🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Edit: Tử Đằng
Triệu Thịnh Luân thấy Kha Thanh Di không nói lời nào, mở miệng nói: “Trẫm đã cho gϊếŧ con súc sinh làm nàng sợ rồi.”
Kha Thanh Di cười nhạo trong lòng, tuy nói vạn vật bình đẳng, nhưng người làm phụ thân như hắn lại lấy tính mạng của một con chó để đổi lấy tính mạng của cốt nhục trong bụng cô.
Chó vốn vô tội, nào biết sẽ làm Tống Hoài Nhan sợ, chỉ là chạy lung tung theo bản tính mà thôi.
Chẳng phải người thực sự nên bị trừng trị là chủ nhân không trông chừng chó con sao?
Kha Thanh Di thử hỏi: “Vậy Sở phi...”
Triệu Thịnh Luân ôm thật chặt cánh tay của cô: “Nhan Nhi, lần này là do nàng không cẩn thận, một con chó nhỏ cũng có thể làm nàng sợ. Chuyện này thật sự không liên quan đến Sở phi, nhưng trẫm đã phạt nàng ấy đóng cửa ăn năn, nàng đừng trách nàng ấy.”
Nghe câu nói ấy, Kha Thanh Di rất muốn tát Triệu Thịnh Luân hai cái.
Cho dù Diệp Khởi Dao thật sự có tâm hãm hại, Kha Thanh Di cũng không tin Triệu Thịnh Luân sẽ thật sự trừng phạt Diệp Khởi Dao.
Ai bảo hắn đang thích người ta.
Tống Hoài Nhan sai ở chỗ dù thế nào cũng không tin chính mình đã bại bởi Diệp Khởi Dao, luôn chọc vào vảy ngược của Triệu Thịnh Luân.
Nói vậy có lẽ cuối cùng nàng cũng đã suy nghĩ cẩn thận, cũng không phải nàng bại bởi Diệp Khởi Dao, mà là bại bởi Triệu Thịnh Luân.
Kha Thanh Di lộ ra nụ cười suy yếu: “Hoàng Thượng hiểu lầm ý thần thϊếp rồi, sao thần thϊếp lại trách Sở phi được? Chỉ là thần thϊếp muốn Hoàng Thượng đừng trách tội Sở phi, bởi vì lỗi là thần thϊếp không biết cố gắng, đánh mất con, không liên quan đến muội muội. Nghe Hoàng Thượng nói như vậy, thần thϊếp không còn gì phải lo lắng nữa. Haiz, nói ra thì con cún kia cũng vô tội mà.”
Triệu Thịnh Luân hôn lên trán cô, có vẻ rất là tán thưởng: “Nhan Nhi của trẫm thật là lương thiện. Sở phi cũng rất quan tâm tình hình của nàng, trong lòng áy náy. Trở về trẫm sẽ nói chuyện này cho nàng ấy, để nàng ấy biết bản thân có một tỷ tỷ tốt cỡ nào.”
Xem đi, lộ đuôi cáo ra rồi kìa, nói đến cùng mi cũng chỉ đến cầu tình giúp Diệp Khởi Dao mà thôi.
Kha Thanh Di rũ mí mắt xuống, nói: “Hoàng Thượng, những lời này vẫn nên nói trước mặt mới ổn. Chờ muội muội kiểm điểm xong, có thể để muội ấy tới chỗ thần thϊếp một chuyến, thần thϊếp có chuyện muốn nói với muội ấy.”
“Nói cái gì?” Trong câu nói của Triệu Thịnh Luân ẩn chút cảnh giác.
Kha Thanh Di cười nói: “Tỷ muội nói chút chuyện nữ nhi mà thôi. Hoàng Thượng yên tâm, thần thϊếp sẽ không làm muội muội khó xử đâu.”
Cô dừng một chút, rời khỏi vòng tay của Triệu Thịnh Luân, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào hắn, cười nói: “Sao thần thϊếp có thể làm khó người mà Hoàng Thượng thích được.”
Sắc mặt cô trắng bệch, mặt mũi tiều tụy, khóe môi cười nhưng chẳng có chút màu máu.
Triệu Thịnh Luân nhìn thấy sự mất mát nồng đậm trong đáy mắt cô.
Tống Hoài Nhan như vậy làm hắn không khỏi cảm thấy thương tiếc.
Vì thế Triệu Thịnh Luân vuốt ve mặt cô, nói: “Nhan Nhi thật là khéo hiểu lòng người.”
À, lúc trước là thông tình đạt lý, sau đó là lương thiện, còn giờ là khéo hiểu lòng người.
Nhớ lúc trước Tống Hoài Nhan thích hoa Sen, Triệu Thịnh Luân còn sai người trồng Sen ở khắp nơi trong hoàng cung, trước của các cung điện lớn cũng đều bày hai ba bồn, còn tuyên bố với thế nhân rằng hắn yêu ai yêu cả đường đi, cũng thích hoa Sen nhất.
Nhưng Diệp Khởi Dao mới vừa tiến cung được nửa năm, một nửa hoa Sen trong hoàng cung đều bị thay thế bằng hoa Mẫu Đơn mà Diệp Khởi Dao thích.
Thật là đáng châm chọc.
Nếu mi từng nói mi thích nhất là hoa Sen, vậy ta sẽ làm một đóa Sen trắng nhỏ như mi mong muốn.
Làm một đóa hoa Sen trắng thông tình đạt lý lại vừa khéo hiểu lòng người.
Từng chút, nhìn mi bị Diệp Khởi Dao kéo vào nước bùn, kéo vào vực sâu.
Kha Thanh Di nằm trên giường nửa tháng mới cảm thấy thân thể không có vấn đề gì, muốn xuống giường đi lại một chút, nhưng bị Hồng Chúc khóc la cầu xin cô trở về giường. Trương thái y cũng tỏ vẻ căng thẳng, nói gì mà “Hoàng Hậu nương nương phượng thể quý giá, vẫn nên nằm tĩnh dưỡng trên giường đủ một tháng”, mấy câu vô nghĩa. Có lẽ là bởi vì trước đó sắc mặt Kha Thanh Di quá khó coi, cho nên ông ta bị Triệu Thịnh Luân quở trách.
Kha Thanh Di nằm ở trên giường nội tâm không ngừng than thở, lần này chắc chắn cô sẽ phải ở trong cơ thể của Tống Hoài Nhan lâu hơn trong cơ thể Hứa Nhược Thu nhiều. Chỉ riêng sinh non đã phải nằm trên giường một tháng, cửa lơn không ra của ngách không tới, phạm vi tác chiến cũng chỉ trong vòng một căn phòng, có thể làm ai bị thương chứ.
Nửa tháng nay, Triệu Thịnh Luân thường xuyên tới an ủi cô, nói mấy câu thăm hỏi cho có hình thức, nói chuyện với cô một lát, không ngồi được bao lâu đã đi rồi. Mỗi khi Kha Thanh Di đánh sườn nhắc tới chuyện sao Diệp Khởi Dao không đi cùng, Triệu Thịnh Luân đều sẽ khéo léo chuyển đề tài, Kha Thanh Di sẽ biết điều không hỏi nữa.
Ừ, bảo vệ chặt chẽ như vậy, là sợ Diệp Khởi Dao phải chịu ấm ức và bắt nạt.
Kha Thanh Di nghĩ thầm, cô không phải cọp mẹ mà ăn thịt Diệp Khởi Dao!
Chẳng lẽ là cô chưa đủ giống hoa Sen trắng, không đủ để làm Triệu Thịnh Luân tin tưởng cô không có ác ý?
Kha Thanh Di cảm thấy, đối phó với Triệu Thịnh Luân gian nan hơn Phương Sâm Dịch nhiều.
Đầu tiên là Triệu Thịnh Luân lớn tuổi hơn nên càng thành thục nội liễm hơn, khó có thể nhìn thấu vui buồn. Thứ hai, Triệu Thịnh Luân là hoàng đế Lang quốc, trải qua lục đυ.c còn nhiều hơn hố mà Kha Thanh Di đào, bỏ xa Phương Sâm Dịch dễ dàng bị em trai đã hắc hoá đánh bại không biết bao nhiêu con phố. Ở trước mặt hắn, Kha Thanh Di nói gì cũng phải cân nhắc một phen.
Tuy rằng khi sáng tác tiểu thuyết này Kha Thanh Di có vấn đề về kinh nghiệm và tuổi tác, miêu tả đấu tranh trong nguyên tác đều có hàm lượng IQ không quá cao, nhưng hiển nhiên là nhân vật trong tiểu thuyết đều phát triển tương đối độc lập."
Làm cô hơi đau đầu.
Nửa tháng tĩnh dưỡng trên giường này, cô tổng kết thiếu sót trong thế giới của Hứa Nhược Thu một chút, quá nóng vội, quá chủ quan cũng quá trắng ra. Nếu cô mà xuyên vào câu chuyện lần này trước, liều lĩnh như vậy thì đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi.
Kha Thanh Di quyết định lần này nhất định phải từ từ, đi ổn từng bước một, vừa làm tốt hoa Sen trắng ốm yếu, vừa mượn sức Diệp Khởi Dao, trợ giúp nàng ta bước lên vị trí nữ đế.
Vốn dĩ Kha Thanh Di không định giúp nàng ta, nghĩ thầm biếm nữ chính vào lãnh cung, nhưng nếu muốn thực hiện tâm nguyện của Tống Hoài Nhan thì không thể không trợ giúp Diệp Khởi Dao.
Bởi vì chỉ có Diệp Khởi Dao mới có bản lĩnh và năng lực tạo ra điều kiện để thực hiện tâm nguyện của Tống Hoài Nhan.
Đây cũng là điều khiến Kha Thanh Di nghĩ trăm lần cũng không ra, vì sao Tống Hoài Nhan lại kỳ vọng kết cục như vậy.
Chiều hôm nay, Kha Thanh Di ngồi ở trên giường đang thêu hoa thì Hồng Chúc đến thông báo Sở phi nương nương tới.
Cô hỏi Hồng Chúc: “Hồng Chúc, sắc mặt bổn cung như thế nào?”
Hồng Chúc nhỏ giọng nói: “Nương nương, gần đây người hồi phục tốt hơn một chút, nhưng bên ngoài vẫn không chút hồng hào, có cần nô tỳ tô chút son môi cho người không?”
Kha Thanh Di lại mỉm cười nói: “Không cần, ngươi đi mời Sở phi đến đây đi, phân phó người đi pha một tách trà ngon, dùng lá trà mà lần trước Phiên quốc tiến cống đi.”
Hồng Chúc mở to hai mắt nhìn, khó hiểu nói: “Nương nương, sao người phải đối xử tốt với Sở phi kia như vậy? Nếu không tại nàng ta, đứa bé trong bụng người...”
“Hồng Chúc, đừng nói nữa.” Kha Thanh Di nhíu mày nói, “Là tại bổn cung không tốt, không trách người khác được. Bổn cung biết ngươi có lòng tốt nên lần này bổn cung không trừng trị ngươi, nhưng lần sau không được như vậy. Được rồi, ngươi mau làm theo lời bổn cung đi.”
Hồng Chúc cắn môi dưới, dường như vẫn không cam lòng, nhưng dù sao chủ tử đã nói như vậy, nàng ấy cũng không tiện nói gì nữa, đành phải buồn bã đi ra ngoài mời Sở phi tiến vào.
Kha Thanh Di hít một hơi thật sâu.
Bây giờ trò chơi mới bắt đầu.