Trời dần về khuya, những bông tuyết trắng bắt đầu đắp nặn bên ngoài khung cửa sổ sát đất, những ánh đèn lung linh thắp sáng trên cây thông Noel to lớn phía trước trung tâm thương mại phía xa. Có tiếng nhạc trong căn phòng ấm áp, Thời Quang quay lại thấy bản thân mười năm sau đã ngồi xổm trước đầu đĩa CD thành thạo bật nhạc. Giọng nữ êm dịu phát ra từ dàn âm thanh, hát những câu mà Thời Quang không hiểu, nhưng nó rất phù hợp với không khí giáng sinh.
“Người thương của tôi sắp tan làm, cậu ở đây phiền tôi cũng đủ lâu rồi, chuẩn bị về đi.”
“Cô ấy sắp về hả? Anh có thể cho em xem cô ấy là ai được không? Đừng keo kiệt vậy mà … trong thời tiết lạnh giá này, anh bảo em đi đâu được chứ …”
“Nằm mơ đi.” anh cười thành tiếng, gạt Thời Quang qua một bên, đi vào bếp chuẩn bị bữa tối “Cả ngày nay tôi còn chưa được gặp anh ấy, cậu cũng đừng hòng.”
“Tại cậu hết, tôi với anh ấy mới không thể ra ngoài ăn tối đón Giáng sinh, chỉ có thể ở nhà tự nấu.”
“Xì, nhỏ nhen.” Thời Quang nhìn bản thân mình mười năm sau đã thuần thục đeo tạp dề rồi bận rộn trong bếp. Tủ lạnh chất đầy nguyên liệu, xoong nồi trong tủ nhìn không mới cũng không cũ, có thể thấy nó đã được sử dụng.
Không giống với căn nhà sống cùng Hồng Hà, trong bếp chỉ có một cái nồi nấu mì ăn liền là không dính chút bụi, mở tủ lạnh chỉ thấy vài quả trứng lẻ loi, còn sạch sẽ hơn cả mặt cậu nữa.
Thời Quang lặng lẽ đi lang thang trong phòng khách, cửa phòng ngủ được mở hờ, cậu kiễng chân lẻn vào phòng ngủ của mình mười năm sau như tên trộm.
Trong bếp, bản thân cậu mười năm sau không nhận ra điều gì khác thường, vẫn đang cắt khúc măng vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, chỉ là anh cong khóe miệng trong im lặng.
Phòng ngủ không bật đèn, cũng không kéo rèm, ánh đèn thành phố về đêm đủ để Thời Quang nhìn rõ căn phòng, trên giường có hai chiếc gối, chăn gối trông rất mềm mại, Thời Quang đã phải khống chế bản thân dữ lắm mới không bổ nhào lên nằm thử. Trên ghế cạnh giường có vài chiếc áo vest, hẳn là chủ nhân căn phòng trước khi đi chưa kịp cất vào.
Có một chiếc hộp chưa đóng nắp bên cạnh, trực giác nói với Thời Quang rằng chiếc hộp này thuộc về một chủ nhân khác của căn phòng, cậu chậm rãi bước tới thì thấy một vài chiếc khuy măng sét đặt ngay ngắn bên trong, cậu đưa tay cầm lấy một cặp khuy măng sét.
Khi ngón tay vừa chạm, Thời Quang cảm thấy mình bị hút vào. Sau đó, phòng ngủ ấm áp trước mặt tan vỡ trong tầm nhìn của cậu, tiếng hát vang lên từ đầu đĩa CD trong phòng khách cũng trở nên ngắt quãng, với một giọng nữ nhẹ nhàng hát bằng thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu. Lúc nãy khi cậu bị chính bản thân mười năm sau đẩy ra đã vô tình nhìn thấy cái tên trên hộp CD, không phải tiếng Trung cũng không phải tiếng Anh, hình như là, thật kỳ lạ, cậu của mười năm sau sao lại có thể nghe loại nhạc mà còn không biết nó là tiếng chim của nước nào vậy chứ …
In notte purida per muto sentier(Trên con đường lặng lẽ trong màn đêm tĩnh lặng)Dai campi del ciel ã discese l’amor(Tình yêu đến từ những cánh đồng trên trời cao)Cantate o popoli gloria all’altissimo(Hát lên vinh quang cao cả của con người)L’animo aprite a speranza ed amor(Mở rộng tâm hồn, tiếp nhận hy vọng, chấp nhận tình yêu)L’animo aprite a speranza ed amor(Mở rộng tâm hồn, tiếp nhận hy vọng, chấp nhận tình yêu)Suy nghĩ trong đầu Thời Quang rối tung cả lên, dòng thời gian cắt bài hát những khúc lộn xộn.
Cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng khóa cửa trong phòng khách, chắc là tiếng của chủ nhân khác căn phòng này đi làm về.
Khi âm thanh ồn ào vang vọng bên tai, Thời Quang lần nữa mở mắt, hiện ra trước mặt là ga tàu điện ngầm cũ, biển đèn neon trên bảng quảng cáo bên cạnh ghi những con số của năm 2006. Người đi bộ trên tay cầm điện thoại Nokia cất bước vội vàng ngang qua cậu.
Cậu dường như vừa trải qua một giấc mơ, cũng dường như tình cờ hiểu ra mọi thứ.
Thời Quang định thần lại mới cảm giác trên mặt có chút lành lạnh, thì ra tuyết rơi rồi, vài mảnh bông tuyết rơi tan chảy trên mặt, cậu nhớ tới trước cửa sổ sát đất mười năm sau, những bông tuyết trắng xóa cũng đang rơi lả tả.
Không biết trận tuyết này là mười năm trước hay mười năm sau, thật hoang mang quá, chỉ có một trận tuyết cùng cậu từ tương lai về đây.
Thời Quang ngây ngốc đứng ở lối vào tàu điện ngầm, để mặc bông tuyết tan trên mặt cho đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Cậu quay đầu, thấy Du Lượng từ từ bước lên cầu thang đến trước mặt.
“Tôi không gọi được cho cậu, nên đến nhà tìm cậu, vừa hay gặp cậu ra ngoài như kẻ mất hồn.”
Đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào cậu khiến Thời Quang ngẩn ngơ, giống như lần đầu tiên gặp Du Lượng, một đứa trẻ với đôi mắt như hai quân cờ đen chăm chú nhìn cậu khiến cậu không thể né tránh, không thể trốn chạy.
Đã chín năm trôi qua, nhưng đôi mắt này vẫn không đổi thay.
Đôi mắt dịu dàng của Du Lượng như chứa đầy những mảnh tuyết trắng mịn.
Trong đầu Thời Quang chỉ còn lại đôi mắt đẹp đẽ này, cậu dường như không nghe rõ Du Lượng nói gì, khi hoàn hồn lại, trong tay cậu đã bị nhét một chiếc đồng hồ điện tử, nhìn đôi mắt đó khẽ cong mang theo ý cười, nhưng hàng mi lại rũ xuống khiến cậu không thể nhìn thấy những cảm xúc dâng tràn trong đó.
Du Lượng đưa đồng hồ cho cậu, sau đó quay đi không ngoảnh lại.
Thời Quang nhìn thấy không chỉ có chiếc đồng hồ điện tử màu xanh, mà còn có một cặp khuy măng sét được gia công tinh xảo, thứ mà cậu đã cất trên đầu giường trong phòng ngủ của mình mười năm sau, vậy mà đã bị cậu đem trở về năm 2006.
Những viên kim cương trên bề mặt khuy măng sét liên kết với nhau tạo thành ngôi sao đôi, ánh sáng dịu tỏa trên tay, giống như ánh mắt của Du Lượng nhìn cậu vừa nãy, dịu dàng sáng trong.