Chương 11: Đi học sao?

Một tháng lẳn lặn trôi qua. Cuối cùng nó đã nắm rõ hết được mọi chuyện đang xảy ra với mình. Nó sau khi rơi xuống biển thì đã chết, nhưng không ngờ được lại trọng xuyên qua một thể xác khác có diện mạo giống hệt như nó của một thế giới mới. Nhưng ở đây, nó chỉ mới là một cô nhóc 16 tuổi vì gánh tỵ với chị gái mình mà lái xe vượt quá tốc độ và gây ra tại nạn. Một cuộc sống giàu sang, một người chị yêu thương mình và một gia đình hạnh phúc, nó đã tìm được thứ mà ở thế giới kia cho dù có là trong tưởng tượng cũng chẳng thể nào nghĩ tới. Nó quyết tâm sẽ làm lại cuộc đời này, ở chính thế giới này với cái tên "Tâm Vũ".

[.....]

Hôm nay quả là một ngày nắng đẹp, nhưng mọi chuyện đến với nó lại chả đẹp đẽ chút nào. Lấy cớ là còn mệt mỏi sau vụ tại nạn vừa rồi, nó không e thề mà ở nhà chơi không một tháng, nhưng thật ra là nó muốn trốn tránh chuyện khác. Nhưng có vẻ, bây giờ không trốn tránh được nữa rồi.

Thức ăn rất ngon, một miếng thịt bỏ vào miệng nề, hai miếng thịt bỏ vào miệng nề. Rồi cái đùi gà bỏ vào miệng nề... cứ thế mà ăn, ăn ăn... Nhưng chợt nhiên, đối diện với nó một giọng nói thánh thót mang theo sự dịu dàng cùng ân cần vang lên, khiến hành động đang hăng say ăn uống của nó cũng chợt khựng lại.

- Tiểu Vũ, em cũng nghỉ học gần hơn một tháng rồi. Chị muốn ngày mai em đi học lại. Mặc dù là gia đình ta có đủ điều kiện để mời thầy giáo ở trường về nhà giảng dạy cho em những tiết học em vắng mặt, nhưng mãi như vậy cũng không phải là cách hay. Chị thấy em cũng đã khỏe hơn rồi, hay là mãi đi học lại nha?

Nghe những cậu đầu thì thật là khuyên bảo nhưng đến cậu cuối thì nghe sao cũng giống như là thương lượng cùng nầy nỉ. Thầm thở dài một hơi trong lòng, nó rầu rỉ không lên tiếng. Nó biết cô là đang quan tâm sợ nó lâu ngày không đi ra ngoài thì sẽ rất dễ xa lánh mọi người nhưng nó cũng đâu có muốn vậy. Nó cũng muốn đến trường lắm chứ, nhưng đến đó thì được ít gì trong khi ở thế giới kia 10 tuổi thì nó đã nghỉ học rồi. Lấy cái kiến thức của trẻ nhỏ lớp 4 đi học với bọn nhóc lớp 10 sao, lên đó, chỉ quả mang thêm nhục. Mặc dù là trong thời gian nó nghỉ, thật có gia sự về nhà giảng dạy cho nó nhưng nói ra cũng quá xấu hổ đi, một chữ nó cũng chẳng thể vô nỗi đầu nhỏ thì nói gì đến việc đi học lại.

Bi oa, thật bi oa. Hai mắt rũ nhẹ, mày chau khẽ, nó điềm đạm lên tiếng đầy mệt mỏi:

- Chị ơi, chắc phải chờ thêm mấy năm nữa đi. Em thấy mình vẫn còn chưa khỏe cho lắm. Lúc nào bụng cũng kêu "ộp ộp", tay chân thì bủn rủn cả ra, em thấy chắc là phải tỉnh dưỡng thêm thì mới tốt được.

Nghe nó nói, cô khẽ cau mày. Biết ngay là sẽ nói vậy mà, lần nào đề cập đến chuyện học hành thì nó đều như vậy. Đúng là không biết nó là đang nghĩ gì trong đầu.

- Hờ... Hờ... Đúng thật là chưa khỏe a. Ộp cái gì mà ộp ộp, bụng em lúc nào mà chả kêu với la. Tay chân bủn rủn sao, thấy em lười thì có. Chị không biết, lát nữa quản gia sẽ mang đồng phục trường tới, mãi em đi học rõ chưa.

Nói xong, cô mạnh mạo đứng dậy quay phắt người bỏ đi. Như chỉ sợ ở lại một chút nữa, ánh mắt long lánh của nó sẽ thuyết phục cô cho nó nghỉ ngơi thêm mấy tháng nữa cũng không biết chừng.

Đôi mắt long lanh mờ hồ nó ngước lên nhìn theo bóng dáng cô đang khuất dần sau bức tường phòng bếp. Đầu nó hỗn độn không biết nên làm gì, chị gái nó đây là ép buột nó sao? Hu... hu... Nó không muốn đi học đâu.

Chợt đầu nó lóe lên một tia dị hoặc, kèm theo là một nụ cười đầy tính man rợn.

[......]

Tối đến, chờ đến thời gian uống trà đọc sách của ba nó, nói chung là thời gian thư giãn đấy. Từ trên lầu, nó với tốc độ ánh sáng, không màng tính mạng chạy vọt vào phòng khách nơi mà ba nó đang yên vị. Vừa bước vào phòng, đối diện với bóng lưng cường tráng cùng đầy khí tức của ba nó, nó khẽ thở dài. Nó không thể không nhận định rằng, lão phụ thân của nó tuy đã có tuổi nhưng vẫn đẹp mắt vô cùng. Cái này được gọi là đẹp lão thì phải? Chắc khi còn ở thời sung mãn ông ba này cũng đã khiến không ít cô gái chết ăn chết ngủ vì mình đâu nhỉ, ngay cả nó sau khi tiếp xúc với ông gần hơn một tháng qua đối lúc cũng thấy ông ưa nhìn dữ dội mà... ha ha ha.

Giấu đi tâm tư đầy tính biến thái của mình, nó ho khan vài tiếng rồi từ tốn đi về phía ông. Thấy nó, ông nhẹ buông tách trà trong ngày tay xuống mỉm cười nhìn nó nói:

- Hôm nay có phải ba nhìn lầm rồi không? Rồng đến nhà tôm luôn cơ đấy... ha ha ha

Dứt lời, một tiếng cười không kiện nể vang lên trong phòng khách của khu biện thự. Nó nhìn ông cười trừ nhưng trong lòng thì không ngừng dâng lên từng hồi trách móc nhưng không mang tính xác thương. Quen quá với cái cách nói, ung dung phóng khoáng mặt thể diện của ông ba nhà mình, nó lanh lảnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ho nhẹ tỏ vẻ nghiêm túc. Nó nhìn ông lên tiếng:

- Ba, hôm nay là con có chuyện muốn thương lượng với ba nên mới qua đây. Không biết ba có thời gian không.

Đã cố nghiêm túc hết mức, nhưng có vẻ là không mấy thành công rồi thì phải? Nhìn khuôn mặt đang nhịn cười đến đỏ ửng kia của ba nó là biết ngay rồi. Nhưng rõ ràng nó làm tốt mà, những lời nó vừa nói quá mức hoàn hảo rồi còn gì. Thật là không biết ba nó là đang cười điều gì?

Không nhịn được, ba nó bật cười thành tiếng. Đây là muốn chọc tức nó sao? Nó nghiêm mặt. Thấy khuôn mặt bầu bĩnh của đứa con gái ngọc ngà của mình đang có vẻ là tức giận rồi, ông khựng cười trở nên nghiêm túc dịu dàng nhìn về phía nó quan tâm nói:

- Sao, con muốn nói gì nào?

Kết câu, quà tặng kèm là một nụ cười mỉm mang theo lực sát thương hướng về phía nó. Nhưng giờ nó không có tâm trạng ngồi đó mà quan sát đánh giá gì, có cơ hội nên nắm lấy ngay thì vẫn hơn.

- Chị muốn mai con đến trường học lại.

Không suy nghĩ, ông nhẹ gật đầu tán thành "Ừ" một tiếng. Nó hơi thất vọng, mà không phải là vô cùng thất vọng. Nó cúi đầu như đang suy nghĩ rồi mở miệng lại nói:

- Nhưng con chưa muốn đi học.

Ông lại không suy nghĩ mà lại "Ừ" một tiếng. Khiến nó thật không hiểu ông có ý gì. Định lên tiếng nói tiếp thì lúc này, một giọng nói mang theo tức giận vang lên trước cửa phòng, và giọng nói này không ai khác là bà chị xấu xa của nó. Kiểu này là muốn ngăn nó nữa đầy mà.

- Con nhỏ kia, còn muốn đi gọi cứu viện à.

=>Hết chương 11