Ra khỏi phòng, nó thầm thở phào nhẹ nhõm. Vỗ ngực thở ra, nó khẽ nhép môi tự kĩ.
- Công nhận là mình thông minh thật. Nếu mà còn ở trong đó, đấu võ mồm với chị ấy thì sớm muộn gì cũng có sơ hở cho mà xem.
Càng nghĩ nó lại càng thấy quyết định vừa rồi của nó hoàn toàn chính xác. Thì lại càng cười thềm tươi mà đương đương tự đắc.
- Ha ha ha ha, tại sao lại có một người thông minh như mình kia chứ? Có phải hay không thượng đế đã quá ưu ái cho cái thế giới này, nên mới cho mình xuyên qua đây... ha ha ha...
Càng nói nó lại càng thấy nó đúng, và tôi cũng cảm thấy vậy. Có thể nói nó là đứa con gái thông minh nhất tôi từng thấy, thông minh đến mức ngay cả người tạo ra nó như tôi cũng thật không biết, nó là đang suy nghĩ những gì trong đầu. Và chính cái niềm tin mãnh liệt nào khiến nó đưa đến cái quyết định táo bạo ấy, kiểu như này nà...
[......]
Sáng hôm sau, khi cô vào phòng gọi nó xuống ăn sáng. Nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy bên trong trả lời, vì thế cô đánh liều đi vào. Cô vào phòng tìm khắp ngõ ngách nhưng vẫn không thấy nó đâu, cứ tưởng nó còn giận chuyện cô tối qua nên trốn lịm đi đâu rồi, nhưng cho đến khi cô thấy được bức thư nó đặt trên bàn, thì mới hớt hãi chạy xuống khóc lóc báo cho Đoàn Lão Gia ngay.
Cầm bức thư trên tay, Đoàn Lão Gia khẽ nheo mày. Nhìn từng hàng chữ ngay ngắn trên bức thư ông lại càng chau mày chặt hơn. Còn cô thì ngồi ngay bên cạnh, riu rít khóc.
[ Trích bức thư nó viết ]
- Ba à, chị à... thật ra có một chuyện con đã giấu giếm hai người cũng khá lâu rồi. Nói ra cũng quá buồn cười, nhưng quả thật sau vụ tai nạn vừa rồi, ngoài những kí ức của mình ra còn chẳng còn một kiến thức nào trong đầu nữa, chẳng còn nhớ những gì liên quan đến các môn học nữa. Và đó cũng là lí do mà năm lần bảy lượt con từ chối việc đến trường, con cũng là có nỗi khổ của mình. Hai người đừng đi tìm con, đến lúc nào thật sự hoàn toàn nhớ lại mọi thứ con sẽ tự khắc quay về.
Đấy, đại loại nội dung bức thư là như thế. Ngắn gọn, súc tích quả không hổ là người có kiến thức của nhóc con lớp bốn. Và rồi, nó bỏ nhà đi bụi... à không, là bỏ nhà ra đi mới đúng.
Đoàn Lão Gia gấp bức thư lại, quay sang hướng cô hỏi. Mặt có vẻ như không biến sắc cho mấy.
- Tất cả vali trong phòng không còn một cái nào sao?
Đang khóc, nhưng nghe Đoàn Lão Gia nói cô cũng phải chợt khựng cứng người lại. Nó bỏ nhà đi thì liên quan gì đến việc vali còn hay mất chứ? Nghĩ vậy nhưng ả vẫn thành thật trả lời:
- Hịc... hịc... dạ, còn kiểm tra rồi.
Cô lau nước mắt, định ngước lên hỏi ba mình vì sao lại hỏi vậy? Trước giờ, Đoàn Lão Gia nói gì, hỏi gì, làm gì đều có mục đích, vì thế cô không tin ông ấy không không lại đi hỏi một chuyện chẳng liên quan tẹo nào như vậy. Cô vừa định mở miệng, thì Đoàn Gia cũng vừa lượt lên tiếng trước.
- Con nhỏ này, nó đây là định bỏ nhà ra đi hay là đi du lịch quanh châu lục vậy? Kể ra thì phòng nó cũng phải đến năm sáu cái vali cỡ lớn chứ đâu phải vừa. Kiểu này là thức cả đêm để lựa chọn với chả là sắp xếp đồ vào vali đây này. Không biết, mắt tiểu Vũ có bị thầm không nữa, tội nghiệp con nhỏ quá à.
Vừa nói ông vừa lắc đầu đau khổ, mà đâu hay biết rằng cô cùng đám người quản gia, giúp việc trong nhà đã tăng xông, đột quỵ trước câu nói vừa rồi của ông mà ngã lăn xuống sàn bất tỉnh từ bao giờ rồi. Nếu thật sự có giải thưởng nào truy tặng cho người ba vĩ đại nhất quả đất thì Đoàn Gia quả là một đối tượng sáng giá đó. Con bỏ nhà đi, mà mặt tỉnh vãi... ahôhô...
[......]
Và đúng như Đoàn Lão Gia suy đoán. Với đống hành lý mang tính khủng bố ấy thì những chiếc taxi loại thường không thể nào nhồi nhét được. Vì thế, với bộ não đầy thông tuệ của mình nó điền nhiên thuê hẳn một chiếc xe tải loại lớn rồi hùng hổ xé gió đến địa điểm sớm đã chuẩn bị trước.
Quả là một kế hoạch hoàn hảo. Sau năm tiếng bốn ba nó được chú tài xế chở đến trước tại một căn nhà nhỏ không cũ cũng chẳng mới. Căn nhà có một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp rất hợp cho người sống một mình như nó. Trước nhà còn có một mảnh vườn khá lớn, nó có thể trồng hoa và một số loại rau sẽ rất tốt. Sau hè nhà còn có hai cây lập vừng rất lớn, rất thích hợp để đặt một bộ bàn đá và thoải mái thư giãn.
Mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đó, nhưng một vấn đề khác lại trội lên. Nó thật không biết mình sẽ sống tự lập bao lâu, mà tiền thì không thể tự sinh ra được. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì đừng nói đến chuyện kiếm một trường để bắt đầu nhồi nhét lại kiến thức từ đầu, mà ngay cả việc say sở sống qua ngày cũng là một vấn đề khó khăn. Vì thế, người như nó quyết định đi kiếm việc làm vào ngay ngày hôm sau.
=> Hết chương 13.