Chương 26: Phượng mưu (14)

Trai Đểu Cút Đi - Chương 26: Phượng mưu (14)

Edit: Tử Đằng

Diệp Khởi Dao không để Kha Thanh Di phải chờ đến mùa đông.

Vừa qua tháng tư, hoàng cung truyền đến tin Triệu Thịnh Luân mắc bệnh, chờ tới cuối tháng năm, nghe nói Diệp Khởi Dao bày mưu đặt kế Triệu Thịnh Luân để bắt đầu xử lý triều chính, thừa tướng Giang Bạc Minh phụ chính.

Nữ tử quản lý triều chính, tuy không phải Lang quốc khơi dòng, nhưng cũng hiếm thấy. Hơn nữa Diệp Khởi Dao lại không phải Hoàng Hậu, đương nhiên cũng có không ít đại thần trong triều phê bình kín đáo chuyện để nàng ta quản lý triều chính. Nhưng cũng may Diệp Khởi Dao thông minh có khả năng, trước sau giải quyết được thuỷ lợi Tây Nam và vấn đề dân sinh ở Tây Bắc. Nàng ta quả cảm sáng suốt, thể hiện rõ tài cán quyết sách, hơn nữa có Giang Bạc Minh và Hoàng tướng quân trợ lực, lúc trước Diệp Khởi Dao cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy nên những tiếng phê bình bất lợi đã nhanh chóng bị đè xuống.

Giữa tháng chín, Diệp Khởi Dao phái người đón Kha Thanh Di hồi cung.

Người đến đón không phải Lý công công bên người Triệu Thịnh Luân, mà là người của Sở Hoa cung. Mặt ngoài nói là Triệu Thịnh Luân bệnh nặng, hi vọng Kha Thanh Di có thể hồi cung. Nhưng Kha Thanh Di biết, chỉ sợ chuyện tới đón cô hồi cung cũng không phải ý của Triệu Thịnh Luân, lúc này hắn ốm đau trên giường lo thân mình không xong, nào còn nghĩ đến cô?

Chẳng qua đây là cớ Diệp Khởi Dao dùng để che giấu mà thôi, là tín hiệu nàng ta gửi cho Kha Thanh Di.

Đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ Triệu Thịnh Luân tắt thở.

Lần này Kha Thanh Di hồi cung chỉ dẫn theo một cung nữ là Hồng Chúc.

Ngày đêm chạy về kinh thành, cũng mất hai ngày. Khi xe ngựa đến cửa cung, Kha Thanh Di vén bức màn lên, nhìn đài cao lầu các, tường đỏ ngói xanh, khí thế rộng rãi vẫn như cũ.

Chỉ là sắp đổi chủ.

Triệu Thịnh Luân nằm ở Càn Thiên điện, ngoài cửa canh gác nghiêm ngặt, đều là người của Hoàng tướng quân.

Nói là ốm đau, đúng hơn là bị giam lỏng.

Kha Thanh Di đi từng bước một lên bậc thang, sai Hồng Chúc chờ ở phía dưới. Thái giám thân cận của Diệp Khởi Dao đã đợi ở cửa từ lâu, nhìn thấy Kha Thanh Di đến thì vội vàng lên đón: “Nô tài thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, cung nghênh Hoàng Hậu nương nương hồi cung.”

“Đứng lên đi.” Kha Thanh Di bình tĩnh nói, “Tình hình của Hoàng Thượng như thế nào rồi?”

“Hoàng Thượng bệnh nặng quấn thân, đã bị bệnh từ lâu.”

Nói xong, thái giám đưa hộp đồ ăn trong tay cho Kha Thanh Di, thấp giọng nói: “Nương nương nên tự mình vào thăm một lần đi.”

Là đồ một năm trước cô nhờ Diệp Khởi Dao chuẩn bị, thật sự thỏa đáng, cầm trong tay nặng trĩu.

Thị vệ mở cửa ra giúp Kha Thanh Di, cô xách theo hộp đồ ăn rảo bước tiến lên ngạch cửa, phía sau có người đóng cửa lại giúp cô.

Mùi thuốc bay khắp phòng, không có cung nữ thái giám, ánh sáng tối tăm, chỉ có một phòng quạnh quẽ.

Cô chậm rãi đi đến chỗ Triệu Thịnh Luân ngủ, mỗi một bước chân, Kha Thanh Di đều có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn một chút, tay xách hộp thức ăn cũng hơi hơi run.

Ở chỗ này hai năm, cuối cùng cô cũng đi tới một bước này.

Kích động, vui sướиɠ, hưng phấn, khẩn trương, bất an... Thậm chí còn có sợ hãi.

Đây sẽ là lần đầu tiên cô gϊếŧ người từ lúc chào đời tới nay, cũng hi vọng là lần cuối cùng.

Trên giường bệnh phía trên, chân long thiên tử đã từng khí phách hăng hái giờ lại thở yếu ớt. Ánh sáng từ cửa sổ chạm rỗng hắt lên giường chăn của hắn, có thể nhìn thấy bụi bặm bay lơ lửng trong chùm sáng.

Cuối cùng bên cạnh Triệu Thịnh Luân không còn ngợp trong vàng son, ồn ào diễm lệ, như hắn mong muốn, ngày ngày thanh tĩnh bình đạm, vĩnh viễn làm bạn với hắn.

Non sông tráng lệ, vàng bạc bảo tọa, mỹ nhân vô song... Đều như một giấc mộng trước kia.

Càng ngày càng cách xa hắn.

Hốc mắt Kha Thanh Di không chịu khống chế mà cay xè.

Thì ra trong nội tâm Tống Hoài Nhan còn chưa nản lòng đến nỗi không chút phản ứng khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Triệu Thịnh Luân.

Tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, người trên giường khẽ cử động, hữu khí vô lực gọi một tiếng: “Dao Nhi?”

Trong lòng Kha Thanh Di lạnh lẽo, cảm giác thương hại mới vừa dâng lên đã bị những lời này phá thành mảnh nhỏ.

Triệu Thịnh Luân đúng là chấp mê bất ngộ! Bị vậy là xứng đáng!

Cô lạnh nhạt mở miệng nói: “Hoàng Thượng, thần thϊếp không phải Sở phi.”

Triệu Thịnh Luân kinh ngạc chống ngồi dậy, dùng tay vén màn giường lên. Khuôn mặt anh tuấn ngày xưa giờ đã tái nhợt gầy ốm, hắn ngơ ngác nhìn Kha Thanh Di, sau một lúc lâu mới nói ra lời: “Nhan Nhi...”

Dường như trong giọng nói còn mang theo nghẹn ngào.

Kha Thanh Di đặt đồ lên bàn, sau đó mới yên lặng đi đến vén gọn màn giường lại cho Triệu Thịnh Luân.

Triệu Thịnh Luân ngốc nghếch nhìn cô, như muốn ghi tạc mỗi một hành động của đối phương vào trong mắt. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, nhưng lại không thể che giấu được sự quyến luyến trong đáy mắt.

Hoài Nhan của hắn đã thật sự trở lại, giờ này khắc này đang đứng ở trước mặt hắn.

Hắn muốn nói hết sự nhớ nhung, nhưng hiện tại lại không biết mở miệng như thế nào.

Hắn muốn nói cho nàng biết, từ khi nàng rời đi, cuộc sống hàng ngày của hắn không được yên ổn, dù phong cảnh tươi đẹp cũng thành hai màu xám trắng.

Hắn muốn nói cho nàng biết, gần như ngày nào hắn cũng sẽ nằm mơ, mơ thấy quá khữ chỉ thuộc về bọn họ, đúng là khoảng thời gian tốt đẹp làm người hoài niệm.

Hắn muốn nói cho nàng biết, hắn thật sự rất nhớ nàng, muốn nàng dọn về cung ở.

Hắn có rất nhiều câu muốn hỏi nàng, cơ thể có khá hơn chút nào không, thời tiết ở Triều thành tốt chứ, ở hành cung có quen không, có tăng cường ăn dùng hơn không?

Còn nữa...

Nàng cũng nhớ trẫm chứ?

Nhưng cuối cùng Triệu Thịnh Luân không nói, mà chỉ nói với Kha Thanh Di: “Đỡ trẫm đến giường nệm đi, trẫm muốn ngồi nói chuyện với nàng.”

Nằm như vậy thật sự rất chật vật.

Hắn không muốn để Tống Hoài Nhan thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn.

Hình tượng của hắn trong lòng Tống Hoài Nhan phải cao lớn uy vũ, anh tuấn tiêu sái, mà không phải ấm sắc thuốc ốm yếu, cả ngày dở sống dở chết ở trong phòng không biết bên ngoài là ngày hay đêm.

Kha Thanh Di im lặng đỡ hắn xuống giường, ngồi xuống giường nệm, còn mình lại ngồi ở một bên bàn khác.

Cô nhìn dáng vẻ của Triệu Thịnh Luân, nghĩ thầm Diệp Khởi Dao quả là nhẫn tâm, người đàn ông này ngày xưa uy phong lẫm liệt, bây giờ lại chỉ thiếu một hơi, làn da tái nhợt, đôi mắt hãm sâu, không sống được bao lâu.

Không biết còn chịu nổi đòn tra tấn cuối cùng của cô không nữa.

Triệu Thịnh Luân tham lam nhìn cô, hỏi: “Nhan Nhi, sao giờ nàng mới trở lại?”

Thật ra nội tâm hắn rất mâu thuẫn, vừa hi vọng Tống Hoài Nhan hồi cung trở về bên cạnh hắn, lại vừa hi vọng Tống Hoài Nhan đừng quay trở lại.

Tuy hắn không biết nhìn người, nhưng cũng không mù, vẫn đoán được Diệp Khởi Dao chuẩn bị làm gì, cũng biết hiện giờ mình đã trở thành tù nhân.

Lúc trước hắn còn tức giận, phản kháng, tìm cách chạy đi, nhưng theo thời gian trôi qua, thân thể hắn càng ngày càng kém, hắn càng lực bất tòng tâm.

Mà hôm nay, hắn không còn muốn chạy trốn nữa.

Với hắn, Diệp Khởi Dao là thuốc độc ngấm sâu vào cốt tủy, hắn yêu đến nỗi trầm luân, cho tới hiện tại cũng buông không xong.

Hắn không thể không nhận mệnh, thua trong tay Diệp Khởi Dao là hắn tự làm tự chịu, chẳng trách người khác.

Chuyện tới hiện giờ, hắn vẫn cứ ảo tưởng Diệp Khởi Dao vẫn còn một chút tình cảm với hắn, chỉ giam lỏng hắn, không đến mức lấy mạng hắn.

Nhưng Tống Hoài Nhan thì khác, nàng là người vợi kết tóc của hắn, là kẻ địch lớn nhất của Diệp Khởi Dao.

Triệu Thịnh Luân lo lắng lần này Tống Hoài Nhan bị Diệp Khởi Dao ép trở về, sợ hãi sau này Diệp Khởi Dao sẽ gây bất lợi với Tống Hoài Nhan.

Hắn có ngày hôm nay, tất cả đều là quả báo của hắn.

Nhưng Tống Hoài Nhan chẳng làm sai điều gì, nếu vì hắn mà bị Diệp Khởi Dao làm hại, hắn sẽ vô cùng đau đớn. Bụi gai áy nát trên người hắn đang sinh trưởng tốt, đâm thủng xương thịt của hắn, trong lòng hắn máu me be bét.

Chưa nói đến chuyện hắn đối xử với Tống Hoài Nhan không tốt khiến nàng tổn thương.

Không ngờ kết quả dù hắn có đối xử tốt với nàng, cũng sẽ khiến nàng mất mạng!

Vô luận như thế nào, hắn đều có lỗi với Tống Hoài Nhan, một lòng, một mạng, đến chết vẫn không rõ.

Hắn sa vào cảm giác áy náy và lo lắng, Kha Thanh Di chậm rãi mở hộp đồ ăn ra, chỉ thấy bên trong là một bầu rượu và ba bình thuốc khác nhau, tờ giấy đè ở tầng chót viết rõ rượu và thứ ở trong mỗi bình.

Cô đưa rượu lên bàn trước, rót hai ly cho mình và Triệu Thịnh Luân, cảnh tượng như quay về đêm trước khi cô rời cung.

“Hoàng Thượng, đây là rượu thần thϊếp tự ủ khi còn ở Triều thành. Cũng không biết nên mang gì cho Hoàng Thượng nên mang theo chút rượu trở về.”

Kha Thanh Di nâng ly, nhìn Triệu Thịnh Luân nói: “Năm trước tạm biệt, Hoàng Thượng và thần thϊếp uống một chén, hôm nay đối ẩm, coi như là chúc mừng gặp lại.”

Lần đầu tiên, đêm động phòng hoa chúc, rượu giao bôi kết tình phu thê.

Lần thứ hai, hoàng cung sâu kín, tiệc tiễn đưa rượu chào cố nhân.

Lần thứ ba...

Coi như ta tiễn mi đoạn đường cuối cùng, từ đây không còn ân oán, đừng nhắc chuyện cũ, tất cả hoá hư không.

Triệu Thịnh Luân thấy Kha Thanh Di uống một hơi cạn sạch, chần chờ một lát, cũng ngửa đầu uống ly rượu này.

Hương vị ngọt thanh, môi răng lưu hương.

Nhưng không lâu sau, hắn bỗng cảm thấy có ngàn con kiến đang bò trong cơ thể, dung nhập vào máu của hắn, khiến cho hắn tê mỏi hết người, tứ chi không thể động đậy.

Triệu Thịnh Luân khϊếp sợ nhìn về phía Kha Thanh Di, khó tin đến nỗi giọng nói cao vυ"t lên: “Nàng dám hạ độc?”

Kha Thanh Di lạnh lùng nhìn hắn: “Rượu này không có độc, chỉ là trong cơ thể Hoàng Thượng có độc, xảy ra phản ửng với một thành phần trong rượu nên mới khiến Hoàng Thượng có cảm giác cả người tê mỏi.”

Nếu không sao cô uống lại không có việc gì?

Triệu Thịnh Luân trợn to mắt nhìn cô, môi run run, nhất thời không biết nên nghi ngờ cô hay nên kinh ngạc vì mình đã trúng độc từ lâu.

Kha Thanh Di cười nhạo nói: “Thì ra Hoàng Thượng vẫn chưa biết mình trúng độc mãn tính?”

Trúng độc mãn tính?

Kha Thanh Di nhìn Triệu Thịnh Luân ngây ngẩn cả người, vẻ mặt châm chọc: “Chậc chậc, cũng không biết là thủ đoạn hạ độc của Sở phi cao minh, hay là Hoàng Thượng bị nhan sắc làm mờ mắt, hồ đồ tới tình trạng này. Bằng không Hoàng Thượng cho rằng, bản thân bị bệnh như thế nào? Độc này được hạ từ năm trước đến năm nay, mắc bệnh nguy kịch cũng không có gì lạ.”

Triệu Thịnh Luân sốc nặng!

Hắn nghĩ được bệnh tình sau này là do Diệp Khởi Dao làm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ngay từ đầu bệnh là do Diệp Khởi Dao hạ độc gây ra!

Sở phi! Diệp Khởi Dao!

Đoá hoa ngày xưa hắn nâng niu trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở, không ngờ lại mọc ra dao sắc!

Hắn lại nuôi một con sói ở bên mình!

Có lẽ lửa giận công tâm, hoặc đau lòng muốn chết, Triệu Thịnh Luân đột nhiên thấy đau thấu tim gan, phải thở từng ngụm, như thể là nếu không như vậy sẽ chết vì hít thở không thông.

Kha Thanh Di ở một bên vừa lòng thưởng thức vẻ mặt thống khổ của hắn, chỉ cảm thấy không thoải mái!

Rượu này chỉ làm cho hắn không thể động đậy, nhưng không lấy mạng được.

Nếu cho hắn ra đi thống khoái như vậy, thì uổng công Kha Thanh Di chờ đợi suốt một năm.

Cô đứng dậy rót thêm một chén rượu cho Triệu Thịnh Luân, sau đó lấy bình thuốc đậy nút màu lam từ hộp đồ ăn ra, đổ vài giọt vào rượu. Sau khi hoà tan, cô cầm chén rượu đi tới chỗ Triệu Thịnh Luân, muốn chốc cho hắn uống.

Triệu Thịnh Luân ngậm chặt miệng chết sống không uống, nhưng lúc này hắn đã là cá nằm trên thớt, phản kháng không hề có tác dụng.

Cuối cùng hắn cũng uống hết ly rượu thứ hai.

“Khụ, khụ...” Triệu Thịnh Luân ho khan kịch liệt, chỉ cảm thấy yết hầu như bị lửa nóng thiêu đốt, “Ngươi...”

Hắn nói không ra lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng rêи ɾỉ, như quỷ dưới địa phủ.

Vì sao... Vì sao!

Tống Hoài Nhan! Sao ngươi dám đối xử với trẫm như thế? Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?

Khoé mắt Triệu Thịnh Luân như muốn nứt ra, đôi mắt che kín tơ máu. Hắn nhìn về phía Kha Thanh Di, trong mắt chỉ còn sự khó hiểu, tuyệt vọng.

Nếu không phải không thể động đậy, chỉ sợ hắn đã sớm nhào lên bóp cổ Kha Thanh Di.

Tay Kha Thanh Di đang run.

Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh nói: “Đây là thuốc độc ở Miêu Cương, tên là ‘Vắng Lặng’, tuy không đến chết, nhưng có thể khiến người ta không nói được câu nào. Thuốc này là thần thϊếp lấy từ chỗ Sở phi, Sở phi cũng khẳng khái tìm được cho thần thϊếp.”

Không chỉ làm mi đau lòng, làm mi khó chịu, người mi yêu cũng thêm củi lửa để tra tấn mi.

Triệu Thịnh Luân, mi tưởng không có Tống Hoài Nhan nhưng mi có Diệp Khởi Dao, không có Diệp Khởi Dao mi vẫn còn Tống Hoài Nhan sao?

Dựa vào cái gì nói một đời một kiếp một đôi, Tống Hoài Nhan chỉ có một lựa chọn là mi, còn mi lại trái ôm phải ấp, lòng tham không đáy!

Tim người làm từ máu thịt, muốn đẹp cả đôi chỉ có nằm mơ thôi!

Ta muốn một hòn đá trúng hai con chim, làm mi biết đau là cái gì!

Kha Thanh Di chậm rãi nói: “Thần thϊếp quên nói, ly rượu đầu tiên là chúc mừng gặp lại, chén rượu vừa nãy là thần thϊếp kính câu ‘một gáo nước uống cả đời, một đôi người cùng đầu bạc’ của Hoàng Thượng, đúng là lời âu yếm dễ nghe nhất trên đời, lời nói dối mê người nhất.”

Triệu Thịnh Luân nhìn cô, tâm sinh sợ hãi.

Nếu nói Diệp Khởi Dao là thuốc độc ngọt ngào nhất, thì Tống Hoài Nhan chính là mộng đẹp mà kiếp này hắn sợ hãi nhất!

Nói xong, Kha Thanh Di lại rót ly rượu, rồi nói: “Ly rượu thứ ba này, là thần thϊếp kính câu ‘cuộc đời này không cưới ai ngoài tiểu thư Lễ bộ Tống gia’ của Hoàng Thượng năm đó. Từng câu từng chữ, hôm nay vẫn quanh quẩn ở bên tai thần thϊếp. Hoàng Thượng thâm tình và chấp nhất, thần thϊếp vĩnh viễn không dám quên.”

Triệu Thịnh Luân run rẩy nhìn cô đổ thuốc từ một bình khác, sau đó đưa rượu đến miệng hắn.

Hắn vô lực phản kháng.

Chỉ nghe giọng Kha Thanh Di vẫn ôn nhu như lúc ban đầu: “Hoàng Thượng, đây là ‘Dạ Lưu Nhân’, chờ một lát người sẽ không nhìn thấy gì nữa, cho nên người hãy nhìn thần thϊếp lần cuối cùng đi.”

Cô muốn ánh mắt lần cuối cùng Triệu Thịnh Luân nhìn nhân gian là dáng vẻ của Tống Hoài Nhan.

Triệu Thịnh Luân ngước mắt, đập vào mắt chính là gương mặt thanh tú như cũ của Tống Hoài Nhan, thuần tịnh thanh nhã, trông rất đẹp mắt.

Sắc mặt tốt hơn hồi ở trong cung rất nhiều, gương mặt trắng như thoa phấn, môi cũng hồng hào hơn.

Ánh mắt cuối cùng của hắn dừng ở đôi mắt phượng của đối phương, dường như vẫn cứ dịu dàng thắm thiết, nhưng đáy mắt lại như tuyết sương bay loạn, lạnh lẽo đến nỗi không có một chút độ ấm.

Sau đó chỉ còn một màu đen, trước mắt hắn chỉ còn một màu đen nhánh, không nhìn thấy gì nữa.

Mất đi thị lực, Triệu Thịnh Luân rất kinh hoảng, muốn hò hét lại chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ. Tuy tứ chi tê mỏi, nhưng toàn bộ cơ thể đều co giật kịch liệt, ngã từ trên giường nệm xuống, giãy giụa trên mặt đất, thoạt nhìn giống như bị điên.

Tự dưng chân tay không thể động đậy, không thể nói, mắt không thể thấy, điều này cực kỳ tàn nhẫn, khiến Triệu Thịnh Luân hoảng sợ.

Nhưng điều làm hắn đau khổ nhất là những tra tấn thống khổ này đều là do Tống Hoài Nhan gây ra cho hắn!

Hoàng Hậu của hắn! Thê tử kết tóc của hắn! Người bên gối hắn tin tưởng nhất!

Kha Thanh Di im lặng đứng ở bên cạnh, nhìn Triệu Thịnh Luân mất kiểm soát như vậy, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Thật ra thì “Vắng Lặng” hay “Dạ Lưu Nhân”, đều chỉ có tác dụng tạm thời mà thôi, nửa ngày sau, giọng nói và thị giác đều sẽ khôi phục lại.

Nhưng Triệu Thịnh Luân không có mạng để sống đến nửa ngày sau.

Cô chờ Triệu Thịnh Luân an tĩnh lại, mới cúi đầu nhìn Triệu Thịnh Luân, chậm rãi nói: “Chàng có biết vì sao ta không thêm một chén rượu để chàng bị điếc không?”

Đương nhiên Triệu Thịnh Luân không thể trả lời cô, hắn đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

“Đoạt ngôn ngữ của chàng để trừng trị chàng lời ngon tiếng ngọt, nói dối hết bài này đến bài khác. Lấy tầm nhìn của chàng, phạt chàng vì trong mắt không còn ta, ngược lại nhìn người khác đầy thâm tình.”

Những thống khổ hôm nay mi phải chịu đều là báo ứng của mi.

Nếu mi có thể tuyệt tình lạnh nhạt chém đầu Tống Hoài Nhan, vậy thì sao Tống Hoài Nhan không thể tàn nhẫn làm mi không được chết tử tế?

“Giữ lại một đôi tai của chàng, là bởi vì ta thật sự có rất nhiều lời muốn nói với chàng.”

Kha Thanh Di lấy ra lọ thuốc cuối cùng, có nút bịt màu đỏ, rượu độc trí mạng.

Đây là chén rượu cuối cùng cô chuẩn bị cho Triệu Thịnh Luân.

“Nhưng giờ ta phát hiện, ta chỉ muốn nói với chàng một câu. Người yêu chàng nhất trên đời là Tống Hoài Nhan, người hận chàng nhất cũng là Tống Hoài Nhan.”

Nghe câu nói này, Triệu Thịnh Luân chấn động, nhưng cũng không khác gì người đã chết.

Kha Thanh Di ngồi xổm xuống, một tay nâng cổ Triệu Thịnh Luân, một tay đưa chén rượu độc đến trước miệng hắn, giọng điệu dịu dàng như chúc ngủ ngon: “Hoàng Thượng, đi đường bình an, chỉ nguyện sau này đời đời kiếp kiếp đừng gặp nhau nữa.”

Kiếp sau nhớ tuân thủ hứa hẹn, học được cách nhìn người.

Độc tính trong rượu cực kỳ lợi hại, không bao lâu sau, Triệu Thịnh Luân cũng được giải thoát.

Kha Thanh Di ngồi yên lặng ở trên giường, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra.

Bên tai cô văng vẳng lời nói lúc ban đầu của Tống Hoài Nhan:

“Kha Thanh Di, cô sống thay ta một đời, ta không cần cô tranh đoạt cái gì, chỉ hi vọng cô có thể sử dụng tay của ta gϊếŧ chết Triệu Thịnh Luân, để hắn chịu đủ tra tấn mà chết, sau đó...”

Tống Hoài Nhan, chẳng lẽ cô còn kiên trì “sau đó” kia sao?

Tay phải của Kha Thanh Di không chịu sự khống chế của cô, run rẩy duỗi về bình thuốc độc trí mạng kia, cầm ấm thuốc lên.

Sau đó tay trái của cô giữ tay phải lại.

Kha Thanh Di đang tranh quyền khống chế thân thể với Tống Hoài Nhan.

Cô muốn ngăn cản Tống Hoài Nhan!

“Sau đó, ta cũng muốn đi theo hắn, thành quỷ cũng muốn quấn lấy hắn, không cho hắn yên thân.”

Tống Hoài Nhan! Cô đừng dại dột!

Chưa biết sau khi chết cô có thể biến thành quỷ hay không, hà cớ gì cô phải từ bỏ tương lai của mình vì một người chết!

Ta biết cô hận hắn thấu xương, nhưng hiện giờ Triệu Thịnh Luân đã chết, cô không cần phải hận nữa!

Cho dù bị tay trái giữ chặt, nhưng tay phải vẫn gian nan nâng lên, giơ lên miệng Kha Thanh Di.

Kha Thanh Di cắn chặt răng, căng thẳng đến độ nước mắt trào ra, nội tâm không ngừng kêu gọi Tống Hoài Nhan.

Thế gian rộng lớn như vậy, cuộc đời dài như vậy, sao cô phải từ bỏ vài chục năm chỉ vì vì bảy năm?

Tay trái đang giữ chặt tay phải bỗng thả lỏng rồi rời ra, linh hồn Kha Thanh Di dần thoát khỏi thân thể Tống Hoài Nhan.

Nhưng cô vẫn không ngừng gọi Tống Hoài Nhan, hi vọng nàng ấy có thể hồi tâm chuyển ý.

Chỉ thấy ly thuốc độc ngày càng đến gần miệng Tống Hoài Nhan...

Tống Hoài Nhan! Đừng làm chuyện dại dột! Nếu cô uống độc tự sát sẽ không có được chỗ tốt nào!

Chẳng lẽ cô cũng muốn phụ lòng người khác sao? Giang Bạc Minh đợi cô suốt tám năm rồi!

Cô thì sao, có thể nhờ tôi gϊếŧ chết Triệu Thịnh Luân báo thù cho cô, nhưng Giang Bạc Minh làm sao bây giờ, hắn phải độc chết ai để hả giận?

Chẳng lẽ cô muốn làm tổn thương người khác vì một người từng làm cô tổn thương sao?

Kha Thanh Di nhìn Tống Hoài Nhan, tầm mắt mơ hồ vì bị nước mắt làm ướt nhoè, giọng nói cũng thay đổi.

`

Hai canh giờ sau, cửa Càn Thiên điện được mở ra từ bên trong.

Thái giám chờ ở bên ngoài tới nỗi tê chân vội vàng lên đón: “Sao sắc mặt Hoàng Hậu nương nương khó coi như vậy, chẳng lẽ không thành công?”

Tống Hoài Nhan ngơ ngác nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, đến khi thái giám kia gọi nàng lần thứ hai mới hồi phục tinh thần lại. Giọng nói của nàng nghẹn ngào khàn khàn, nhưng giọng điệu lại cực kỳ bình tĩnh: “Hoàng đế băng hà, ngươi đi nói với Sở phi, tâm nguyện của bổn cung đã thành, phải đi.”

Nàng muốn sống cuộc đời của chính mình.

Gỡ mũ phượng xuống, cởi hoa bào, đi ra khỏi hoàng cung, rời khỏi kinh thành, ngắm nhìn bầu trời bên ngoài mây cuộn mây tan, ngồi xem hoa nở hoa rụng trước đình.

Kha Thanh Di nói đúng, nàng được giải phóng, không nên kết thúc.

Cuộc đời thuộc về Tống Hoài Nhan bây giờ mới bắt đầu.