Edit: Tử Đằng
Chú thích: Tuy đây là thế giới cổ đại nhưng mình vẫn dùng ngôi “cô” để chỉ nữ chính Kha Thanh Di, phân biệt với ngôi “nàng” để chỉ nguyên chủ Tống Hoài Nhan.
“Nương nương khí huyết hư mệt, trong một tháng này nhất định phải nằm trên giường điều trị, trong vòng bảy ngày sẽ có triệu chứng xuất huyết, cùng với đau bụng dưới, đây là hiện tượng bình thường. Chỉ cần thay giường chăn quần áo kịp thời là được, nương nương cũng không cần kinh hoảng. Chỉ là…”
Trương thái y xem mạch cho Kha Thanh Di xong, buông cổ tay của cô ra, giọng điệu do dự, ấp a ấp úng.
Do thân thể Kha Thanh Di đang suy yếu, nói chuyện cũng hữu khí vô lực: “Chỉ là gì?”
“Chỉ là nương nương nhiều năm mới có thai, vốn là thể chất không dễ thụ thai, hiện nay lại sinh non, tổn thương nguyên khí, chỉ sợ về sau…”
Hồng Chúc ở bên cạnh nghe được thì nóng nảy, nhảy ra nói: “Chỉ sợ về sau cái gì? Trương đại nhân, ông bị người khác thu mua đúng không, sao dám nói dối thế này! Cẩn thận Hoàng Thượng biết được chém đầu của ông!”
“Hồng Chúc.” Kha Thanh Di trừng mắt nhìn nàng ta một cái, trách cứ: “Không có quy củ, ngươi dám nói chuyện với Trương như vậy sao?”
“Nhưng thưa nương nương…” Hồng Chúc thấy ánh mắt cảnh cáo của Kha Thanh Di, đành phải ngậm miệng lại.
Trương thái y cúi đầu nói: “Nương nương, chuyện này cũng không hẳn đã hết cách, chỉ cần nương nương điều trị tốt thân thể, chuyện gì cũng có cơ hội.”
Kha Thanh Di bình tĩnh nói: “Ngươi không cần nhiều lời, trong lòng bổn cung hiểu rõ, cứ bẩm báo sự thật với Hoàng Thượng là được.”
Trương thái y kinh ngạc với sự bình tĩnh của Kha Thanh Di, nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều, chỉ là hành lễ nói: “Vậy vi thần xin cáo lui, nương nương nhớ uống thuốc đúng hạn, chú ý nghỉ ngơi.”
Kha Thanh Di lên tiếng, nhắm hai mắt lại.
Cô không diễn kịch, thân thể này thật sự quá yếu ớt, khiến cô không có sức lực nhiều lời.
Tống Hoài Nhan à Tống Hoài Nhan, nhìn thấy tôi phải trải qua đau khổ mà cô từng phải chịu, có phải cô đang trốn trong thân thể này cười trộm không?
Kha Thanh Di hiểu vì sao Hồng Chúc sốt ruột, và vì sao Trương thái y lại kinh ngạc.
Xem thế cục hiện giờ, nếu Tống Hoài Nhan không có con, sau này sống ở hậu cung sẽ rất gian nan.
Tống Hoài Nhan xuất thân từ gia đình quan lại, là con gái duy nhất của nhà Lễ bộ thượng thư, tinh thông cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú cũng không kém. Lúc trước nàng là tài nữ danh chấn kinh thành, hình mẫu của tiểu thư khuê các, số người cầu thân nhiều suýt đạp vỡ ngạch cửa.
Lúc ấy Triệu Thịnh Luân vẫn còn là tam hoàng tử đã nhất kiến chung tình với Tống Hoài Nhan, phát ngôn bừa bãi “Cuộc đời này không phải tiểu thư nhà Lễ bộ Tống gia thì không cưới”. Sau khi tiên hoàng biết, chỉ hôn thành toàn, hai người có thể cộng kết liên lí, nhất thời được truyền thành giai thoại trong cung.
Mười sáu tuổi xuất giá, mười chín tuổi làm hậu, Triệu Thịnh Luân độc sủng nàng, hứa bên nhau đến đầu bạc, hậu cung ba nghìn giai lệ chẳng khác gì lãnh cung.
Mẫu nghi thiên hạ, độc sủng hậu cung, thiên tử trường quyến, phong cảnh vô hạn.
Tống Hoài Nhan đã từng cho rằng mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời, dưới một người trên vạn người, lại có thể hoạn nạn nâng đỡ cùng người đàn ông mình yêu, không biết đã chọc đỏ mắt bao nhiêu người.
Suýt chút nữa nàng đã quên, lòng người dễ thay đổi, huống chi là thiên tử có cả giang sơn mỹ nhân.
Năm nay Tống Hoài Nhan hai mươi ba tuổi, đã gả cho Triệu Thịnh Luân bảy năm.
Trong xã hội hiện đại thực hiện chế độ một vợ một chồng có cách nói “bảy năm hôn nhân”, càng đừng nói thời gian bảy năm là hạn sử dụng tình yêu dài cỡ nào với đàn ông trong xã hội có chế độ một chồng nhiều vợ.
Huống chi người đàn ông này còn là đương kim hoàng đế, muốn phụ nữ kiểu gì mà chẳng có.
Chỉ là người hắn muốn vẫn chưa xuất hiện mà thôi.
Nhưng nửa năm trước, Triệu Thịnh Luân cải trang vi hành, mang về Diệp Khởi Dao.
Diệp Khởi Dao không xuất thân danh môn giống Tống Hoài Nhan, nàng ta chỉ là con nhà bình dân, cha mẹ đều đã mất, được ông nội làm nghề y nuôi lớn, trong lúc đến thôn trấn khám bệnh thì vô tình gặp được Triệu Thịnh Luân đang giả thành khách đi đường. Để không bị phê bình, Triệu Thịnh Luân sửa lại xuất thân cho nàng ta, lập làm Sở phi, tâm trí gần như chỉ dành cho nàng ta.
Tim của Triệu Thịnh Luân đã không còn ở chỗ Tống Hoài Nhan nữa.
Câu nói “cuộc đời này không phải tiểu thư nhà Lễ bộ Tống gia thì không cưới” này trải qua bảy năm cọ rửa, sớm đã mờ nhạt mỏng manh, chọc một cái sẽ rách, nhưng Tống Hoài Nhan vẫn cố chấp coi câu này là lời thề giấu trong trái tim, coi như bảo vật thế gian.
Đó là sự tốt đẹp đáng giá nàng quý trọng một đời.
Kha Thanh Di mơ mơ màng màng dựa vào giường ngủ tiếp nửa canh giờ, lúc tỉnh lại, cô khẽ mở mắt cất giọng: “Nước… nước…”
Bên cạnh lập tức có người bưng nước ấm tới cho cô, ly sứ lạnh lẽo dán lên đôi môi nứt nẻ của cô, cẩn thận nghiêng ly. Kha Thanh Di uống một hơi hết sạch nước trong ly.
“Nhan Nhi, muốn uống nữa không?”
Nghe được giọng nam đầy từ tính, Kha Thanh Di lập tức thanh tỉnh. Cô ngước mắt nhìn lại, người đưa nước cho mình đúng là Triệu Thịnh Luân từng hạ mệnh lệnh sai người lôi Tống Hoài Nhan ra ngoài chém ở trong mộng!
Làm nam chính của tiểu thuyết này, chắc chắn Triệu Thịnh Luân sẽ không xấu xí như những bức hoạ trong lịch sử. Hắn đang tuổi chính trực, tuổi trẻ anh tuấn, mặt mày mang theo vẻ thành thục và uy nghiêm, giơ tay nhấc chân đều để lộ phong thái đế vương cửu ngũ chí tôn.
Từ động tác đưa nước vừa rồi của hắn, có thể thấy hiện giờ Triệu Thịnh Luân vẫn còn ôn nhu săn sóc với Tống Hoài Nhan.
Dù sao cũng làm phu thê bảy năm, dù không còn yêu, tình nghĩa sớm chiều bên nhau cũng khó có thể vứt bỏ.
Nhưng cũng chỉ là nói tình nghĩa sớm chiều mà thôi, lúc sau nói trở mặt là trở mặt, chẳng phải vẫn tuyệt tình lấy mạng nàng đó sao.
Kha Thanh Di nhìn Triệu Thịnh Luân, không khỏi nhớ tới kết cục thê lương trào phúng và tiếng cười tiếng kêu đau khổ của Tống Hoài Nhan.
Thật ra tội của Tống Hoài Nhan không đến mức phải chết, chỉ là liên tiếp hãm hại Diệp Khởi Dao, sau đó sự việc đã bại lộ, đế vương giận không thể át.
Diệp Khởi Dao chẳng chút tổn hại, nàng lại trả giá bằng bản thân và toàn bộ Tống gia, đường đến hoàng tuyền còn cõng đau thương bị phụ lòng.
“Sao vẫn luôn nhìn trẫm không nói lời nào?” Triệu Thịnh Luân duỗi tay dán lên gò má lạnh lẽo của Kha Thanh Di, nhíu mày nói, “Nhan Nhi, vẫn khó chịu sao? Mặt nàng không có một chút màu máu nào, rốt cuộc lão già Trương Thành Hải này có làm việc hay không!”
Kha Thanh Di giữ chặt Triệu Thịnh Luân muốn đứng dậy gọi người, nhẹ nhàng nói: “Thần thϊếp không sao, Trương thái y đã làm hết chức trách, là do thân thể thần thϊếp không tốt, không trách người khác được.”
Triệu Thịnh Luân ngồi lại, nắm tay Kha Thanh Di, trầm giọng nói: “Nhan Nhi quả là thông tình đạt lý…”
Dựa vào trực giác của tác giả, Kha Thanh Di vừa nghe bốn chữ “thông tình đạt lý” này, ấn tượng tốt về một phen săn sóc vừa nãy của Triệu Thịnh Luân lập tức không còn sót lại chút gì.
Suýt chút nữa cô đã bị Triệu Thịnh Luân lừa gạt, quên mất ở trong nguyên văn hắn không chỉ đơn thuần là đến thăm Tống Hoài Nhan!
Nhưng Kha Thanh Di không vội vạch trần, chỉ là đột nhiên hỏi: “Hoàng Thượng, sao tối hôm qua người không tới thăm thần thϊếp?”
Triệu Thịnh Luân ra vẻ là một người chồng tốt: “Trẫm vốn định tới, nhưng thái y và các ma ma nói nàng mới sinh non, trong phòng âm khí quá nặng, không thích hợp để trẫm đi vào.”
Kha Thanh Di hừ lạnh một tiếng trong lòng.
Con trai, cậu dùng câu này lừa ai còn được, dùng để lừa mẹ ruột tạo ra cậu là tôi hả? Ha ha, tôi nhớ rõ sau này Diệp Khởi Dao sinh non, những người khác cũng nói với cậu câu này nhưng cậu vẫn xông vào ở bên cạnh Sở phi, còn giận mắng ai muốn nói thêm câu nào sẽ lấy đầu người đó, uy phong lắm mà.
Dù cho vẫn dịu dàng thắm thiết, nhưng so sánh giữa hai bên, một bên khó tránh có vẻ hư tình giả ý.
Nhưng Kha Thanh Di vẫn làm bộ thực cảm động nhìn Triệu Thịnh Luân nói: “Thần thϊếp có thể được Hoàng Thượng hậu ái bảy năm như một, có chết cũng không tiếc!”
“Nhan Nhi, đừng nói mấy câu không may mắn này.” Triệu Thịnh Luân ôm cô vào trong lòng, cằm chống lên đầu cô, “Nàng là Hoàng hậu của trẫm, sẽ vẫn luôn làm bạn ở bên trẫm.”
Kha Thanh Di hỏi: “Vậy Hoàng Thượng sẽ vẫn luôn yêu thần thϊếp sao?”
“Đương nhiên.”
“Cho dù thần thϊếp vẫn luôn không có con?”
Triệu Thịnh Luân trầm giọng nói: “Nhan Nhi, đừng nói lời ủ rũ, nàng còn trẻ, lần này chỉ là ngoài ý muốn, sẽ không tạo thành hậu quả quá lớn.”
Đứa trẻ bị sảy chính là cốt nhục của cậu, mà cậu lại nhẹ nhàng bâng quơ nói đó chỉ là ngoài ý muốn.
Triệu Thịnh Luân, có lẽ chính cậu cũng chưa nhận thấy được, nếu không phải bởi vì đây là đứa bé đầu tiên của cậu, có lẽ cậu sẽ chẳng coi trọng một chút nào.
Không phải cậu máu lạnh, mà là không để bụng.
Bởi vì đứa bé mà Tống Hoài Nhan sinh hạ không phải đứa con nối dõi duy nhất của cậu, Diệp Khởi Dao cũng có thể sinh con cho cậu, huống hồ hiện tại cậu thích nàng ta như vậy, đêm nào cũng chạy đến Sở Hoa cung.
Tống Hoài Nhan thì cực khổ mà mang thai cho cậu, cậu lại ngày đêm chui vào trong ổ chăn của người khác, thân thiết nóng bỏng.
Tuy rằng trong bối cảnh và giả thiết này, Triệu Thịnh Luân hành động hợp tình lý, nhưng khi Kha Thanh Di thật sự trở thành Tống Hoài Nhan thì chỉ cảm thấy người đàn ông này cực kỳ khốn nạn.
Nếu không thể làm được, lúc trước đừng hứa hẹn trước hoa dưới trăng là “một đời, một kiếp, một đôi”.
Tự dung làm bẩn câu thơ này, hóa thành sự lăng trì suốt đời của Tống Hoài Nhan.