Chương 4: Nước với Lửa

Trải qua một lần này, quan hệ của Lăng Nguyệt Hy và Lăng Minh Diệu cũng giống như nước với lửa, không thể dung hòa.

Nhìn thấy Lăng Minh Diệu, Lăng Nguyệt Hy sẽ đi châm biếm hắn vài câu, bí mật làm cho hắn vấp ngã, Lăng Minh Diệu mặc dù tức giận, nhưng chỉ có thể chịu đựng.

Bởi vì trước đó nàng cố ý tách mọi người ra, mới nói ra những lời kia với Lăng Minh Diệu, cứ như vậy, Lăng Minh Diệu cho dù muốn cáo trạng, vậy cũng không có bằng chứng.

Đối mặt với Diêu Uyển Nhu ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, Lăng Nguyệt Hy nghĩ không ra phương pháp nào có thể an ủi bà, nàng cũng không có năng lực có thể làm cho hai mẹ con Lăng Minh Diệu rời khỏi nơi này.

Điều duy nhất nàng có thể làm, chính là đi nhằm vào Lăng Minh Diệu, phảng phất như vậy, nàng có thể vì mẫu thân trút mấy ngụm ác khí.

Ở trước mặt Lăng Thị, Lăng Nguyệt Hy liền giả bộ tỷ tỷ dịu dàng lương thiện, Lăng Thị vừa không ở đây, nàng liền đối với Lăng Minh Diệu làm đủ các loại châm chọc khıêυ khí©h.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Lăng Nguyệt Hy, nghe được nàng châm chọc, thần sắc Lăng Minh Diệu cũng không khỏi ảm đạm.

Rõ ràng những lời châm chọc khıêυ khí©h này, trước khi hắn đến kinh đô và vùng lân cận cũng nghe qua không ít, nhưng những lời này từ trong miệng Lăng Nguyệt Hy nói ra, hắn liền trở nên đặc biệt để ý.

Lăng Nguyệt Hy nói hắn thô bỉ, không biết lễ nghĩa, hắn liền đặc biệt đi học cái gọi là lễ tiết của Trâm Anh thế tộc.

Lăng Nguyệt Hy chế giễu hắn, nói hắn vô tri vô thức, hắn liền nhờ Lăng Thị tìm cho mình vài phu tử đến dạy hắn.

Rõ ràng hắn đã nghĩ không cần để ý đến cái tỷ tỷ này, rõ ràng biết nàng chán ghét hắn, tại sao phải muốn chiếm được tình cảm của nàng.

Nhưng hắn lại vẫn sẽ không tự chủ được đi để ý, sẽ âm thầm phân cao thấp với Lăng Nguyệt Hy, chờ mong nàng có thể suy nghĩ khác về hắn, có thể chú ý tới hắn.

Mỗi khi ý thức được điểm ấy, Lăng Minh Diệu sẽ cực lực phủ nhận trong lòng.

Hắn không phải để ý cái nhìn của nàng, hắn chỉ là...... hắn chỉ là......

Hắn chỉ không quen nhìn bộ dáng vênh váo hung hăng của nàng, hắn muốn nàng nhìn thấy, những chuyện nàng nói, hắn cũng có thể làm được như thường.

Dựa vào cái gì, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là con vợ cả, nàng liền cao hắn nhất đẳng, có thể tùy ý nhục nhã hắn sao?

Hắn thật sự tức giận, liền đi hỏi mẫu thân Liễu Nguyên.

"Nương...... Ta rốt cuộc đã làm sai cái gì? Vì sao nàng lại chán ghét ta như vậy?"

Nghĩ tới ánh mắt khinh bỉ kia của Lăng Nguyệt Hy, trong lòng Lăng Minh Diệu cũng không có tư vị, liền cùng Liễu Nguyên nói rất nhiều lời Lăng Nguyệt Hy đã dùng để châm chọc hắn.

Nghe hắn nói xong, Liễu Nguyên trầm mặc một lúc lâu, thở dài: "Nếu là ngoại tổ ngươi ở đây thì tốt rồi, nếu nương có thể cùng ngoại tổ ngươi đoàn tụ, chúng ta cũng không cần phải chịu đựng những bực tức này..."

Nhắc tới chuyện này, Liễu Nguyên lại không khỏi nhớ lại quá khứ......

Mười sáu năm trước, hai nước Yến Lương giao chiến, nàng và mẫu thân bởi vì chiến loạn mà từ Yến quốc trốn tới Lương quốc, nàng cũng bởi vậy mà thất lạc với phụ thân.

Kỳ thật mẫu thân của nàng vốn cũng là người Lương quốc, chỉ là sau này gả đến Yến quốc, cho nên các nàng đến Lương quốc còn có thể nương tựa thân thích.

Nhưng lúc ấy đang đánh nhau, bốn phía chung quanh đều không yên bình, Liễu Nguyên lúc ấy mới tám, chín tuổi, mẫu thân nàng là một nữ lưu yếu đuối, mang theo một đứa trẻ nhỏ như nàng, không phải chuyện dễ dàng gì?

Cho nên khi mẫu thân đưa nàng đến nhà dì cả, cũng chính là nhà mẹ chồng hiện tại của nàng, mẫu thân không quá hai ngày liền bệnh qua đời......

Cũng là vào lúc đó, nàng lần đầu tiên gặp mặt biểu huynh Lăng Thị, sau đó vài năm trôi qua, giữa bọn họ cũng sinh ra chút cảm tình, đại di thấy thế, liền trực tiếp định ra hôn ước cho bọn họ, định xong chờ về sau khi nàng cập kê, Lăng Thị liền cùng nàng thành hôn.

Mà vào năm nàng cập kê, Lăng Bắc cũng đề tên bảng vàng, đang lúc nàng lòng tràn đầy vui mừng, nghĩ có thể gả cho Lăng Bắc, Lăng Bắc lại đi cưới Diêu Uyển Nhu......

Nghĩ đến đây, Liễu Nguyên liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, những năm gần đây, nàng cũng không biết mình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ, cuối cùng mới đợi được Lăng Hạ đón hai mẹ con nàng vào cửa.

Vốn tưởng rằng có thể như vậy trải qua cuộc sống an ổn, chưa từng nghĩ, thân là thϊếp thất, nàng còn không bằng khi làm ngoại thất tự tại, Diêu thị kia, ba ngày hai bữa sẽ tới tìm nàng tạo phiền toái.

Nàng vốn định nhịn thêm, nhưng...... Nàng có thể nhịn, mà Diệu nhi nhịn không được......