đâu ạ?”

“À, tên kia hả?” David uống một ngụm rượu vang đỏ, dính ướt chòm râu ở khóe miệng, “Hắn dẫn quân đội đi ra ngoài, ai biết là làm cái gì. Tên Antonio đó luôn bụng dạ hẹp hòi, lại phải tham gia tiệc mừng công cho cháu, đương nhiên lão phải tìm lý do trốn đi rồi.”

Kha Thanh Di nói: “Có lẽ là có việc gì thật rồi.”

David không cho là đúng: “Amy, lần này cháu bắt sống Alton, quả thực đã lập công lớn! Nói thật, đến ta còn có chút hâm mộ tuổi trẻ và võ nghệ của cháu, càng không cần phải nói đến tên Antonio keo kiệt đó, chắc chắn ghen ghét muốn nổi điên.”

Kha Thanh Di còn định nói thêm gì đó, lúc này Izard xuất hiện.

Vua Địa ngục trẻ tuổi được miêu tả có mái tóc đen dài, sâu trong đôi mắt hẹp dài là màu đỏ u tối, mũi cao môi mỏng, một khuôn mặt đẹp không tả xiết, như là quỷ hút máu trong phim điện ảnh. Hắn ăn mặc một bộ trường bào màu đen, cổ áo mở rộng, lộ ra l*иg ngực có chút tái nhợt, ăn mặc thật tuỳ tiện, không chú trọng ăn mặc phức tạp uy nghiêm giống bậc cha chú tổ tông của hắn.

Tất cả mọi người ở đây đứng lên, chờ Izard ngồi xong, bọn họ mới dám ngồi xuống.

Izard nhìn Kha Thanh Di, để lộ nụ cười khiến người ta không nắm bắt nổi. Giọng nói của hắn lười biếng mà quyến rũ, như là khúc nhạc đàn hạc, giọng điệu nghe rất là thân thiện: “Amelia, trang điểm như vậy rất hợp với em.”

Kha Thanh Di cúi đầu nói: “Tạ ơn bệ hạ khen, là bệ hạ chọn quần áo tốt.”

Từ “Bệ hạ” cũng chỉ mới được sử dụng trong thành từ khi Izard lên ngôi, trước đó các gia thần của gia tộc Priestley đều chỉ tôn xưng lãnh chúa là “Đại nhân”.

Trong quyển tiểu thuyết huyền huyễn phương Tây này, trong lịch sử cũng từng có một giai đoạn thống nhất toàn đại lục, người cai trị tối cao mới có tư cách xưng vương, lãnh chúa của các thành chỉ cúi đầu xưng thần. Nhưng sau đó vương thất gặp nguyền rủa, ngày càng suy yếu, cuối cùng huyết mạch đoạn tuyệt, bởi vậy nên đại lục bị phân liệt. Mỗi thành trì lại có một chủ, nhưng vì sợ sẽ phải chịu nguyền rủa tương đồng, cho nên không dễ dàng xưng vương, sửa thành trì thành một quốc gia nhưng phần lớn vẫn tự xưng mình là lãnh chúa, an phận thủ thường.

Nhưng mà Izard lại tự xưng mình là vương tộc Montgomery từ trăm năm trước chuyển thế, là vương giả vừa sinh ra sẽ thống trị khắp đại lục.

Rõ ràng mang dòng họ Priestley, lại luôn miệng nói chính mình là kiếp sau của tộc khác.

Izard đơn giản là phần từ cuồng vọng dị đoan của lịch sử gia tộc Priestley.

Yến hội lần này cũng không tiến hành vây quanh cái bàn, mà có chút giống với tiệc cung đình của Trung Quốc cổ đại, trước chỗ ngồi của mỗi người được kê một cái bàn, có rượu và thức ăn độc lập. Izard ngồi phía trên cùng, hai bên hắn là Kha Thanh Di và David. Ngồi bên cạnh hai người là phó tướng, cứ theo cấp bậc quân hàm mà ngồi. Đa số binh lính bình thường sẽ ngồi ở phòng khác, bọn họ không có tư cách ngồi cùng với vua Địa ngục tôn quý.

Ăn uống một trận, dường như David bỗng nhiên phát hiện cái gì, hỏi: “Amy, phó tướng Aldridge của cháu đâu? Sao không thấy cậu ta tới dự tiệc?”

Tuy rằng Kha Thanh Di biết rõ trong lòng, nhưng cô chỉ có thể đáp: “Cháu cũng không biết sao anh ta không tới.”

“Amelia thân ái.” Izard bưng ly rượu bạc đựng đầy rượu ngon màu đỏ lên, híp mắt lại nói, “Bổn vương suýt chút nữa đã quên, lần này em bắt sống bọ chó chướng mắt nhất trên thế giới, ly này coi như bổn vương kính em.”

“Tạ bệ hạ.” Kha Thanh Di ngửa đầu uống rượu trong ly, chờ uống xong mới phát hiện Izard vẫn duy trì nguyên dạng, chưa động một giọt rượu vang đỏ trong ly.

Kha Thanh Di đưa mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy khoé miệng đối phương hình thành nụ cười quái dị, đáy mắt là một bãi máu tươi đặc sệt, khiến người nhìn không khỏi run rẩy trong lòng.

Cô đưa ánh mắt theo bản năng, cảm thấy hơi hoảng hốt.

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ của Izard.

Chỉ nghe hắn từ từ nói: “Em thật sự lập công lao, nhưng phó tướng Aldridge Young của em lại làm trái mệnh lệnh của bổn vương, truy sát hậu cần của quân đội Crittenton không bỏ, kết quả trúng bẫy rập, bị nhốt trong sơn cốc, khiến quân ta tự dưng tổn hại ngàn chiến lực, may mắn có em kịp thời mang binh tiếp ứng, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Amelia, người làm sai thì phải chịu trừng phạt, người đối nghịch xứng đáng đạt được khen ngợi, em nói có đúng hay không?”

Ở trong tiểu thuyết, Amelia không chút do dự trả lời “Đúng vậy”, vì thế Izard bắt cô đích thân gϊếŧ chết Aldridge.

Cho nên lúc này Kha Thanh Di thay đổi câu trả lời, nói: “Bệ hạ, nếu có người phạm sai lầm, vậy thì nên căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của sai lầm để suy xét có nên tha thứ hay không.”

Izard lười nhác mà cười nói: “Vậy em cảm thấy phó tướng của mình sai như thế nào?”

Kha Thanh Di nghiêm túc nói: “Lần này là Aldridge nóng vội, muốn thừa thắng xông lên, lúc này mới vào nhầm bẫy rập. Nhưng anh ta tòng quân mười lăm năm qua đã nhiều lần lập chiến công, có thể thấy được sự trung thành với bệ hạ. Lần này tuy rằng sai lầm, nhưng cũng may kết quả vẫn tốt, không thiệt hại một binh một tốt. Đương nhiên vẫn phải phạt, nhưng tội không đáng chết, thần cho rằng có thể cho anh ta một cơ hội lập công chuộc tội.”

“Tội không đến chết?” Izard cười nhạo một tiếng, trong giọng nói lại để lộ sự lạnh lẽo nhè nhẹ, “Dám can đảm cãi lệnh của bổn vương, chứng tỏ bất trung, theo lý nên ngũ mã phanh thây, vậy mà em còn cầu xin cho hắn?”

Trong yến hội cực kì yên tĩnh, giọng điệu của Izard khiến các tướng sĩ đang ngồi đây đều dừng dao nĩa, không dám thở mạnh một hơi.

David thấy tình thế không tốt, vội vàng ra nói chuyện giúp Kha Thanh Di: “Bệ hạ, Amelia chỉ là nhất thời hồ đồ, ngài đừng so đo với con bé.”

Izard nhìn Kha Thanh Di, cười lạnh lùng: “Nhất thời hồ đồ?”

Kha Thanh Di trong lòng cuống lên, chỉ đành cúi đầu nhận sai nói: “Là thần hồ đồ, thần biết sai.”

“Không không không không, em lương thiện đáng giá khen thưởng.” Nói xong, Izard đập hai tay xuống tay ghế, ngay sau đó cơ quan đặt sau bức tường trống đối diện với bọn họ mở ra, không biết như thế nào mà đẩy một người đàn ông bị trói gô cổ ra.

Mắt nâu tóc nâu vàng, kia đúng là Aldridge Young, phó tướng đắc lực nhất của Amelia.

Mặt tường dừng chuyển động, chỉ thấy tứ chi, eo, cổ đều bị vòng sắt đính trên mặt trường trói chặt lại, cả người bị trói vào mặt tường thành hình chữ “大”, trên người mặc áo tù bẩn thỉu. Mấy ngày ngắn ngủi, phó tướng quân uy danh truyền xa đã trở thành trọng phạm của vua Địa ngục, chật vật không chịu được.

Có lẽ là cơ quan vách tường phát ra tiếng động đánh thức anh ta, anh ta chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt là đồng bọn mà mình quen thuộc. Nhớ tới tình cảnh của mình hiện giờ, mặt anh ta lập tức trắng bệch, cảm thấy mặt mũi quét rác, hoảng loạn vô thố, chỉ đành chuyển tầm mắt, lại vừa lúc nhìn thấy Izard ngồi ở trung tâm, phía trước nhất.

Trong nháy mắt mặt anh ta xám như tro tàn, đáy mắt trào ra kinh sợ, há miệng liều mạng muốn nói cái gì đó, thái dương nổi gân xanh, nhưng làm thế nào cũng nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng gào rống gần như không tiếng động.

Anh ta làm Kha Thanh Di nhớ tới dáng vẻ của Triệu Thịnh Luân trước khi chết.

Trên ghế, Izard không nhanh không chậm nói: “Tội thần không cần miệng để biện hộ cho chính mình, bởi vì từng câu từng chữ của hắn đều mang theo tội ác dơ bẩn và phản loạn.”

Cho nên hắn đoạt mất giọng nói của Aldridge.

Kha Thanh Di không ngờ dù đã thay đổi câu trả lời vẫn không thể thay đổi kết quả, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, lòng bàn tay sớm đã là ướt nhẹp.

Nhưng điều càng khiến cô không ngờ được chính là, cô đổi câu trả lời không chỉ không cứu được Aldridge, ngược lại còn khiến kết quả càng tàn khốc hơn...

“Amelia thân ái, bổn vương biết em bắn tên rất chuẩn, khi còn nhỏ đã được nhìn thấy.” Giờ phút này mỗi một câu của Izard đều là chú ngữ đáng sợ của ác ma mà Kha Thanh Di nghe được, “Bổn vương là người thưởng phạt rõ ràng, nếu em nói phó tướng của em tội không đến chết, vậy bổn vương tạm tha hắn một mạng, xem như thưởng cho chiến tích lần này của em. Còn khen thưởng vì tâm địa thiện lương của em, ta cho phép em đích thân dùng cung tiễn trừng trị người đàn ông này thay cho bổn vương. Bổn vương cho em ba mũi tên, muốn em bắn một mũi tên trúng mắt trái của hắn, một mũi tên bắn trúng mắt phải, mũi tên cuối cùng bắn thẳng vào miệng hắn. Nếu hắn cắn chặt khớp hàm, ta muốn em bắn thủng hàm răng của hắn!”

Điều này còn tàn nhẫn hơn nhiều so với nguyên văn Izard mệnh lệnh Amelia một mũi tên bắn trúng tim Aldridge!

Toàn bộ tướng sĩ ở đây không rét mà run, không ai dám nói một lời, ngay cả David Torres cũng không nói một câu, quay đầu sang, ánh mắt nhìn Kha Thanh Di mang theo đồng tình và cảm thán.

Mặt Kha Thanh Di không còn màu máu, cô nhìn hạ nhân dâng lên trường cung và ba mũi tên lông trắng đặt ở trên khay vải đỏ, cung kính mà bưng tới, nhưng cô thật sự không thể vươn tay ra nhận.

Sao cô có thể làm chuyện này!

Có lẽ là đoán trước được phản ứng của cô, Izard đứng dậy đi tới, nện bước ưu nhã. Chỉ thấy ngón tay thon dài tái nhợt của hắn cầm lấy trường cung, đưa cho Kha Thanh Di, cười nói: “Amelia thân ái, nếu là em, chắc chắn sẽ không làm bổn vương thất vọng, đúng không?”

Lệnh vua không thể trái, huống chi là mệnh lệnh của vua Địa ngục tàn bạo máu lạnh!

Nếu cô vẫn không cầm lấy cung tiễn, chỉ sợ Amelia sẽ mất mạng tại đây!

Kha Thanh Di hít sâu một hơi, nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy.

Nhưng mà, cô vẫn nhận lấy trường cung.

Hiển nhiên là Izard rất sung sướиɠ, hắn nhếch miệng cười nói: “Đến đây đi, Amelia, cho mọi người chiêm ngưỡng tài bắn cung của người Lanthosta đi!”

Kha Thanh Di đứng lên, gian nan mà nện bước. Lúc này váy dài tinh xảo tựa như xiềng xích nặng nề, kéo lấy người cô.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô chậm rãi đi tới chỗ trung tâm yến hội, ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với người đàn ông trên mặt tường.

Hiển nhiên đối phương cũng nghe được yêu cầu của Izard, lộ ra vẻ mặt vừa thống khổ vừa kinh hoảng, khiến Kha Thanh Di nhìn thấy như muốn nổi điên, khí lạnh lan từ chân lên đến đầu.

“Amelia thân ái, em nên bắn mũi tên đầu tiên.” Bên cạnh, Izard “thiện ý” mà mở miệng nhắc nhở.

Vì thế Kha Thanh Di đành căng da đầu cầm một mũi tên lông trắng đặt ở trên cung, dựa vào ký ức thân thể, kéo dây cung thành một độ cong hoàn mỹ, nhưng mãi vẫn không thể nhẫn tâm nhắm vào mục tiêu.

Mắt trái... Mắt phải... Miệng...

Bắn ba mũi tên này ra, Aldridge còn sống được sao?

Chỉ sợ là nhận hết đau đớn mà chết!

Thấy cô chần chờ không quyết, Izard tiến đến bên tai cô, uy hϊếp nói: “Cô còn do dự cái gì? Bổn vương không nhẫn nại tốt đâu.”

Hơi thở của hắn phả lên mặt Kha Thanh Di, khiến người ta sởn tóc gáy giống như là ma quỷ dùng móng vuốt vuốt ve gương mặt!

“Viu!”

Kha Thanh Di khẽ buông tay, mũi tên nhọn rời cung bay ra, thế như tia chớp!

Izard lộ ra nụ cười vừa lòng.

Toàn bộ các tướng sĩ ở đây nín thở ngưng thần, trên trán toát ra mồ hôi mỏng.

Aldridge bị trói ở trên tường nhắm mắt lại theo bản năng.

Nhưng mà ngay sau đó, nụ cười tươi trên mặt Izard chuyển thành lạnh lẽo, trong lòng các tướng sĩ không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mũi tên kia sượt qua tai Aldridge ghim vào mặt tường, vẫn chưa bắn trúng bất cứ con mắt nào của anh ta.

Kha Thanh Di âm thầm thấy may mắn, giải thích với Izard: “Bệ hạ, hôm nay thân thể của thần không khoẻ, làm bệ hạ thất vọng rồi.”

Izard nhìn về phía Kha Thanh Di bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo, khóe miệng trước sau vẫn mỉm cười: “Amelia, làm bổn vương thất vọng sẽ phải trả giá đắt, cái giá đắt này chính là... bổn vương thu hồi lời nới tha Aldridge không chết.”

Sau đó chỉ thấy Izard giơ tay phải búng một cái ở giữa không trung, sàn nhà dưới chân Aldridge mở ra một miệng cơ quan hình vuông. Ngay sau đó các chốt sắt cố định người đàn ông trên mặt tường cũng nới lỏng ra, vì thế anh ta rơi thẳng xuống miệng hố kia.

Cơ thể Aldridge biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng cùng lúc đó, dưới cửa cơ quan truyền đến những tiếng giãy giụa nghẹn ngào cùng với tiếng sột soạt quái dị, khiến người ở đây ngoại trừ Izard đều lông tơ đứng thẳng, trong lòng sợ hãi!

Kha Thanh Di đóng băng tại chỗ, cô không biết thứ chờ đợi Aldridge ở bên dưới là cái gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, người đàn ông kia sẽ bị đau đớn đến chết!

Tiếng giãy giụa càng ngày càng yếu, chỉ một lát đã biến mất.

Aldridge đã chết, cánh cửa cơ quan trên sàn nhà lại khép lại.

Không ai biết anh ta gặp cái gì, nhưng mọi người đều biết anh ta chết rất thảm.

“Dưới nền đất gian phong này của bổn vương có đào một cái hố, nuôi hàng trăm hàng ngàn con rắn độc.”

Izard bưng ly, trong ly là rượu ngon mà vừa nãy hắn chưa uống xong. Hắn nâng miệng cốc dán ở trên xương quai xanh mà Kha Thanh Di lộ ra, sau đó dời xuống. Chiếc ly mang theo góc cạnh tạo thành một vết xước đáng sợ trên làn da trắng nõn của Kha Thanh Di. Cuối cùng tay hắn dừng ở khe rãnh trước ngực Kha Thanh Di, như trò đùa dai, khẽ đổ ly về phía trước, chất lỏng màu đỏ sậm theo khe rãnh chảy xuống dưới váy áo của Kha Thanh Di, ướt nhẹp nhuộm đỏ vải dệt trước ngực cô.

Kha Thanh Di muốn trốn tránh, nhưng cô đã bị doạ đến nỗi mềm cả chân, căn bản không di chuyển được nửa bước.

Izard vuốt ve mặt cô, dịu dàng như tình nhân thâm tình nhất thế gian: “Amelia thân ái, vị hôn thê của bổn vương, tuy rằng bổn vương rất biết ơn em vẫn lươn thiện như trước, nhưng vẫn không thể không nói, loại ma nữ như cô không nên có thứ này.”

Ở trong mắt hắn, thiện lương chỉ có thể thuộc về Gaditessa.