🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Edit: Tử Đằng
Quả nhiên Diệp Khởi Dao rất xinh đẹp.
Chỉ thấy hai mày liễu cong của nàng ta như mực vẽ, đôi mắt sáng xinh đẹp như nước mùa thu. Da như mỡ dê, môi hồng răng trắng, dáng người hơi đậm, trông có vẻ thiếu vài phần tiểu gia bích ngọc [1], nhiều vài phóng khoáng. Mặt lớn bằng bàn tay, mỗi bộ phận trên gương mặt đều làm người cảm thấy hoàn hảo không có khiếm khuyết.
[1] “Tiểu gia Bích Ngọc” nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường.Nàng ta thật sự là mỹ nữ, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, minh diễm vô song.
Nữ tử như hoa như ngọc khác trong hậu cung cũng đều bị lu mờ, ảm đạm khi đứng trước mặt nàng ta.
Khó trách Triệu Thịnh Luân lại thần hồn điên đảo, có mới nới cũ vì nàng ta.
Mặc dù nhan sắc của Tống Hoài Nhan cũng gọi là tú lệ, nhưng so với Diệp Khởi Dao thì vẫn bình phàm hơn nhiều, dù là đặt ở trong hậu cung cũng không tính thu hút.
May là khí chất của nàng xuất sắc, đoan trang hiền thục lại dịu dàng khiêm tốn, cho dù đứng ở chỗ nào cũng không bị người khác bỏ qua.
Nếu không năm đó cũng sẽ không có trò cười ngạch cửa Tống gia bị người cầu hôn đạp nát.
Điểm này thì dù thế nào Diệp Khởi Dao cũng kém hơn.
Diệp Khởi Dao tiến vào phòng thì nhìn thấy Tống Hoài Nhan đang dựa ở trên giường, tóc đen rối tung, để mặt mộc. Khuôn mặt thanh tú trắng bệch, môi hơi mím chỉ có một chút màu hồng, lộ rõ vẻ suy yếu nhưng lại vẫn mỉm cười nhu hoà. Tuy tiều tụy nhưng không mất vẻ đoan trang, bớt đi sự uy nghiêm xa cách do ngày thường đội mũ phượng hoa bào, thêm vài phần điềm đạm bình dị gần gũi, sạch sẽ như một cây Sen xanh vươn khỏi nước.
Đôi mắt nàng cũng rất trong sáng, như một hồ nước xuân dịu dàng, yên lặng mà bình thản, khóe mắt hơi cong, khẽ gợi lên ý cười.
Kha Thanh Di cứ nhìn Diệp Khởi Dao một cách ôn hoà như vậy, nhẹ giọng nói: “Muội muội, lại đây ngồi đi.”
Giọng điệu và thần thái của cô thật sự giống như đang gọi muội muội ruột của mình, ôn nhu và vô hại.
Diệp Khởi Dao sửng sốt.
Tiến cung suốt nửa năm qua, nàng ta ít khi tiếp xúc với Tống Hoài Nhan. Mỗi lần gặp mặt, ấn tượng mà Tống Hoài Nhan cho nàng ta đều là đoan trang và uy nghiêm, có khí thế cao cao tại thượng của Hoàng Hậu nương nương. Tuy rằng trông nàng luôn dịu dàng nhu hòa, nhưng nụ cười của nàng vẫn luôn làm Diệp Khởi Dao cảm giác được sự xa cách lạnh nhạt, thậm chí ẩn giấu địch ý và ghen ghét.
Diệp Khởi Dao vẫn luôn cho rằng Tống Hoài Nhan chán ghét thậm chí là hận nàng ta, sẽ trăm phương ngàn kế tìm mọi cách hại nàng ta, đuổi nàng ta ra khỏi cung. Vậy nên cho tới nay nàng ta đều rất đề phòng, thậm chí hàm súc biểu đạt sự lo lắng của mình ở trước mặt hoàng thượng, để tránh bị Tống Hoài Nhan làm khó dễ khi nàng ta không nơi nương tựa.
Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt phạm người.
Diệp Khởi Dao thật sự không muốn làm Tống Hoài Nhan sinh non, chỉ là không ngờ mới nửa chén trà nhỏ không thấy con cún kia đâu, vật nhỏ kia đã chạy đi ra ngoài. Đúng lúc va chạm vào Tống Hoài Nhan, khiến bi kịch phát sinh.
Biết chuyện này, Diệp Khởi Dao tự biết đại họa rơi xuống đầu, tự thân khó thoát. Nhưng ngoài dự đoán là hoàng đế không trách phạt nặng nàng ta, chỉ bắt nàng ta đóng cửa ăn năn, cấm túc ở trong cung mấy ngày mà thôi.
Có thể thấy nàng ta được sủng ái đến mức nào.
Sự sủng ái này làm nàng ta vừa áy náy vừa bất an, lại mang theo may mắn và... trào phúng.
Áy náy vì nàng ta không cẩn thận khiến một sinh mệnh biến mất, khiến Tống Hoài Nhan không còn con. Thế nhưng nàng ta lại không phải chịu trừng phạt thích đáng, như đang làm chuyện xấu.
Bất an vì nàng ta biết sau khi Tống Hoài Nhan biết được, thì kể từ nay sẽ gia tăng ghen ghét và căm hận nàng ta. Sau này nàng ta càng phải cẩn thận hơn, con đường sau này sẽ ngày càng gian nan.
May mắn là nàng ta bảo vệ được tính mạng, nàng ta có thể tiếp tục hoàn thành đại sự.
Trào phúng hoàng đế ngu ngốc, vì sủng ái mà có thể tha thứ cho nàng ta!
Chưa nói đó là con nối dõi của hoàng gia, mà đó còn là con ruột của Triệu Thịnh Luân! Cha mẹ khác mất con, cho dù đối phương trực tiếp hay gián tiếp, cố ý hay vô tình thì cũng đều không thể tha thứ hoặc phẫn nộ. Còn hắn lại có thể dịu dàng an ủi nàng ta trong lúc Tống Hoài Nhan mất con là: “Không sao, trẫm sẽ bảo vệ nàng chu toàn”!
Diệp Khởi Dao nhớ đến đây, màu mắt tối hơn.
Triệu Thịnh Luân cho rằng nàng ta sẽ cảm kích hắn, thật là sai đến nực cười. Nàng ta chỉ càng thấy rõ sự ngu ngốc vô năng của hắn, kiên định hoàn thành nghiệp lớn của mình, quyết tâm phế bỏ Triệu Thịnh Luân!
Nàng ta ngồi lên băng ghế do cung nữ chuyển đến, nhìn Kha Thanh Di nói: “Hoàng Hậu nương nương đã khoẻ hơn chút nào chưa?”
Kha Thanh Di mỉm cười nói: “Tốt hơn rồi, muội muội đừng gọi xa lạ như vậy, cứ gọi bổn cung là tỷ tỷ.”
“Vâng, tỷ tỷ.” Diệp Khởi Dao ngước mắt quan sát Kha Thanh Di, không biết đối phương có mưu đồ gì, sao lại không có ý làm khó nàng ta chút nào, ngược lại còn vẻ mặt thân hòa, tươi cười còn chân thành, ôn nhu hơn so với ngày thường.
Nàng ta quan sát Kha Thanh Di, đồng thời, Kha Thanh Di cũng đang quan sát nàng ta.
Ôi, đây là con gái ruột của tôi!
Nghĩ như vậy, đáy mắt cô toát ra sự chân thành rất tự nhiên: “Muội muội, tay muội đang cầm cái gì vậy?”
Lúc này Diệp Khởi Dao mới nhớ tới hộp đồ ăn trên tay mình, nàng ta mở nắp hộp ra, mùi trung dược toả ra khắp phòng. Nàng ta nói: “Đây là canh gà Ác hầm Đương Quy, Hoàng Kỳ muội muội tự tay nấu, có ích trong việc tư âm bổ dương và bổ máu điều khí, nếu tỷ tỷ không chê thì nếm thử tay nghề của muội muội.”
Nói xong, nàng ta múc ra một bát nhỏ, đưa hai tay cho Kha Thanh Di.
Kha Thanh Di dừng một chút: “Thật sự là muội muội tự tay làm?”
Diệp Khởi Dao duy trì nụ cười tươi, nói: “Đúng vậy.”
Nhưng Kha Thanh Di cũng không nhận bát canh trong tay nàng ta, mà cứ hỏi mãi: “Chắc chắn không qua tay những người khác chứ?”
Nụ cười của Diệp Khởi Dao hơi cứng lại, nàng ta đặt bát canh xuống, sau đó quỳ xuống trước giường Kha Thanh Di, ánh mắt sâu kín: “Hoàng Hậu nương nương, thần thϊếp biết người giận thần thϊếp nên không muốn uống canh của thần thϊếp. Lần này Hoàng Hậu nương nương sinh non, thần thϊếp tự biết khó thoát tội này, cho dù Hoàng Thượng không trừng phạt thần thϊếp, nhưng thần thϊếp cũng biết đạo lý lấy một mạng đổi một mạng! Hoàng Hậu nương nương đau khổ vì mất đứa con trong bụng, trong lòng có bất cứ oán hận gì thì cứ việc trừng phạt thần thϊếp. Cho dù là muốn thần thϊếp chết, thần thϊếp cũng không oán hận nửa câu!”
Nói xong, nàng ta còn vững vàng dập đầu một cái với Kha Thanh Di.
Ngay giây phút Diệp Khởi Dao khom lưng dập đầu, ánh mắt Kha Thanh Di cũng lạnh băng như ngày đông giá rét.
Một mạng đổi một mạng, một người dưng còn hiểu đạo lý này, nhưng người vốn là cha ruột của đứa bé ấy lại quên mất.
Lúc yêu thương thì nâng ngươi lên tít mây xanh, mọi nơi ngươi sinh hoạt đều thể hiện tình yêu, nhưng lúc chán ghét ngươi thì dẫm nát ngươi dưới đất, ngươi chết hay sống cũng mặc kệ, nào còn để ý đến đứa con?
Không ngờ còn khốn nạn đến nỗi chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Diệp Khởi Dao dập đầu xong ngẩng lên, nhìn thấy đôi mắt Kha Thanh Di vẫn dịu dàng như cũ.
Chỉ thấy đột nhiên Kha Thanh Di bưng bát canh Đương Quy Hoàng Kỳ trên bàn lên, chậm rãi uống hết, dùng thìa ăn hết dược liệu và thịt gà Ác trong bát.
Ăn xong, cô đặt bát xuống, cười nói: “Muội muội hiểu lầm, đương nhiên không phải bổn cung bực tức muội, mà là muốn nói, nếu ngoại trừ muội muội, canh này còn qua tay người khác thì muội muội cũng nên uống một bát cùng với bổn cung. Như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, muội muội cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị oan uổng.”
Diệp Khởi Dao trời sinh đã thông minh, nhanh chóng hiểu lời Kha Thanh Di nói, đáy lòng càng kinh ngạc không thôi.
Tống Hoài Nhan, rốt cuộc tỷ là nhân vật như thế nào?