🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Edit: Tử Đằng
Phương Sâm Hành đi rồi, để lại một ly cà phê gần như chưa bị động đến, mang theo một trái tim sắp biến đen.
Ba liên kích của Kha Thanh Di thật sự quá nặng, lúc anh ta rời đi gần như là chạy trối chết, sắc mặt trắng bệch.
Nếu nói đòn tấn công thứ nhất và thứ hai là để đánh tan sự tín nhiệm của anh ta với Phương Sâm Dịch và Lam Tình Tiêu, khiến anh ta cảm thấy tình yêu của mình đang gặp nguy hiểm thì đòn thứ ba là để vạch trần vết sẹo về thân thế của anh ta, cho anh ta cảm thấy nguy cơ mình sẽ gặp phải, bật lửa thù hận của anh ta.
Kha Thanh Di cũng cảm thấy đau lòng.
Nếu có thể thì cô cũng muốn làm từ từ, hôm nay ra chiêu này, ngày mai ra chiêu khác để phương Phương Sâm Hành có thời gian chấp nhận, để trong lòng anh ta dễ chịu chút. Nhưng thời cơ không cho cô được phép chờ, cô cũng không thể ở lại thế giới này quá lâu, nếu muốn bàn bạc kỹ hơn rồi tiến hành từ từ thì ít nhất cô phải ở trong thân thể của Hứa Nhược Thu một hai năm.
Cô đào nhiều hố như vậy, hố nào cũng phải đợi nửa năm một năm thì biết đến bao giờ cô mới về thế giới hiện thực được?
Cho nên cô không thể không hành động nhanh như sấm rền gió cuốn.
Nhìn đồng hồ một chút, cô nói chuyện với Phương Sâm Hành mới chỉ mất một tiếng rưỡi, nhưng cô cảm thấy hơi mệt lòng.
Quả nhiên, diễn kịch là một chuyện rất mệt mỏi.
Kha Thanh Di lẳng lặng ngồi ở trong tiệm uống trà mười phút rồi mới bắt đầu tiến hành kế hoạch tiếp theo, lấy di động ra gọi điện thoại.
Vừa nói máy xong thì bên kia nghe máy ngay lập tức, sau đó giọng nói bồng bột phấn chấn của Lâm Triết Dương truyền ra: “Nhược... Nhược Thu à? Trời ạ! Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi điện thoại cho tôi! Tôi... Khụ, khụ, xin, xin lỗi Nhược Thu, tôi, tôi quá kích động! Khụ khụ khụ, không cẩn thận bị sặc nước bọt!”
“Phì.” Sự phiền muộn trong lòng Kha Thanh Di lập tức biến mất sạch, không nhịn được bật cười.
Đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng cười của Kha Thanh Di, rõ ràng là đang ngẩn người: “Nhược Thu, em... em vừa cười sao?”
Nữ thần cười rồi! Vậy thì mình có sặc nước bọt mà chết cũng đáng giá!
Tâm trạng Kha Thanh Di tốt hơn nên giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn không ít: “Lâm Triết Dương, tôi muốn rời khỏi Phương Sâm Dịch.”
Ngoài dự đoán là Lâm Triết Dương im lặng trong chốc lát, lúc mở miệng lại hỏi vấn đề hoàn toàn không liên quan: “Nhược Thu, giờ em đang ở đâu?”
Lúc này đến phiên Kha Thanh Di sửng sốt: “Anh hỏi cái này để làm gì?”
Chẳng lẽ cô đoán nhầm? Chẳng lẽ Lâm Triết Dương cũng không thích Hứa Nhược Thu như cô nghĩ?
Lúc Kha Thanh Di đang ngẩn ra thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm rú tê tâm liệt phế của nam phụ ngu ngốc: “Nhược Thu! Em đừng nghĩ luẩn quẩn! Mau nói cho tôi biết em đang ở đâu? Bên hồ hay là đầu cầu? Hay là trên nóc tòa nhà cao tầng nào? Cầu xin em đó! Đừng nghĩ quẩn! Mau nói cho tôi biết! Tôi sẽ lái xe đến với em ngay lập tức! Chúng ta bình tĩnh nói chuyện! Tôi sẽ làm cho em biết thế giới vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp!”
Kha Thanh Di: “...”
Rốt cuộc là cô đã nói câu nào khiến Lâm Triết Dương ngộ nhận là cô muốn tự sát để rời khỏi Phương Sâm Dịch vậy?
Kha Thanh Di bình tĩnh trả lời: “Tôi ở tiệm đồ uống.”
Để tránh Lâm Triết Dương lại nói ra phỏng đoán đáng sợ nào đó, cô lại vội vàng báo địa chỉ kèm thêm một câu: “Chẳng phải anh muốn nói chuyện với tôi sao, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh, cho anh mười phút đấy.”
Dứt lời cô cũng mặc lệ Lâm Triết Dương trả lời thế nào, tắt điện thoại luôn.
Đậu má, làm cô sợ gần chết! Xem ra về sau không thể cho anh ấy sắc mặt tốt được!
Mười lăm phút sau Lâm Triết Dương mới đến.
Chỉ thấy anh thở hổn hển, trên mặt chảy đầy mồ hôi, tóc mái trên trán ướŧ áŧ dán trên mặt, hai má phiếm hồng. Anh vừa vào cửa đã nhìn khắp nơi, khi phát hiện Kha Thanh Di thì vội vàng chạy tới như một con cún lông vàng to xác, giọng nói đứt quãng: “Xin, xin lỗi Nhược, Nhược Thu, tôi... đi đường thì gặp, gặp tắc đường nghiêm trọng, tôi... không chờ nổi nữa, đành phải, đành phải đậu xe ở ven đường, rồi xuống xe chạy tới, em... em đừng giận nha.”
Đương nhiên Kha Thanh Di không tức giận, thậm chí cảm thấy Lâm Triết Dương quá đáng yêu, cô không nhịn được muốn ôm bụng cười to. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng không hề biểu lộ trên mặt mà tiếp tục duy trì vẻ mặt bất biến. Cô đưa ly trà hoa lài của mình cho Lâm Triết Dương nói: “Nước này, cho anh đấy.”
Lâm Triết Dương chạy tới nỗi miệng khô lưỡi khô, thấy Kha Thanh Di đưa cho mình một ly nước thì chẳng nghĩ gì cả, cầm lấy uống luôn, thậm chí nuốt cả hoa vào bụng.
Chờ đến khi anh uống cạn ly trà hoa, Kha Thanh Di mới mở miệng nói: “Làm sao bây giờ, anh uống hết trà hoa lài của tôi rồi.”
Lâm Triết Dương ngơ ngác nhìn Kha Thanh Di trong chốc lát rồi mới nhận ra những lời này có gì đó không đúng: “Nhược Thu, đây... đây là nước của em à?”
Kha Thanh Di lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, tôi uống một nửa, chẳng phải một nửa còn lại đều bị anh uống hết rồi sao?”
“...” Mặt Lâm Triết Dương lập tức đỏ hơn cả lúc nãy chạy tới đây, đặc biệt là lỗ tai, đỏ như sắp chuyển sang màu tím.
Mình uống cùng ly nước với nữ thần hả?
Đây đây đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao?
Lâm Triết Dương kinh ngạc một hồi lâu rồi mới nhìn Kha Thanh Di ấp úng nói: “Nhược Thu, xin, xin lỗi, tôi... tôi không cố ý, không phải tôi uống vì muốn hôn gián tiếp với em đâu! Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Ha ha ha ha ha ha ha ha!
Kha Thanh Di cố nén cười, sợ mình không nhịn xuống sẽ cười nằm liệt trên ghế.
Đùa giỡn anh chàng cún con trước mắt này thú vị thật! Vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch đáng yêu!
“Nhược Thu, sao trông em có vẻ khổ sở vậy? Tôi tôi thật sự không cố ý! Xin lỗi!”
“...”
Vì sao mỗi lần cô nghẹn cười thì vẻ mặt đều khổ sở như vậy? Cô còn tưởng rằng cô biểu hiện tốt lắm cơ!
Trở lại chuyện chính, Kha Thanh Di khụ một tiếng, mở miệng nói: “Không sao, tôi không để ý chuyện nhỏ này đâu. Lâm Triết Dương, tôi tìm anh là vì có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, anh nghe cho kỹ, đừng ngắt lời tôi.”
Lâm Triết Dương gật đầu, nhìn Kha Thanh Di bằng đôi mắt ướt dầm dề, không dám nói một chữ nào.
“Tôi muốn rời khỏi Phương Sâm Dịch, đương nhiên không phải bằng cách tự sát. Tôi muốn rời khỏi Phương Sâm Dịch một cách đường đường chính chính, bắt đầu cuộc sống mới.”
Đáy mắt Lâm Triết Dương hiện lên sự kinh ngạc, anh gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ đồng ý.
“Nhưng tôi thế đơn lực mỏng, cần anh trợ giúp, anh có đồng ý không?”
Lâm Triết Dương lại gật đầu thật mạnh, đồng ý, đương nhiên là đồng ý, đồng ý hai tay hai chân luôn!
“Anh đồng ý tiếp nhận tôi, cho tôi ở lại và sống cùng với tôi không? Tạm thời tôi xin nợ tiền thuê nhà và phí sinh hoạt, chờ ổn định rồi tôi sẽ đi tìm việc làm thêm, sau đó sẽ trả dần cho anh, được không?”
Lâm Triết Dương vừa định gật đầu theo quán tính, chờ nghe rõ câu nói của Kha Thanh Di xong thì ngây dại.
Kha Thanh Di rủ mí mắt xuống: “Anh không muốn sao?”
Lâm Triết Dương kích động đến nỗi đứng lên, suýt chút nữa cắn vào lưỡi: “Đồng ý! Đương nhiên là tôi đồng ý! Nhược Thu, em không cần kiếm tiền trả tôi đâu! Em muốn cái gì tôi đều cho em hết!”
Kha Thanh Di nói: “Vậy khác nào bị anh bao dưỡng đâu?”
“Không phải!” Lâm Triết Dương cái khó ló cái khôn: “Coi như là sính lễ để cưới em đi! Đúng! Là sính lễ!”
Kha Thanh Di cười: “Tôi còn muốn đưa theo một quản gia đã chăm sóc tôi rất nhiều năm đến đây, có được không?”
Lâm Triết Dương gật đầu như giã tỏi: “Được chứ được chứ, nhà họ Lâm nuôi được!”
“Liệu bố mẹ anh có... không thích tôi không?”
“Không đâu!” Lâm Triết Dương vỗ ngực bảo đảm: “Bọn họ vẫn luôn cổ vũ tôi theo đuổi em mà!”
“Khoan đã, sao bố mẹ anh lại biết tôi?”
Lâm Triết Dương ngượng ngùng vò đầu, cười nói: “À, trong phòng tôi có rất nhiều ảnh của em, hơn nữa tôi cũng thích em bốn năm rồi... Nhược Thu, có lẽ em không nhớ rõ, hồi cấp ba tôi học ở lớp bên cạnh lớp em.”
“...”
Ôi mẹ ơi, sao tác giả lại không biết có tình tiết này!
Tốt rồi, Kha Thanh Di càng vừa lòng và yên tâm hơn về bến đỗ mà mình tìm cho Hứa Nhược Thu và chú Lý.
Còn về người nhà chú Lý, vừa nãy cô đã được Phương Sâm Hành hứa hẹn, nhất định sẽ bảo đảm cho bọn họ bình an thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Phương.
Lâm Triết Dương hưng phấn hỏi: “Nhược Thu, chừng nào thì em chuyển đến?”
Thứ Hai tuần sau Phương Sâm Dịch sẽ trở lại, đương nhiên là chuyển đi càng nhanh càng tốt, vì thế Kha Thanh Di hỏi: “Hôm nay có tiện không?”
“Không thành vấn đề!” Mắt Lâm Triết Dương sáng như đèn pha ô tô: “Nhược Thu, em không cần mang theo quần áo đâu! Lúc trước tôi có mua rất nhiều quần áo để ở nhà! Mỗi lần đưa mẹ đi dạo phố, nhìn thấy quần áo hợp với em là tôi mua tất!”
“...” Thiếu niên si tình ngu ngốc, đủ rồi đó! Tôi muốn báo công an là nơi này có biếи ŧɦái!
Lâm Triết Dương vốn định đi theo Kha Thanh Di vào nhà lấy hành lý, nhưng Kha Thanh Di sợ ngoài cửa có camera sẽ chụp được anh nên cũng chỉ bảo anh ngừng xe trên đường quốc lộ cách nhà không xa, sau đó ngồi chờ cô ở trong xe.
Sớm muộn gì Phương Sâm Dịch cũng sẽ biết cô ở nhà họ Lâm, nhưng cô không muốn cho hắn biết sớm như vậy.
Càng tìm được cô chậm, nỗi đau mà Phương Sâm Dịch phải thừa nhận càng lớn hơn.
Nhưng Lâm Triết Dương lại cho rằng Kha Thanh Di muốn bảo vệ mình, cảm động đến nỗi rối tinh rối mù, cọ bên cạnh Kha Thanh Di một hồi lâu, làm cho cô có chút áy náy.
Thật ra Hứa Nhược Thu không có hành lý gì cả.
Kha Thanh Di cất mấy bộ quần ào màu tối đơn giản ít ỏi trong tủ quần áo vào vali. Cả cái tủ quần áo lớn bằng mặt tường ấy nhưng chỉ có vài bộ quần áo đó là thuộc về Hứa Nhược Thu.
Trong phòng to như vậy, có mấy thứ là thật sự thuộc về Hứa Nhược Thu đâu?
Lúc lấy quần áo, Kha Thanh Di nhìn thấy bộ đồng phục treo ở ngăn tủ quần áo bên cạnh, ngày đầu tiên cô xuyên đến đây cũng từng để ý đến nó.
Đại học không có đồng phục, chẳng lẽ đây là đồng phục hồi cấp ba?
Cô lấy ra xem thử, là một bộ quần áo rất cũ, áo màu trắng đã ngả vàng, tên trường được thêu trên ngực cũng không nổi danh.
Là đồng phục cấp hai của Hứa Nhược Thu.
Lúc đó cô ấy còn chưa quen biết Phương Sâm Dịch, một mình sống cuộc sống nghèo khổ.
Kha Thanh Di giữ bộ đồng phục này lại, treo lẻ loi trong tủ quần áo.
Hứa Nhược Thu vẫn luôn treo bộ quần áo này trong tủ quần áo, đặt cùng với những bộ quần áo mình thích.
Hóa ra không phải cô ấy chưa từng hối hận vì gặp phải Phương Sâm Dịch.
Mà hiện tại, cô ấy không có gì phải hối hận nữa.
Kha Thanh Di và quản gia dọn đồ xong, đi ra khỏi tòa nhà khiến Hứa Nhược Thu đau khổ suốt bốn năm này.
Trước khi kéo cửa ra, cô quay lại nhìn căn nhà này lần cuối cùng thật lâu.
Dường như Kha Thanh Di có thể nghe thấy có một giọng nói từ đáy lòng, tạm biệt Phương Sâm Dịch, tạm biệt tất cả.
Với Hứa Nhược Thu mà nói, tuy cô ấy không có gì quyến luyến với ngôi nhà này, nhưng lại có hồi ức.
Chua xót, đau lòng, cũng có sự đau khổ và ngọt ngào khi yêu một người.
Nhưng mà...
Cửa từ từ đóng lại, mọi thứ trong phòng đã hoàn toàn cáo biệt với cô.
Quản gia ở bên cạnh Kha Thanh Di nhẹ giọng nhắc nhở: “Cô Nhược Thu, phải đi rồi.”
Kha Thanh Di xoay người, trầm giọng nói: “Đi thôi, nhớ để chìa khóa lại trong hòm thư.”
...
Sự hồi ức này không đáng để Hứa Nhược Thu chôn vùi tất cả hạnh phúc.
Bốn năm là đủ rồi.
Lâm Triết Dương thích Hứa Nhược Thu bốn năm, Hứa Nhược Thu thích Phương Sâm Dịch bốn năm.
Còn may lạc đường biết quay lại cũng chưa muộn, không thể cô phụ Lâm Triết Dương, Hứa Nhược Thu cũng được viên mãn, chỉ cần một mình Phương Sâm Dịch khó chịu là được.
Hoa Tường Vi cũng nên có mùa xuân mới rồi.