Anh không dám để Thời Quang chạy loạn bên ngoài lúc nửa đêm, nên anh đã đưa cậu về nhà của mình.
Sau khi vào nhà, anh đặt chìa khóa xe vào chiếc đĩa trên tủ giày, hai đôi dép bông để ở cửa vào, anh xỏ một đôi rồi lấy ra một đôi dự phòng.
Tay anh cầm theo túi cam lấy từ trong cốp lúc đỗ xe, giống như những người đàn ông bình thường khác, lúc tan làm sẽ mang về một số thức ăn không thể thiếu hoặc để sử dụng trong nhà. Thời Quang bị anh ấn ngồi xuống sô pha, anh mang cam vào bếp, tìm con dao thuần thục gọt vỏ để tiếp đãi đứa nhỏ từ xa đến.
Căn phòng trải thảm dày, hệ thống sưởi được bật hết mức, Thời Quang không thể cảm nhận chút gì gọi là mát lạnh khi đặt chân xuống đất, túa mồ hôi sau khi ngồi trên sô pha một lúc.
“Sao nhà anh nóng thế?” Thời Quang cởϊ áσ khoác ngoài, hỏi người trong bếp.
“… Ồ, xin lỗi, nhiệt độ mấy ngày đều hạ thấp vì anh ấy không được khỏe.” anh bưng dĩa trái cây ra ngoài “Đường xa đến đây, ăn một chút đi, cam này là anh Tự cho đó, nghe nói được vận chuyển hàng không từ Đông Nam Á hay châu Âu gì đấy. Thời tiết gần đây khá lạnh, tôi không dám để anh ấy ăn đồ lạnh, hời cho cậu rồi.”
Cô ấy? Thời Quang sững sờ khi nghe thấy đại từ nhân xưng này, rồi nhận ra mười năm sau mình đã trở thành chủ gia đình, trong lòng Thời Quang có chút run rẩy, loại bỏ cái cảm giác xa lạ này, trong lòng thầm oán. Ơ hơ, vậy mà anh còn cho em ăn.
“Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì trong đầu, cho cậu ăn là may rồi, cậu với anh ấy giống nhau sao? Da mặt cậu đúng dày.” anh ngồi bên cạnh đột nhiên nói.
Thời Quang cảm thấy rất không vui khi bị anh cười nhạo, cậu không biết tại sao, có thể giống như nam châm cùng cực nên đẩy nhau. Từ lần đầu tiên nhìn thấy bản thân mình mười năm sau, cậu cảm thấy khó chịu khắp người, nhưng cậu có thể cảm nhận được bản thân mình mười năm sau, đối mặt với cậu cũng không dễ chịu gì.
Hai người họ thật sự nhìn nhau đến ngán, anh cảm thấy đứa nhỏ thật khó chiều, Thời Quang cảm thấy ông anh này như đang giả thần giả quỷ, không yên lòng được.
“Buông bỏ đi.” anh nói với Thời Quang “những chuyện liên quan đến Chử Doanh.”
Anh ngồi bên cạnh Thời Quang, im lặng nhìn cậu ăn cam. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi trên xe, hứng thú của đứa trẻ này cũng không tốt lắm, tuy rằng không hiện hết trên mặt, nhưng cả người cứ ủ rũ cuối đầu như cọng cỏ đuôi chó ấy.
Lẻ loi hiu quạnh, tội nghiệp đáng thương.
“Cậu có nhớ Chử Doanh từng nói, Bạch Tử Cù sinh ra là vì anh ấy, còn anh ấy sinh ra là vì cậu không?”
Thời Quang ngẩng đầu nhìn anh, trong nửa năm qua, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cậu về Chử Doanh, cũng là lần đầu tiên trong mười tám năm, có người hiểu được sự tồn tại của Chử Doanh.
Anh chỉ cảm thấy cọng cỏ đuôi chó rũ xuống trước mặt bỗng nhiên càng thêm héo úa, đôi mắt tròn xoe của đứa trẻ nhìn cậu nước mắt lưng tròng.
“Đừng khóc … ai da, sao tôi không nhớ ngày đó tôi khóc hay thế nhỉ …” anh lấy hai tờ khăn giấy trên bàn vỗ vào khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ để ngăn lũ kịp thời.
“Tôi muốn nói với cậu, dù là Bạch Tử Cù, Chử Doanh, hay là cậu và tôi, đều có ý nghĩa tồn tại riêng, còn ý nghĩa tồn tại của ‘Thời Quang’ không chỉ dành cho Chử Doanh.”
“Ý anh là gì … à, em cảm thấy gần như hiểu được ý của anh.” đứa trẻ khịt mũi “Em biết, đạo lý thì em hiểu, nhưng em cứ mãi đi vào ngõ cụt.”
“Nói thật thì em còn tưởng anh sẽ khuyên em chơi cờ.”
Anh nghe xong không khỏi bật cười “Tôi khuyên cậu? Cậu sẽ nghe lời tôi nói à. Đừng quên tôi chính là cậu, cậu tự khuyên giải bản thân nửa năm rồi, có tác dụng gì không. Cậu đang nghĩ gì, người khác không biết, nhưng tôi biết, chỉ mình cậu tự bước ra ngõ cụt này thôi.”
Anh đưa tay xoa đầu bản thân mười năm trước, đứa trẻ trông càng rũ rượi hơn, chẳng khác gì một chú chó con không nhà.
“… hơn nữa, người có thể kéo cậu ra khỏi ngõ cụt đó cũng không phải là tôi.”
… Cam khá ngon đấy. Thời Quang ăn đến mức miệng đầy nước cam, thuận tiện quan sát một vòng căn nhà.
Căn nhà tràn ngập sức sống, bày trí đơn giản trang nhã, trên bàn đặt một bó hoa hồng trắng. Một số đồ nội thất có tông màu ấm áp hơn một chút, thoạt nhìn cậu cũng biết là do mình chọn, nó không phù hợp với phong cách tổng thể của căn nhà, nhưng mang lại một sự hài hòa không thể giải thích được.
Có một bàn cờ vây bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, Thời Quang ngậm quả cam còn dang dở, bước tới bên cửa sổ cẩn thận quan sát. Bàn cờ tuy hơi cũ nhưng không có bụi, có thể thấy chủ nhân thường xuyên sử dụng và còn vô cùng quý trọng.
Ánh đèn thành phố về đêm xuyên qua cửa kính, phản chiếu lên các quân cờ trong hộp, phát ra ánh sáng màu xanh lục, Thời Quang tinh mắt nhận ra, liền cầm một quân cờ lên xem thử, nhất thời kinh ngạc không nói được gì.
“Thứ này … thứ này … là Vĩnh Tử? Mười năm sau, em thật sự phát tài rồi hả, loại cờ này mà cũng có thể tùy tiện sử dụng …?!”
“Đừng có mà làm hư.” anh giật lấy quân cờ cậu cầm trên tay “Hôm qua nhất thời kích động mới đem nó ra chơi với anh ấy, tôi quên cất vào, gì mà tùy tiện sử dụng, còn dám nói, cậu tưởng nhà cậu là hoàng cung đấy à?”
“Hả?” Thời Quang bắt được ý của anh “Cơ mà, cô ấy có thể chơi cờ?”
“Tất nhiên có thể chơi cờ, anh ấy là thiên tài cờ vây hiếm có mà.”
“Vậy … vậy … vậy em bây giờ có quen vợ của em … không đúng, vợ của anh, aizz, vợ của chúng ta … không?” Thời Quang lắp bắp, đại từ nhân xưng kỳ cục, câu cú cũng khó hiểu.
“À, quen chứ.” vẻ mặt của anh trong chốc lát trở nên rất lạ, như thể anh bị nghẹn bởi một từ nào đó.
“… em quen á!!” Thời Quang thoáng chốc hưng phấn “Biết chơi cờ, còn có thể làm vợ của em, sao em lại không biết có một vị thần tiên thế này ở cạnh em nhỉ …”
Trong đầu cậu bắt đầu làm những câu hỏi trắc nghiệm, cậu quét một lượt danh sách tên các đồng nghiệp và bạn bè một lần. Cuối cùng lướt qua tâm trí cậu là đôi mắt đen của Du Lượng.
Thời Quang giật cả mình, sợ điếng người bởi những suy nghĩ trong đầu mình.
“Em nghĩ đến ai vậy?” giọng của anh yếu ớt vang lên sau đằng sau Thời Quang.
“… Không ngờ là cậu ấy!!”
Tự lừa dối mình, vừa ăn cướp vừa la làng … giấu đầu lòi đuôi.
Khuôn mặt tròn trịa của Thời Quang tái mét, anh không thể nhịn được mà cười to.
Thấy bản thân bị chính mình của mười năm sau cười nhạo, khiến Thời Quang tức bay màu.