Edit: Tử Đằng
Kha Thanh Di không ngủ cả đêm.
Đến khoảng canh bốn [1], trời còn tối, trong lúc ngủ Triệu Thịnh Luân nghe được một ít động tĩnh mơ hồ, nửa ngủ nửa tỉnh mà trở mình ở trên giường, tay sờ ra phía trước lại thấy trống rỗng, không có một ai.
[1]Canh Tư: từ 01 giờ sáng đến 03 giờ sáng.
Triệu Thịnh Luân lập tức tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện trên giường chỉ có một mình hắn, màn giường vẫn rũ xuống.
Hoài Nhan đâu?
Hắn nhất thời hoảng loạn, thậm chí quên không gọi người. Hắn vội vàng xuống giường, đi giày, khoác một chiếc áo choàng, đi ra cửa phòng. Vừa lúc gặp phải cung nữ đang cắt lượt canh giữ ở gian ngoài, vẻ mặt không biết làm sao đang đi tới đi lui. Thấy Triệu Thịnh Luân tỉnh, mặt nàng ta đầy vẻ sợ hãi, quỳ xuống: “Hoàng Thượng!”
Triệu Thịnh Luân vội hỏi: “Ngươi có nhìn thấy Hoàng Hậu không?”
“Nô tỳ… nửa canh giờ trước lúc nô tỳ thay ca thì nhìn thấy nương nương đi từ trong phòng ra. Nô tỳ nói gì nương nương cũng không nghe, chỉ phân phó nô tỳ tìm một bộ quần áo giúp nương nương, sau đó nương nương đi thẳng về phía thư phòng. Nô tỳ không dám để lộ ra, sợ quấy nhiễu Hoàng Thượng, nhưng thật sự không biết làm sao nên đành phải đi tìm quần áo cho nương nương trước. Nô tỳ đang suy nghĩ có nên đi tìm Hồng Chúc tỷ tỷ hay không.”
Xem ra là do tiểu cung nữ này không cẩn thận gây ra tiếng động đánh thức Triệu Thịnh Luân.
Biết được tung tích của Tống Hoài Nhan, trong lòng Triệu Thịnh Luân kiên định không ít, hắn nói: “Không cần phải đi tìm Hồng Chúc, ngươi lui xuống nghỉ tạm đi, nương nương có trẫm chăm sóc.”
Cung nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội cung kính dạ một câu sau đó lui xuống.
Dù sao cũng đã vào thu, đêm khuya có chút lạnh lẽo, hậu cung sâu kín vắng lặng.
Triệu Thịnh Luân kéo kín áo khoác trên người, đi về hướng thư phòng. Quả nhiên nhìn thấy ánh sáng, ánh nến ấm màu cam hắt lên cửa, làm hắn an lòng hơn vài phần.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đang khép hờ ra, lại lắp bắp kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
Chỉ thấy dưới đầy rải đất giấy trắng dính mực, ít nhất là trăm tờ. Trên bàn cũng phủ kín giấy trắng đã viết xong, che kín mặt bàn không còn chỗ thừa.
Cửa sổ hướng Bắc của thư phòng chưa đóng, một luồng gió đêm đánh úp lại, thổi cửa sổ đập vào tường thành tiếng. Giấy trên bàn không được thanh chặn giấy chặn lại thì vẫy cánh, bay tán loạn ở trong phòng, bút mực hương khí rơi khắp nơi.
Tuy hỗn loạn như thế nhưng Kha Thanh Di lại vẫn chuyên tâm mà dựa vào bàn đề bút như cũ, không bị phân tâm bởi cơn gió này hay tiếng Triệu Thịnh Luân đến.
Khắp phòng là giấy trắng mực tàu, Kha Thanh Di lại ăn mặc một bộ váy đỏ tươi đẹp.
Lễ phục phức tạp, nguyên liệu tốt nhất, tuy chịu năm tháng đào tẩy nhưng lại vẫn tươi sáng như lúc ban đầu, có thể thấy ngày thường nó được bảo quản khá tốt. Góc áo và cổ tay áo được may viền vàng, cổ áo bào vẽ tuyến năm màu gồm đen, vàng, trắng, lam, hồng đan chéo rắc rối, thêu mây lành tảo đằng, uyên ương như ý, ngụ ý cát tường.
Đây là áo cưới của Tống Hoài Nhan bảy năm trước.
Triệu Thịnh Luân nhất thời ngơ ngẩn, trong lúc hoảng hốt còn tưởng đã quay về đêm thành thân với Tống Hoài Nhan bảy năm trước.
Đêm động phòng hoa chúc, tên đề bảng vàng, ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân hồng y.
Trong mắt Tống Hoài Nhan chỉ có hắn, mà ngay lúc đó, chẳng phải hắn cũng chỉ toàn tâm toàn ý với Tống Hoài Nhan sao?
Với Triệu Thịnh Luân mà nói, ngày bái đường thành thân đã xa xôi như là chưa từng xảy ra, nhưng lại quen thuộc như mới vừa hôm qua.
Nhưng hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần, bởi vì tình cảnh này người này đều không giống lúc trước.
Bảy năm trước Tống Hoài Nhan tuổi vừa cập kê triều khí bồng bột, mặc xiêm y này như minh châu trước đường, ánh sáng rọi khắp. Nhưng mà bảy năm sau nàng lại gầy ốm đến nỗi sắp không mặc vừa áo cưới đặt làm riêng cho mình. Đối lập dưới màu sắc quần áo, khuôn mặt càng hiện rõ sự tái nhợt tiều tụy.
Làm người tan nát cõi lòng.
Bây giờ áo cưới đỏ như lửa không có chút vui mừng nào, ngược lại như ngọn lửa nóng cháy muốn thiêu rụi Tống Hoài Nhan.
Có lẽ chiếc áo cưới này là sự bắt đầu bi kịch của Tống Hoài Nhan.
Nàng mặc nó, gả làm con dâu hoàng, được hứa một đôi, bước vào cửa hậu cung sâu kín rồi gặp ngày thất sủng, từ đây sống thê lương.
Hình thêu tượng trưng cát tường như ý, bách niên hảo hợp trên làn váy chỉ bảo vệ nàng hạnh phúc an ổn được bảy năm, nhưng lại khiến nửa đời sau của nàng đều đau khổ giãy giụa, trầm luân trong thương tâm.
Mà hiện giờ đốm lửa này cũng đốt cháy lòng Triệu Thịnh Luân.
Triệu Thịnh Luân nhìn Tống Hoài Nhan như vậy, trong lòng bất chợt sợ hãi, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, đau lòng như sóng triều trào lên, khiến mũi hắn cay xè.
Hắn khẽ gọi một tiếng: “Nhan Nhi…”
Nghe tiếng, người phụ nữ dừng tay một chút, một giọt mực rơi xuống tờ giấy trắng rồi loang ra, như dần dần bò lên ý cười ấm áp trên mặt cô.
Kha Thanh Di ổn định nỗi lòng, lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Thịnh Luân đang đứng ở cửa, đáy mắt ấp ủ tuồng kịch đầu tiên, cũng là màn kịch long trọng nhất hôm nay.
Mặt cô không thấy ưu sầu, mà tràn đầy nhu tình như nước, hoà thuận vui vẻ như ngày xuân, mang theo sự ngây ngô, ngây thơ và hồn nhiên.
Có thể thấy Triệu Thịnh Luân lại sửng sốt, tưởng mình nằm mơ gặp được Tống Hoài Nhan khi còn là thiếu nữ.
Kha Thanh Di đặt bút xuống đồ gác bút, thân mật mà nhìn về phía Triệu Thịnh Luân nói: “Điện hạ, người đã về.”
Cách xưng hô này đúng là cách Tống Hoài Nhan gọi Triệu Thịnh Luân khi hắn vẫn là hoàng tử.
Nội tâm Triệu Thịnh Luân run lên, im lặng vài giây mới nghẹn ngào đáp: “Trẫm… Ta đã trở về.”
Thái y từng nói bị điên cũng có vài kiểu điên, có người điên sẽ si ngốc không nói gì, có người điên sẽ cuồng bạo đánh người, mà có người điên lại là bị quá khứ trói buộc, lúc phát điên ký ức sẽ trở về, tâm trí cũng trở về quá khứ.
Cho nên Hoài Nhan, nàng bị quá khứ trói buộc sao?
Triệu Thịnh Luân nhìn nụ cười tươi trên mặt Kha Thanh Di và áo cưới đỏ đến lóa mắt kia, chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đốt mảnh đất khô cằn, nóng rát mà đau đớn.
Nhưng hắn vẫn cố giả vờ bình tĩnh, bước chân vững vàng đi qua mặt đất đầy giấy trắng, vòng đến bên cạnh Kha Thanh Di, thấp giọng hỏi: “Nhan Nhi, nàng đang làm gì thế?”
Kha Thanh Di có vẻ hơi buồn rầu nhíu mày lại: “Thϊếp đang luyện chữ, nhưng không biết vì sao hôm nay không viết được chữ nhỏ mà ngày xưa quen viết. Muốn học lối viết thảo nhưng lại viết chẳng ra cái gì cả, một câu nói hay lại bị thϊếp viết hỏng.”
Tâm tư của Tống Hoài Nhan kín đáo tinh tế, viết trâm hoa chữ nhỏ từng nét bút đều thanh tú tinh tế, đây là điều thích hợp nhất.
Nhưng hiện giờ nàng lại muốn học lối viết thảo, tùy ý viết, làm như muốn phát tiết sự buồn bực trong lòng không biết đến từ đâu.
Triệu Thịnh Luân chuyển ánh mắt, khi nhìn thấy chữ Kha Thanh Di viết, trong lòng chấn động, sau một lúc lâu vẫn nói không ra lời.
Kha Thanh Di lại mỉm cười nhìn về phía hắn, mang theo vài phần ngượng ngùng: “Điện hạ, chàng xem, đây là câu mà mấy ngày trước chàng viết cho thϊếp, nhưng thϊếp có viết như thế nào vẫn xấu, chàng đừng phạt thϊếp nha, thϊếp đã chủ động nhận sai với chàng rồi.”
Dứt lời, cô còn nghịch ngợm mà thè lưỡi với người nọ.
‘Trước kia, chỗ này treo tranh chữ do chính trẫm viết cho Nhan Nhi khi vẫn là hoàng tử, mấy năm không đổi, nhưng hiện giờ lại bị thay thế.’
‘Hoàng Thượng viết gì?’
‘Trẫm quên mất rồi.’
Triệu Thịnh Luân sững sờ đứng đó, ký ức như gió gào thét qua tai hắn.
Thì ra… Thì ra chính là câu này…
Tại sao… tại sao hắn lại quên được chứ…
“Một gáo nước uống cả đời, một đôi người cùng đầu bạc.” Hắn đọc những lời này ra, giọng nói lại không kìm nén được mà run rẩy.
Kha Thanh Di lo lắng hỏi: “Điện hạ sao vậy? Thân thể không khoẻ sao?”
Triệu Thịnh Luân nhìn đôi mắt Kha Thanh Di,trong suốt như gương, phản chiếu ra thần thái hoảng loạn của hắn.
Đúng rồi, hắn từng vô số lần thấy người xưa hứa hẹn một đời một kiếp một đôi, đầu bạc không xa nhau, kiếp này cùng sống, không phải nàng sẽ không cưới ai.
Ban đầu những lời nói này thật sự phát ra từ tim phổi, nhưng đến cuối cùng lại dần dần không còn thật tình thực lòng như vậy nữa.
Càng có nhiều lời ngon tiếng ngọt treo trước miệng, nói xong là quên.
Hắn chính là con nối dõi hoàng gia, sao chỉ có một người phụ nữ là Tống Hoài Nhan được?
Nhưng mà người nói vô tình, người nghe lại nhớ rõ, coi những lời âu yếm đó như lời thề, tin tưởng đến nỗi không còn gì đáng tin hơn.
Cuối cùng chỉ có trái tim đầy tổn thương.
Trước khi Tống Hoài Nhan bị điên, Triệu Thịnh Luân biết nàng đang luyện chữ, bởi vì khắp nơi trong cung này đều có người của hắn.
Khi có người bẩm báo với hắn, hắn còn cười cho qua chuyện, cảm thấy không có gì ghê gớm, thậm chí hắn cũng không hứng thú nghe xem Tống Hoài Nhan cả ngày nhốt mình ở trong thư phòng viết cái gì.
Có nhiều việc quan trọng hơn chuyện lông gà vỏ tỏi này, đáng để hắn quan tâm hơn.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn chỉ để lại cho Tống Hoài Nhan một chỗ rất nhỏ trong lòng.
Rõ ràng đã từng là báu vật trên đầu quả tim của hắn, sau lại trở thành vật cũ có cũng được không có cũng chẳng sao.
Thật là đáng châm chọc, Tống Hoài Nhan coi Triệu Thịnh Luân như bầu trời, coi hắn sinh mệnh. Nhưng ở trong lòng Triệu Thịnh Luân, nàng cũng chỉ chiếm cứ một mảnh nhỏ, còn lại tất cả đều là hồi ức.
Nhưng hiện giờ mảnh nhỏ đó rách nát, ký ức phun trào ra, lan tràn khắp trái tim hắn, lạnh lẽo đến nỗi làm hắn run lên!
Sau này có rất nhiều ban đêm, Triệu Thịnh Luân một lần lại một lần mà tỉnh lại từ cảnh trong mơ trong quá khứ, buồn bã thất vọng, không biết làm sao, đáy lòng chỉ còn tơ rối, làm hắn đau đớn.
Khi đó hắn vẫn chưa ý thức được, chính mình đã bị nhốt ở nhà giam ký ức, có chạy đằng trời.