Chương 30: Giới giải trí (3)

Edit: Tử Đằng

Sau khi đưa Tạ Vi Khiết về nhà, trong xe chỉ còn Kha Thanh Di và Chu Thiệu Hàn, một đường không nói gì, không khí có chút căng thẳng.

Kha Thanh Di lái xe vào gara nhà Chu Thiệu Hàn. Vừa mở cửa xe, Chu Thiệu Hàn lại đi xuống trước cô.

Kha Thanh Di thong thả tháo đai an toàn, sau khi xuống xe thì vui vẻ thoải mái khóa xe, không thèm để Chu Thiệu Hàn đang đen mặt đứng ở một bên vào mắt.

Quay người lại, nhìn thấy Chu Thiệu Hàn không vui, tâm trạng Kha Thanh Di rất tốt: “Sao cậu không về đi? Tôi khóa xe xong sẽ trở về nhà, cậu không cần tiễn tôi.”

Chu Thiệu Hàn nhìn cô tươi cười nói: “Hòa Tiêu, tâm trạng chị tốt lắm hả?”

“Sao, như nhau thôi.” Kha Thanh Di thong dong đón nhận ánh mắt của hắn, giọng điệu như bà chị cả, “Cho cậu nghỉ một tuần thích nghi lại, công việc tôi sẽ lùi lại cho cậu một tuần, cậu nghỉ ngơi cho tốt.”

Chu Thiệu Hàn nén giận suốt dọc đường, bị dáng vẻ sảng khoái của Kha Thanh Di chặn họng, chỉ có thể nén lại trong bụng, không phát ra được.

Kha Thanh Di cười tủm tỉm nhìn theo Chu Thiệu Hàn ra ngoài gara với dáng vẻ áp suất thấp, nghĩ thầm Đường Hòa Tiêu lại thua trong tay một tên nhóc như vậy, đúng là bị tình yêu che mờ lý trí, che mù đôi mắt, mua dây buộc mình.

Tám năm ở chung, Đường Hòa Tiêu vẫn luôn lo toan sinh hoạt và công việc cho Chu Thiệu Hàn, mọi thứ đều chuẩn bị thoả đáng. Tuy Chu Thiệu Hàn chỉ hư tình giả ý, nhưng lòng người làm bằng thịt, lâu dần cũng hình thành thói quen ỷ lại không thể khinh thường.

Hắn đã quen được Đường Hòa Tiêu chăm lo từng ít một, dâng tất cả những thứ tốt đẹp đến trước mặt hắn, bao gồm cả tâm ý của mình.

Kha Thanh Di tin bản thân Chu Thiệu Hàn cũng hiểu rõ, tạm thời hắn không thể rời xa Đường Hòa Tiêu.

Cho nên dù đã chia tay, hắn cũng không làm mọi chuyện quá khó coi, mà chỉ nói với Đường Hòa Tiêu là bọn họ không hợp. Mặc dù lúc sau vẫn sai bảo Đường Hòa Tiêu như cũ, thậm chí gián tiếp làm nhục cô, nhưng vừa đánh vừa xoa, xong việc lại quan tâm Đường Hòa Tiêu, dịu dàng dỗ dành một phen là đã giữ chặt được người phụ nữ 30 tuổi này, trái tim đã đóng băng lại hòa tan.

Đường Hòa Tiêu đi làm từ sớm, tiến vào giới lại phức tạp, đời này chưa yêu đương chính thức lần nào.

Cô dồn hết tình cảm và tâm tư cho Chu Thiệu Hàn.

Dù là người phụ nữ vừa khôn khéo vừa có năng lực, cũng sẽ quyến luyến một cái ôm dày rộng ấm áp.

Huống chi nội tâm Đường Hòa Tiêu cũng không kiên cường như bề ngoài.

Cô đánh cược tất cả mọi thứ của mình, sau đó bị viên đạn bọc đường của Chu Thiệu Hàn bắn tan xương nát thịt.

Vốn dĩ cô định dù mặc nợ cũng phải vi phạm hợp đồng và từ chức, nhưng sau lại mặc nợ nhân tình, không nhẫn tâm chấm dứt.

Nếu có Kha Thanh Di ở bên, cô cũng không tán thành chuyện cô ấy vi phạm hợp đồng.

Làm cớ gì bà đây bị cậu đùa bỡn cảm tình suốt tám năm, cuối cùng lại mặt xám mày tro trả món tiền vi phạm hợp đồng kếch xù? Hoá ra cậu lừa tôi nhưng tôi phải trả phí cho cậu? Tại sao tôi phải từ bỏ sự nghiệp tôi thích vì một tên khốn nạn như cậu!

Tưởng tượng đến đây Kha Thanh Di lại thấy may mắn, cũng may Đường Hòa Tiêu ngốc, không làm chuyện này.

Bằng không cô sẽ chịu thiệt lớn, thật sự khiến Kha Thanh Di nghẹn chết.

Buổi tối Kha Thanh Di đến đài truyền hình một chuyến. Nghệ sĩ cô quản lý đi ghi hình show, cô cần qua đó xem thử.

Vào phòng hóa trang, Kha Thanh Di còn đang đóng cửa, phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo: “Chị Tiêu Tiêu!”

Kha Thanh Di xoay người, chỉ thấy thiếu niên đang ngồi ở trước gương cho chuyên viên trang điểm, có lẽ lúc mở mắt nhìn thấy Kha Thanh Di từ trong gương, nên lập tức chào Kha Thanh Di. Trong gương phản chiếu nụ cười hưng phấn của cậu ta, đang giơ tay lên chào.

“Lenny, nhắm mắt lại, phải đánh phấn thơm.” Chuyên viên trang điểm ở bên cạnh như bị tiếng nói của thiếu niên này doạ sợ, giọng điệu hơi trách cứ. Tuy rằng không quay đầu lại, nhưng cô ta cũng cười chào hỏi Kha Thanh Di, “Buổi tối tốt lành nhé, Hòa Tiêu.”

Mối quan hệ của Đường Hòa Tiêu ở trong giới cũng không tồi.

Kha Thanh Di kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, nhìn chuyên viên trang điểm phủ phấn cho cậu ta, mở miệng nói: “Làn da của Lenny khá tốt, đừng đánh cho cậu ấy quá dày, trắng quá trông giả lắm.”

“Ai da, tôi biết rồi. Hòa Tiêu, đây không phải lần đầu tiên tôi trang điểm cho tiểu soái ca nhà bà. Bà cứ yên tâm đi, tôi chỉ biết dệt hoa trên gấm, không vẽ rắn thêm chân đâu!”

Kha Thanh Di cười: “Đương nhiên tôi tin bà, chỉ là trời sinh bà mụ, không quản được cái miệng.”

Chuyên viên trang điểm là người phụ nữ trạc tuổi Đường Hòa Tiêu, vừa nghe Kha Thanh Di nói vậy, bị trêu cười không ngừng.

Thiếu niên đang bị chuyên viên trang điểm lăn lộn, chính là một lá bài chủ khác của Đường Hòa Tiêu, tên thật cũng rất êm tai, gọi là An Lê, hiện giờ là tiểu thiên vương tình ca đang nổi trong giới ca hát.

Gọi là thiếu niên cũng không thỏa đáng vì cậu ta đã hai mươi tuổi, cũng đã bước vào ngưỡng cửa thanh niên.

Nhà cậu ta rất giàu có, cha mẹ kinh doanh, hàng năm ở nước ngoài, ủng hộ cậu ta ca hát vô điều kiện, chỉ vì cậu ta thích.

Sự nghiệp ca hát của cậu cũng giống Chu Thiệu Hàn đóng phim, thuộc về giọng hay trời phú, cũng bảo vệ tốt thanh quản, giọng hát trong trẻo, thuộc kiểu vừa thiếu niên vừa như đàn ông trưởng thành. Lúc cậu hát tình ca theo phong cách tươi mát, rất mê người, hơn nữa còn từng học tập chuyên nghiệp, có kỹ năng ca hát, trái tim thiếu nữ cũng phải tan chảy vì tiếng ca của cậu ta.

Cậu ta cũng có bề ngoài không tồi, mắt hai mí, đôi mắt vừa to vừa có thần, tuy hơi thanh tú khí như góc cạnh gương mặt rõ ràng, đã có cảm giác đàn ông, không thể miêu tả gương mặt cậu ta bằng hai chữ đáng yêu nữa. Cậu ta cao 1 mét 8, dù Kha Thanh Di đã đi giày cao gót vẫn phải hơi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Không bao lâu nữa, cậu ta sẽ cao bằng Chu Thiệu Hàn.

Hóa trang xong cậu ta nhìn Kha Thanh Di, câu nói đầu tiên lại là: “Chị Tiêu Tiêu, hôm nay chị không hút thuốc.”

Kha Thanh Di cười cười: “Không muốn hút, ghét.”

Đường Hòa Tiêu hút thuốc, nhưng cô lại chưa từng chạm vào thứ này, đương nhiên là không hút thuốc.

Hôm nay lúc đi đón Chu Thiệu Hàn và Tạ Vi Khiết, từ đầu tới đuôi lâu như vậy, Chu Thiệu Hàn cũng không phát hiện ra điều này. Rõ ràng hắn và Đường Hòa Tiêu sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, hắn ta thiếu sợi tóc nào Đường Hòa Tiêu đều vô cùng để ý, hắn lại không thèm để ý người bên cạnh thay đổi thói quen như thế nào.

Còn cậu trai này mới theo Đường Hòa Tiêu ba năm mà thôi.

Nghe được lời này cậu ta cũng cười, lộ ra hàm răng ngay ngắn trắng tinh: “Không ghét cũng đừng hút. Chị Tiêu Tiêu, hút thuốc có hại cho sức khỏe, thật đó, cai đi. Con gái hút thuốc cũng không tốt cho làn da.”

Lại nói tiếp tuổi của cậu ta cũng trạc tuổi ngoài đời thật của Kha Thanh Di, nhưng có lẽ do từ khi xuyên không tới nay Kha Thanh Di đã trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấy quá nhiều hồi ức đau thương, tuổi tâm lý tuổi tăng mười mấy tuổi, không khỏi tang thương một chút. Giờ cô nhìn bạn cùng trang lứa với chính mình nhưng đều cảm thấy họ trẻ con.

Kha Thanh Di không khỏi buồn cười nói: “Chị Tiêu Tiêu của cậu đã 30 rồi, còn con gái gì nữa, rõ ràng là một cành hoa ngự tỷ.”

Tiếng cười của cậu ta rất sang sảng sạch sẽ: “Ha ha, chị Tiêu Tiêu hài quá...”

“Ý của cậu là tôi không phải một cành hoa?”

“Ầy, em chưa hề nói vậy nha.” Lenny vất vả lắm mới ngừng cười, ngược lại nhìn Kha Thanh Di, đôi mắt phát sáng, “Hôm nay có vẻ tâm trạng chị Tiêu Tiêu cực kỳ tốt, đã tới xem em còn nói với em nhiều như vậy.”

Đúng vậy, Đường Hòa Tiêu toàn tâm toàn ý lo cho Chu Thiệu Hàn, tuy trong công việc cô đã nỗ lực không thiên vị, nhưng cũng ít quan tâm các nghệ sĩ khác.

Kha Thanh Di vỗ vai trái Lenny, nói: “Về sau mỗi ngày tâm trạng chị đều tốt, mỗi lần đều sẽ đến đưa ấm áp cho cậu.”

“Thật chứ ạ?” Mặt Lenny đỏ lên, mắt đầy vui sướиɠ, “Chị Tiêu Tiêu nói thật ạ?”





“Đương nhiên, tôi có lỡ hẹn với cậu lần nào không?”

Cậu ta cười tủm tỉm nói: “Thật ra chỉ cần ngày nào chị Tiêu Tiêu cũng khoái hoạt vui sướиɠ, là em thấy mỹ mãn rồi.”

Kha Thanh Di cười đẩy cậu ta một phen: “Gấu con, cậu vừa đi trộm mật về sao? Miệng ngọt quá.”

Hai người nói chuyện trong chốc lát, nhân viên công tác của show đã đến gọi Lenny đi ghi hình.

Trước khi đi cậu ta nói với Kha Thanh Di: “Chị Tiêu Tiêu, em chỉ đi hát một bài thôi, nhanh lắm, chờ em ghi hình xong chúng ta cùng đi ăn khuya được không?”

Kha Thanh Di nghĩ lúc sau cũng không có việc gì, đồng ý một cách sảng khoái: “OK! Cậu mời!”

Thiếu niên lộ ra nụ cười khoẻ mạnh đặc hữu của trai trẻ.

Chờ Lenny lái xe đưa Kha Thanh Di đến phố ăn vặt ở chợ đêm, đã 11 giờ.

Minh tinh cũng là người, cũng phải ăn uống tiêu tiểu đi dạo phố mua đồ vật, không thể vì lo lắng paparazzi ẩn núp mà võ trang toàn bộ trong một giây. Cho nên Lenny chỉ mặc quần áo ngày thường, lộ cả mặt, rất tùy ý thong dong. Nhưng vì đề phòng thực sự có paparazzi nhàm chán nhàn nhã như vậy, Kha Thanh Di vẫn kiến nghị cho trợ lý Tiểu Vương đi cùng bọn họ, tránh đến lúc bị chụp cảnh hai người ăn khuya cùng một chỗ, truyền tai tiếng minh tinh và người đại diện tỷ đệ luyến.

Nghe Kha Thanh Di nói xong cậu ta cười lên tiếng: “Vậy thì sao? Thích truyền thì truyền đi, cũng phải tai tiếng không tốt. Bạn gái tin đồn là người đại diện của mình cũng đứng hắn hơn là người mẫu hay nữ minh tinh có lịch sử đen nhiều đến nỗi không đếm được! Dù sao không trộm cắp không cướp giật, đưa tin cũng không tổn hại gì cho em.”

Tuy nói như vậy, nhưng bị Kha Thanh Di khăng khăng yêu cầu, cậu ta vẫn xách Tiểu Vương vốn định về nhà chui vào ổ chăn đi cùng.

Chu Thiệu Hàn chưa bao giờ đơn độc đi cùng Đường Hòa Tiêu ra ngoài ăn khuya.

Lúc chưa chia tay, Đường Hòa Tiêu bảo vệ Chu Thiệu Hàn thật sự kín mít, không cho paparazzi một cơ hội nào, cho nên Chu Thiệu Hàn mới có hình tượng sạch sẽ không chút tao tiếng, tình yêu của hai người không được công bố, chỉ có một vài người sáng suốt trong giới biết.

Đường Hòa Tiêu thương Chu Thiệu Hàn như vậy, sao có thể để hắn đi ăn quán ven đường với mình?

Cho dù hai người hẹn hò, cũng là Đường Hòa Tiêu mua rất nhiều đồ ăn, đến nhà Chu Thiệu Hàn nấu cho hắn ăn.

Hiện tại suy nghĩ một chút, Chu Thiệu Hàn cũng chưa từng đề nghị muốn đi cùng Đường Hòa Tiêu ra ngoài ăn, đi dạo chợ đêm.

Có người mua rồi dâng đến tận miệng mình là chuyện không còn gì tốt hơn.

Huống hồ người này còn là người phụ nữ bị chính mình chơi xoay quanh, chẳng phải càng thú vị hơn sao?

Cậu ta lái xe quen đường quen nẻo đưa Đường Hòa Tiêu và Tiểu Vương tới một tiệm đồ nướng, tương đối rộng, không quá đông người. Hiển nhiên cậu ta là khách quen, vừa nhìn thấy cậu ta thì chủ tiệm đã nhiệt tình chào hỏi: “Hello, Tiểu An! Đã lâu không gặp cậu! Vị này là...?”

“Người đại diện của em, chị Tiêu Tiêu.” Lenny thân thiết ôm lấy vai Kha Thanh Di, cười nói với chủ quán, “Ông chủ xem, có phải bọn em rất xứng đôi không! Cho chúng em gọi một suất nướng BBQ tình nhân phần ăn ưu đãi!”

Tiểu Vương yên lặng đứng ở một bên làm người vô hình: “...”

Kha Thanh Di bị hoảng sợ vì trò đùa này của cậu ta, làm bộ muốn đánh cậu ta: “Nhóc con chết tiệt, cậu sợ không được lên đầu đề có phải không?”

Cậu ta vội vàng ôm đầu: “Chị Tiêu Tiêu, đánh đâu cũng được, nhưng không thể vả mặt!”

Kha Thanh Di bị cậu ta chọc tức cười, quay đầu nói với chủ quán: “Ông chủ đừng nghe cậu ta nói bậy, chúng tôi ăn nướng BBQ không cần khuyến mại. Cậu ta mời khách!”

Chủ quán cười tủm tỉm nói: “Tiểu An kiếm được không ít tiền, nên móc ví cậu ta một trận! Mọi người ngồi xuống đi, viết vào hoá đơn, tôi đi tiếp khách khác trước đã.”

Tuy nói muốn bóc lột Lenny một trận, nhưng dù sao cũng là ăn khuya, không gọi bao nhiêu.

Cậu ta chọn nướng BBQ chín hoàn toàn, Kha Thanh Di gọi một bát cháo, Tiểu Vương cọ hai người ăn chút.

Nhìn thiếu niên ăn ngon như vậy, Kha Thanh Di trêu chọc nói: “Cậu còn không biết xấu hổ nói tôi hút thuốc hại làn da, chính cậu ăn nướng BBQ vui như vậy, cẩn thận ngày mai sưng miệng mặt nổi mụn, biến thành giọng vịt đực, không ca hát được.”

Cậu ta cười nói: “Em không ăn thường xuyên.”

Kha Thanh Di vạch trần: “Cút đi, cậu mà không thường ăn thì sao chủ quán thân thiết với cậu như vậy? Tiểu An Lê, mấy năm nay tôi chiều cậu quá rồi, bắt đầu từ ngày mai cậu không được ăn đồ nóng như vậy nữa.”

“Được thôi.” Lenny lại cực kỳ vui vẻ, “Chị Tiêu Tiêu quản lý em nhiều chút, tránh để em niên thiếu vô tri bị người lừa bán.”

“Ồ, nếu bị lừa bán về sau tôi sẽ dán thông báo tìm người cho cậu, cậu yên tâm đi!”

Hai người nói nói cười cười một trận, kéo Tiểu Vương vẫn luôn im lặng vào cuộc trò chuyện, trêu chọc Tiểu Vương độc thân lâu như vậy vẫn chưa tìm bạn gái. Bị buộc nóng nảy, Tiểu Vương bắt đầu cắn Kha Thanh Di một ngụm: “Chị Hoà Tiêu còn lớn hơn em, chẳng phải cũng chưa tìm đó thôi!”

Nụ cười tươi trên mặt cậu ta vụt tắt, nhíu mày nói: “Đừng đổ lên người chị Tiêu Tiêu.”

“Không sao, không sao.” Kha Thanh Di lấy ánh mắt an ủi Tiểu Vương đang bị Lenny dọa sợ, “Không phải tôi không tìm, là không gặp được người thích hợp. Hơn nữa tôi cảm thấy độc thân cũng không có gì xấu, tôi cũng có sự nghiệp của chính mình, không cần dựa dẫm vào người khác.”

Tiểu Vương yếu xìu nói: “Không phải vấn đề vật chất, chị Hoà Tiêu. Người vừa bận rộn vừa mệt như chị, có người ở bên chăm sóc cho chị, chúng em cũng yên tâm một chút.”

Ngay cả một trợ lý nho nhỏ không quá thân thiết với Đường Hòa Tiêu đều có thể nhìn ra cô bận, cô mệt.

Đều biết quan tâm cô, hi vọng có người có thể ở bên chăm sóc cô.

Nhưng Chu Thiệu Hàn được cô chăm sóc nhiều năm như vậy lại còn thọc dao vào người cô, cũng làm không biết mệt.

Từ sau khi mở ra đề tài này, rõ ràng Lenny không còn hứng thú như lúc ban đầu, nói chuyện cũng ít, dáng vẻ như có tâm sự.

Lúc Kha Thanh Di được đưa về nhà đã sắp rạng sáng 1 giờ.

Muốn vào khu chung cư thì Lenny hạ cửa kính xe xuống, nói với cô: “Chị Tiêu Tiêu, nếu có chuyện gì không vui thì có thể nói với em, em sẽ nghĩ cách làm tâm trạng của chị tốt một chút.”

Kha Thanh Di nói: “OK, trên đường cậu lái xe cẩn thận một chút, ngày mai cố viết nhạc, nếu rảnh tôi sẽ đến công ty thăm cậu.”

Cuối cùng cậu ta lại cười, sau khi lên tiếng thì kéo cửa sổ xe lên, lái xe rời đi.

Đã lâu rồi Kha Thanh Di chưa được tự do thoải mái như vậy, cả ngày hôm nay tâm trạng cô đều không tồi.

Khi cô hát vu vơ mở cửa nhà mình ra, lại phát hiện tuy cửa đã đóng, nhưng không khóa.

Cô nhớ rõ, hôm nay ra ngoài cô đã khoá cửa.

Kha Thanh Di không khỏi căng thẳng, cô chậm rãi mở cửa, chỉ thấy phòng khách bật đèn lớn, chiếu sáng màn đêm như rạng sáng.

Cô nuốt nước bọt, chậm rãi bước vào cửa, vừa định hỏi trong phòng có ai, đối phương đã mở miệng trước cô.

“Chị Hoà Tiêu, sao chị về muộn như vậy?”