Chương 15: Muốn nghĩ việc... Đâu có dễ

Những thứ trước mặt như tối sầm lại, bao quanh chỉ toàn là gương mặt thân thuộc của hắn. Người trước mắt nó bây giờ là hắn sao? Có thật sự là hắn không, hay là do nó tự viễn tưởng. Nó giờ trở nên hụt hẫng, một nơi khuất của lòng chợt dâng trào lên cảm giác đau lòng cùng nhung nhớ.

Đôi bàn chân vô thức lùi về phía sau, một bước rồi lại một bước cho đến khi chiếc ly bị nó đụng phải rơi xuống sàn vỡ tung. Nó giật mình nhìn xuống những mảnh vỡ đang rải rác khắp nơi. Bà Lưu thấy vậy vừa quan tâm lên tiếng vừa sợ sẽ làm phiền đến bữa ăn của hắn.

- Tâm Vũ, cháu có sao không?

Nó nghe bà Lưu nói mà vội lắc đầu lia lịa, không nghĩ ngợi nhiều liền cúi xuống dọn dẹp lại đống hỗn độn bên dưới ngay, đôi con ngươi cũng không dám ngước lên nhìn biểu cảm hiện giờ của hắn.

- Cháu không sao? Cháu dọn ngay đây.

Nó loay hoay một chặp, tầm tình vẫn không sao đặt vào việc trước mắt, chỉ có bàn tay là không thôi nhặt lấy từng mảnh vỡ bỏ vào trong bao ni lông nhỏ. Thấy nó càng làm lại càng rối lên, bà Lưu cũng theo đó mà ngồi xuống giúp nó.

- Vũ, con sao vậy. Sao sắc mặt lại khó coi đến thế?

Cố giấu đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt, nó hít sâu lấy một hơi dài rồi nhìn bà Lưu gượng cười lắc đầu.

Sau khi đã nhặt hết những mảnh vỡ bỏ vào trong túi, bà Lưu lại lần nữa chú ý đến sắc mặt của nó. Nhìn nó có vẻ đỡ hơn lúc nảy nhiều nhưng vẫn còn rất xanh xao và nhợt nhạt. Vì nó là người mới vốn lại từng giúp đỡ bà nên đâm ra bà Lưu xem nó chẳng khác gì cháu của mình. Ngước lên nhìn hắn, bà Lưu thấy hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyện này mà vẫn an an tỉnh tỉnh dùng bữa bà lại thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay sang nhìn nó nói nhỏ:

- Nếu con mệt thì về phòng đi, để bà làm những việc còn lại cũng được. - Nói rồi bà còn nhìn nó cười ấm áp.

- Không sao, cháu làm được mà.

Dứt lời nó đứng dậy cầm lấy túi rác đi ngay. Thật thì cái chính, nó là không muốn ở đây để phải đụng mặt hắn, dù biết hắn không hề nhớ gì về chuyện của thế giới kia cả. Nhưng không biết từ bao giờ trong tâm trí suy nghĩ của nó hắn đã dần dần trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ. Hắn đã từng là nguồn sống duy nhất trên đời của nó, cũng từng là tử thần cướp đi tất thảy hi vọng của nó, cướp đi đứa con mà khó lắm nó mới có được với hắn, cướp đi đôi chân lẫn giọng nói của nó. Còn điều tàn nhẫn hơn là, hắn đã lấy đi linh hồn cùng trái tim của một người con gái từng xem hắn là tất cả như nó. Giờ nhớ lại, nó thấy nó ngốc rồi...

Bóng nó khuất dần, hắn cũng dừng đũa mắt không thềm nhìn lên, lạnh giọng hỏi:

- Ai vậy?

Nghe hắn bất ngờ hỏi, tuy đã sống và chăm sóc hắn từ nhỏ nhưng hắn luôn là người kiệm lời, không thích quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nên bây giờ khi hắn đột ngột hỏi bà Lưu vừa ngạc nhiên lại vừa hơi rối rắm.

- Là người mà lúc sáng bà thưa với cậu chủ. Cô ấy sẽ làm việc cho đến khi cậu trở về thành phố.

Không hiểu sao, hắn lại khẽ nheo mày. Chỉ cảm thấy không đúng ở đâu đó, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Hắn lắc nhẹ đầu, không hỏi gì thêm nhẹ nhàng đứng dậy bỏ đi như một làn gió.

Bà Lưu vừa ngạc nhiên lại vừa khó hiểu, nhìn theo bóng lưng hắn mà cứ có cảm giác hắn hơi khác so với trước. Hắn chưa bao giờ quan tâm tới những chuyện như thế này, luôn mặt lạnh với mọi thứ và không quan tâm hay để một ai vào mắt ngay cả ba mẹ hắn. Càng nghĩ bà Lưu lại càng thấy rối, thở dài một hơi bà Lưu không thềm suy nghĩ nữa, quay sang đi làm công việc của mình.

Ngày đầu tiên đi làm, ngoài chuyện gặp phải người có gương mặt giống hắn ra thì mọi chuyện trôi qua cũng rất bình thường. Công việc nó làm cũng không mấy vất vả, còn có sự giúp đỡ tận tình của bà Lưu nó thấy thời gian trôi qua nhanh hơn mọi hôm. Chỉ có một chuyện nó vẫn ganh gánh trong lòng, tuy công việc này rất tốt, bà Lưu cũng rất hiền từ nhưng nếu như ngày nào cũng phải đối mặt với hắn, nó rất sợ, sợ sẽ yêu hắn thêm một lần nữa. Đêm hôm đó, nó đã suy nghĩ rất nhiều và nó quyết định ngày mai sẽ xin nghỉ làm, cứ xem như nó không có duyên với công việc này vậy.

[......]

Bầu trời mờ mờ sáng, với thói quen khi còn sống với cô, nên giờ đây nó vẫn còn đang an lành chìm vào giấc ngủ ngàn vàng của mình. Một lúc lâu sau, chuông điện thoại vang lên, từ trong chăn đôi bàn tay trắng nõn của nó thò ra mò mò lấy chiếc điện thoại. Nó nói giọng ngáy ngủ.

- Alô, ai vậy ạ?

Đầu dây bên kia là giọng của bà Lưu. Bà nói giọng hối hả.

- Vũ, bà nấu đồ ăn rồi. Lát nữa con dọn ra cho cậu chủ nha.

Nó ngáp ngắn ngáp dài ú ớ trả lời.

- Dạ. Mà bà đi đâu à, con nghe thấy tiếng xe.

- Bà phải về quê gấp. Sáu bảy hôm nữa mới có thể lên lại, cháu ở nhà giúp bà chăm sóc cho cậu chủ nha. - Bà Lưu nói giọng áy náy

- Dạ, không sao ạ. - Nó nữa tỉnh nữa mơ trả lời. Cho đến khi nó ý thức được câu nói vừa rồi của bà Lưu thì mới hốt hoảng ngồi bật dậy nói tiếp:

- Cái gì, bà về quê sao?

- Uk, mới sáng gia đình vừa gọi điện nên bà phải về gấp. Bà biết cháu mới vào làm còn chưa quen tay nhưng cũng hết cách rồi, cháu rán chăm sóc cậu chủ khoảng sáu bảy hôm thôi. Xử lý xong mọi chuyện bà sẽ về liền, sắp đi rồi bà cúp máy trước đây.

Nói xong, không đợi nó đáp bà Lưu đã nhanh chóng cúp máy. Nó thật là khóc không ra nước mắt mà, sáng ra định xin nghỉ việc ai ngờ lại xảy ra cái chuyện không tin nổi này. Phải ở cùng hắn sáu bảy ngày nữa sao? Có ai lấy gối đập chết nó đi không.

=> Hết chương 15