Chương 3

Phương Liễm dùng thanh gỗ cắm vào lỗ nhỏ chính giữa chong chóng tre, thổi nhẹ vào lớp keo trắng rồi đặt nó lên trên bàn, đợi nó khô tự nhiên.

Trần Triệt vừa trở về, nở nụ cười, đi tới bên cạnh Phương Liễm ngó xem: "Á, là Doraemon à."

Cậu ấy muốn vươn tay cầm lấy chong chóng tre nhưng lại bị Phương Liễm vỗ vào tay, cắt ngang: "Còn chưa khô đâu, đừng chạm bừa."

Trần Triệt sờ lên mu bàn tay của bản thân, nói với cô: "Chị ơi, em có điều muốn hỏi, có khách muốn chị điêu khắc một bức tượng gỗ nhỏ theo một tấm hình, chị có làm hay không ạ?"

Phương Liễm từ chối không chút do dự: "Không làm đâu."

"Vâng ạ." Trần Triệt cũng đoán được đáp án sẽ như vậy, đeo tạp dề làm việc vào, sau đó đi làm trợ thủ giúp thầy Lý Túc Nguyên.

Phương Liễm dùng quần áo lau mắt kính, tìm một khúc gỗ mới, muốn làm một cái kệ kê hàng mới.

Chú Nguyên đang cưa tấm gỗ để làm giá đỡ ở bên ngoài. Đủ loại tạp âm thường xuyên vang lên trong cửa tiệm, ở lâu ngày nghe cũng quen, không còn cảm thấy quá ồn ào nữa.

Chị gái của Trần Triệt mở một cửa hàng bán đồ gia dụng ở gần đó, trong cửa hàng có bán mấy bộ dụng cụ ăn uống, đủ các loại hương liệu. Lúc Phương Liễm rảnh rỗi sẽ điêu khắc một số đồ linh tinh, sau đó chúng nó sẽ bị Trần Triệt lấy đưa đến tiệm bán đi.

Cô cúi đầu xuống, gai cột sống sau gáy nhô lên, mấy sợi tóc dính vào da.

Làm nghề này cần độ tập trung rất cao nên Phương Liễm chăm chú nhìn khối gỗ trong tay, cẩn thận cưa theo đường viền đã vẽ.

Khoảng mười một giờ, Điền Nịnh kêu: "Đến giờ ăn cơm rồi".

"Đến đây." Phương Liễm lên tiếng trả lời, thả dụng cụ trên tay xuống, ngẩng đầu lên, lúc này mới cảm nhận được cơn đau ở đốt sống cổ.

Cô nắm tay lại, đấm vào vai, đứng dậy dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn.

Nguyên buổi sáng cô làm được tổng cộng ba cái chong chóng tre, món đồ chơi này được bán rất chạy, cách làm cũng rất đơn giản. Phương Liễm cất chúng vào trong hộp rồi đặt nó lên kệ.

Phương Liễm liếc mắt nhìn cái hộp gỗ nhỏ, muốn chuyển nó qua chỗ khác, lúc cầm trong tay thì phát hiện trọng lượng của nó có chút không đúng.

Cô cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng mở nắp ra, bên trong thực sự không có bất kỳ món đồ nào cả.

"Trần Triệt." Phương Liễm vọt ngay tới trước mặt cậu ấy, hỏi: "Em động vào cái hộp này à?"

Trần Triệt nhìn một cái rồi trả lời: "Đúng thế, buổi sáng chị bảo đồ để ở trên kệ, em có thể tự mình lấy đi mà."

Phương Liễm chán chường nhắm mắt lại.

Trần Triệt mới ý thích được tình hình không thích hợp, căng thẳng nói: "Chị, sao vậy ạ? Em làm sai chuyện gì rồi hả?"

"Không phải, là lỗi của chị."

Lý Túc Nguyên cầm chén đũa đi tới, ông ấy ở trong phòng bên nghe tiếng động bên ngoài nên mới đi ra, hỏi Phương Liễm: "Sao vậy nhóc con?"

"Mọi người ăn trước đi, cháu đi một chuyến đến cửa hàng của Trần Thần đã." Phương Liễm vừa nói xong đã bước nhanh ra bên ngoài cửa tiệm.

Trần Triệt gọi cô lại: "Ấy, chị ơi, em đi với chị."

Phương Liễm không thèm quay đầu lại: "Không cần đâu."

Lý Túc Nguyên liếc mắt nhìn thấy hộp gỗ nhỏ khắc hoa văn kia, hỏi Trần Triệt: "Cháu bán đồ trong này của nhóc con đó à?"

Trần Triệt gật đầu: "Vâng ạ."

Lý Túc Nguyên cầm cái hộp trống rỗng, than: "Ôi trời, vậy thì không hay rồi, cái hộp gỗ này và đồ bên trong đều là do ông của nó làm đấy."

"Hả?" Gương mặt của Trần Triệt chau lại với nhau, sợ hãi cầm lấy cánh tay của Điền Nịnh: "Tiêu đời rồi, chắc chắn chị quay lại sẽ gϊếŧ chết con đó."

Điền Nịnh vỗ về cậu ấy, an ủi: "Không sao đâu, mới vừa mang đi có một lát thôi mà, chắc chắn sẽ tìm lại được."

Dù cửa hàng nhỏ của Thần Thần và xưởng mộc của Phương Liễm ở cùng một con phố nhưng một cái ở đầu đường, một cái ở cuối đường nên cô chạy không ngừng nghỉ tới đó, lúc đi tới cửa rồi mới chống nạnh, thở hổn hển.

"Chị Trần Thần." Phương Liễm vịn vào khung cửa, kêu vọng vào trong.

Trần Thần nghe thấy tiếng gọi, đứng dậy từ sau quầy hàng, đi tới: "Liễm Liễm hả, Trần Triệt vừa báo tin cho chị biết."

Phương Liễm hít sâu vào mới hỏi cô: "Đồ ở đâu rồi ạ? Đều còn cả chứ?"

"Đã bán mất mấy thứ rồi." Trần Thần dẫn cô đến trước kệ hàng bên cạnh: "Em xem thử xem."

Trên kệ được bày biện rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng gỗ nhỏ khác nhau, chủ yếu là về mèo, chó, có một số là do Phương Liễm tự mình khắc, một số khác là do lúc trước Phương Học Ích điêu khắc để cho cô chơi.

Phương Liễm có thể phân biệt rõ cái nào là cũ, cái nào là mới, cô lựa từng cái Phương Học Ích làm ra, nâng niu ôm trong lòng, đếm kỹ từng cái một, chân mày càng lúc càng chau lại hơn.

Nhưng trong đó lại thiếu mất món đồ quan trọng nhất.

Phương Liễm tuổi chuột, vào sinh nhật năm ngoái của cô, Phương Học Ích đã đặc biệt điêu khắc một con chuột nhỏ ôm hạt dẻ, đó cũng là tác phẩm cuối cùng của ông ấy khi còn sống.

Mấy thứ khác mất rồi cũng không sao nhưng cái đó thì lại không được.

Phương Liễm hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân tỉnh táo, hỏi Trần Thần: "Chị có nhớ rõ ai từng đến đây mua con chuột kia không?"

"Chuột hả?" Trần Thần nhớ lại một lúc, sau đó nói: "À, à, chị nhớ ra rồi, là một chàng trai, cậu ấy còn đến hỏi có phải do chị tự làm hay không, có thể đặt làm theo yêu cầu hay không nữa."

Phương Liễm tiếp tục hỏi: "Là khách quen à?"

Trần Thần lắc đầu: "Nhưng chị biết cậu ấy, hình như là bạn của ông chủ Nhậm kế bên đó."

"Có thể lấy phương thức liên hệ giúp em được không?"

Trần Thần trực tiếp đồng ý: "Được."

"Em đừng lo nhé, chắc chắn sẽ tìm về được mà." Trần Thần vừa nói vừa đi tới cửa, một lát sau đã cầm một tờ giấy ghi chú trên tay quay lại, nói với Phương Liễm: "Ông chủ Nhậm mới vừa gọi điện cho cậu ấy nhưng cậu ấy không có nghe, em gấp lắm đúng không? Chị có xin địa chỉ của cậu ấy rồi nè."

Phương Liễm nhận lấy giấy ghi chú: "Cám ơn chị."

Nói gấp cũng không phải là gấp, không thể nào một tượng gỗ lại biến mất không thấy tăm hơi được nhưng nếu cô không tìm về thì trái tim này cứ lơ lửng mãi không hạ xuống được.

Phương Liễm liếc nhìn chữ viết trên giấy, biệt thự số bảy đường Thính Hà.

Cô chau mày lại, tâm trạng có chút kỳ lạ.

Đường Thính Hà cách con phố này bốn, năm cây số, Phương Liễm nhét tờ ghi chú vào trong túi, chào tạm biệt với Trần Thần.

Sau khi quay về xưởng mộc Ích, cô không vào cửa tiệm ngay mà quẹo sang một cửa hàng xăm ở phố đối diện.

Lý Huỳnh ngồi trước cửa hàng nhìn thấy cô đi tới thì kêu một tiếng: "Chị."

Phương Liễm hỏi: "Trương Triều đâu rồi?"

Lý Huỳnh chỉ lên trên lầu: "Ở trên lầu ạ."

Phương Liễm đi lên lầu hai, cửa phòng của Trương Triều đang mở, lúc này không có khách, anh ấy đang vẽ tranh.

Cô đứng trước cửa, gõ một cái, Trương Triều ngẩng đầu nhìn lại.

Hai người gặp mặt không cần phải chào hỏi nhau, Phương Liễm vươn tay ra với Trương Triều, nói thẳng: "Cho tôi mượn xe, cần đi đến một nơi."

Trương Triều đánh giá cô một lát, không hỏi nhiều mà cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, vứt cho cô: "Lái xe cẩn thận chút."

"Biết rồi." Lâu rồi Phương Liễm không lái xe của anh ấy, mới cầm chìa khóa đã phát hiện ra có một mặt dây chuyền hình cà rốt làm bằng gỗ do cô làm được treo trên đó, nhớ lúc đó lười tô nên cô đã lừa Trương Triều rằng màu sắc ban đầu của gỗ mới là đẹp nhất sau đó đưa bán thành phẩm cho người ta.

Trương Triều nhìn thấy cô đang dòm cái móc chìa khóa đó, mở miệng nói: "Dùng quen rồi."

Phương Liễm thu hồi ánh tầm mắt, hạ khóe miệng xuống: "Quay về sẽ làm cái mới cho anh."

Trương Triều gọi chiếc Ducati là vợ, Phương Liễm biết đây là bảo bối của anh ấy nên không dám lái quá nhanh.

Khi cô đến đầu đường Thính Hà, đã dừng xe ở phía dưới hàng cây xanh, đi bộ vào, tìm kiếm ngôi biệt thự kia.