Trương Triều gọi chiếc Ducati là vợ, Phương Liễm biết đây là bảo bối của anh ấy nên không dám lái quá nhanh.
Khi cô đến đầu đường Thính Hà, đã dừng xe ở phía dưới hàng cây xanh, đi bộ vào, tìm kiếm ngôi biệt thự kia….
Chim sẻ đậu trên cây, dọc đường có hàng cây quế mới trồng nhưng vẫn chưa tới mùa hoa nở nên trên cành cây chỉ có lá xanh um tùm mà thôi.
Phương Liễm đi một vòng rất lớn mới tìm được cổng chính, lúc đó mới phát hiện bản thân mình ngu ngốc cỡ nào, thật ra chỗ này đều là đất nhà người ta.
Cô đã từng nhìn thấy biệt thự nhưng chưa từng nhìn thấy biệt thự có diện tích rộng như vậy, biệt viện(*) kiểu Trung được xây theo lối kiến trúc Huệ Châu(**), trước cổng bày sư tử đá, kiễng chân lên là có thể nhìn thấy núi giả và hồ nước trong sân sau hàng rào.
(*) Biệt thự độc lập
(*) Một trong những kiểu kiến trúc cổ đại quan trọng của Trung Quốc, chủ yếu là phổ biến trong khu vực Huệ Châu xưa
Ngôi biệt thự cực kỳ khí phách, không phải kiểu xa hoa tráng lên mà là loại cực kỳ tinh tế, uy nghiêm không thể nào xúc phạm được.
Trong đầu Phương Liễm nghĩ thầm đây đúng là hoàng cung mà.
Phương Liễm đứng trước cổng, nắm chặt tay, điều chỉnh tâm trạng một lúc mới lấy đủ dũng khí bước lên thềm đá, vươn tay nhấn chuông cửa.
Cổng lớn rất nhanh được mở ra, một người đàn ông khoảng tầm hơn năm mươi đi tới, gương mặt rất hiền lành, dễ gần, Phương Liễm đoán có thể ông ấy là quản gia gì đó.
"Xin chào." Đối phương cười với cô.
Phương Liễm cầm tờ giấy ghi chú hỏi: "Xin hỏi, ngài Ôn Thệ ở đây phải không ạ?"
"Đúng vậy, cháu tìm cậu ấy có chuyện gì à?"
Phương Liễm nói rõ nguyên nhân đến đây với ông ấy: "Món đồ quan trọng của cháu không cẩn thận bị anh ấy mua nên cháu muốn tìm anh ấy mua lại ạ."
"À." Quản gia gật đầu, vươn tay mời cô vào nhà: "Cháu vào đây trước đi, chú đi gọi cậu ấy cho cháu."
Phương Liễm đi theo ông ấy qua cánh cổng, dù tò mò cũng không dám để bản thân ngó qua ngó lại, sợ người ta nhìn thấy mình chưa trải chuyện đời.
Căn nhà và cổng chính cách nhau một vườn hoa, người trong nhà đang ngồi sum vầy với nhau, chắc là đang ăn cơm trưa.
Phương Liễm đứng trong sân, nhìn thấy quản gia đi vào trong nhà, nói gì đó với một chàng trai, sau đó mọi người ngồi trên bàn đều quay đầu nhìn về phía cô.
Phương Liễm nghiêng đầu, gãi cổ, cảm thấy có chút khó chịu với những tầm mắt tập trung trên người mình.
Cây cỏ trong sân sinh trưởng rất tốt, hôm nay cô mặc một cái quần năm phân, không biết có phải bị muỗi cắn hay không mà cô cảm thấy bắp chân rất ngứa, cô xấu hổ không dám xoay người lại gãi ngứa.
Chàng trai trong nhà đứng dậy đi ra ngoài, thân hình cao gầy, mặc áo tay ngắn màu đen và cái quần dài màu trắng.
Phương Liễm cảm thấy người này có chút quen mắt.
"Cô tìm tôi à?" Đợi đến khi chàng trai tới gần, sau khi hai người bốn mắt nhìn nhau, đều ngây người.
"Là anh à." Phương Liễm không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, hỏi anh: "Anh tên là Ôn Thệ à?"
"Đúng vậy." Ôn Thệ lại đi tới phía trước thêm hai bước nữa, hai người đứng đối mặt với nhau, anh hỏi: "Sao vậy?"
"Chuyện là sáng hôm nay anh đến cửa hàng nhỏ Thần Thần mua một tượng gỗ hình con chuột có đúng không?"
Ôn Thệ gật đầu: "Đúng thế."
Phương Liễm giải thích với anh: "Xin lỗi anh, người trong tiệm của tôi bán sai đồ, món đồ kia không phải hàng để bán, phiền anh có thể trả nó lại cho tôi được không? Tôi sẽ trả tiền lại cho anh."
Ôn Thệ kiên nhẫn nghe cô nói xong: "Là vậy à."
Anh để lại một câu: "Chờ ở đây đi."
Sau đó anh quay về phòng khách, ôm một bé trai trong lòng đi ra ngoài, trong tay của đứa bé đang cầm một tượng gỗ hình con chuột.
"Là cái này hả?" Ôn Thệ cầm tay của bé trai, hỏi cô.
Phương Liễm gật đầu: "Đúng vậy."
Khóe miệng Ôn Thệ cong lên, nói với Phương Liễm: "Đây là quà sinh nhật tôi mua cho cháu trai của tôi."
"Vâng." Tầm mắt của Phương Liễm chăm chú nhìn vào con chuột nhỏ đó, không có tâm trạng nói chuyện với anh, chỉ muốn nhanh chóng lấy món đồ về thôi.
Ôn Thệ nói tiếp: "Nó rất thích cái này, tôi mới đòi nó nhưng nó không trả, chỉ có thể bế cả người đi ra đây mà thôi."
Các cơ cười trên mặt Phương Liễm đều bị đông cứng, trong lòng có dự cảm không tốt.
Ôn Thệ cười nói: "Vậy làm sao giờ?"
Phương Liễm nói: "Vậy tôi trực tiếp cướp đi nhé."
Ôn Thệ ngây người: "Hả?"
"Cậu bé có khóc thì cũng đừng trách tôi nhé."
Ôn Thệ cười khẽ một tiếng, chọt đứa bé trong lòng, hai người chau đầu, thì thầm với nhau.
"Đưa cho chị đi." Cô nói.
Cậu bé không khóc cũng không phá, ngoan ngoãn chìa tay ra, giao đồ trong tay cho Phương Liễm.
Phương Liễm mở to hai mắt, nghĩ thầm trong đầu, không phải chuyện này rất đơn giản à.
Cô nhận lấy tượng gỗ, một tay khác lấy điện thoại từ trong túi quần ra: "Cám ơn anh, tôi trả tiền lại cho anh nè."
"Không cần đâu." Ôn Thệ nói: "Chút tiền lẻ thôi, còn phải phiền cô đi một chuyện nữa."
Phương Liễm lắc đầu: "Là do tôi làm phiền anh, hay thế này đi, lần sau anh tới cửa hàng có thể chọn đại một món trong đó."
Cô dừng lại một lát, đổi giọng, nói: "Hai món đi, hôm nay tôi đi trước vậy."
Lúc Phương Liễm xoay người, cô khụy gối, nhấc chân lên, vươn tay ra, gãi phần da phía sau bắp chân, đúng là bị muỗi cắn, đã sưng lên thành một khối u nhỏ.
"Ây, đợi đã." Ôn Thệ xoay người thả cháu trai xuống mặt đất, nhờ quản gia dẫn cậu bé quay về.
Phương Liễm ngồi dậy, xoay đầu lại, Ôn Thệ hỏi cô: "Cô biết đường ra ngoài không?"
Phương Liễm thành thật lắc đầu.
Ôn Thệ nhếch môi lên cười, đảm nhiệm người dẫn đường cho cô, hỏi cô: "Cô đi gì tới đây?"
"Lái xe."
"Thế à."
Đi song với nhau mà không nói lời nào, bầu không khí có chút xấu hổ, Phương Liễm gãi cánh tay, chọn đại một đề tài hỏi chàng trai bên cạnh: "Cháu của anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Ôn Thệ trả lời: "Hai tuổi."
Phương Liễm tính thử: "Cậu bé cũng sinh năm chuột à? Hèn gì..."
Ôn Thệ nghe vậy thì hỏi cô: "Cô cũng như vậy à?"
"Đúng thế."
Ôn Thệ gật đầu, nói thầm một câu: "Hai mươi sáu."
Phương Liễm đi theo anh, mới biết được bản thân đã chọn đi một vòng lớn cỡ nào.
Khi hai người đến đầu đường, Ôn Thệ nhìn xung quanh, hỏi cô: "Xe của cô đâu, đỗ ở đâu vậy?"
Phương Liễm chỉ tay về một hướng: "Chỗ đó kìa."
Sau khi Ôn Thệ vươn tầm mắt nhìn theo thì nhìn thấy một chiếc xe máy màu đen, đỏ ở dưới gốc cây, cả người run rẩy trong hai giây.
"Chiếc này là của cô hả?"
"Ừa." Phương Liễm đi đến bên cạnh xe, vươn một chân qua, ngồi lên xe, đeo nón bảo hiểm, vẫy tay chào tạm biệt với anh: "Tôi đi nhé."