Chương 1

Thời Quang ngồi trên ghế dài tại trung tâm quảng trường CBD ở thành phố Phương Viên, xung quanh là những bảng hiệu tiếng nước ngoài mà cậu thậm chí còn không đọc được tên. Nhìn đi nhìn lại xung quanh tận năm lần, cậu thấy mình vẫn không có được thông tin gì nên đành đứng dậy, tiếp tục bước đi không mục đích.

Màn hình LED khổng lồ đặt cạnh quảng trường, trên đó cuộn dòng chữ “Marry Christmas 2016” rất lớn, ánh sáng xanh đỏ lần lượt phản chiếu trên khuôn mặt cậu.

Đêm Giáng sinh năm 2016.

Thời Quang không biết chuyện này đã xảy ra thế nào, dường như những điều kỳ quái luôn thích xảy ra với cậu. Chín năm trước, một linh hồn kỳ lạ có tuổi đời ngàn năm xuất hiện bên cạnh cậu, bây giờ chính cậu cũng không thể giải thích tại sao cậu lại xuất hiện ở khoảng thời gian mười năm sau.

Đáng lẽ cậu đang ở năm 2006, khi Thẩm Nhất Lãng du học Nhật trở về, nghe nói cậu đã bỏ cờ vây nửa năm, nên anh ấy đặc biệt đến nhà để thuyết phục cậu. Thời Quang cố gắng cầm quân cờ dưới ánh mắt rực lửa của Thẩm Nhất Lãng, nhưng cuối cùng cậu đã run rẩy bỏ chạy.

Sau khi ra khỏi nhà, cậu lang thang trên đường, lúc hoàn hồn lại, cậu đã đến ga tàu điện ngầm, nơi lần thứ hai cậu gặp Du Lượng.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra ga tàu này không phải là nơi mà cậu quen thuộc.

Có rất nhiều nhà cao tầng xung quanh, giọng nữ trên đài phát thanh dùng song ngữ báo lịch trình tàu. Vô số người đi bộ tan sở cầm trên tay những thiết bị hình vuông mà cậu chưa từng thấy. Cậu cảm thấy đây chắc là phiên bản cải tiến của di động.

Cả đường cậu chịu đựng sự lạnh lẽo, cơn gió đông buốt giá tháng Mười Hai không thổi bay những hỗn loạn trong tâm trí, mà trực tiếp thổi cậu tới mười năm sau.

“Nè, ở bên này.”

Một giọng nói mang theo cảm giác vô cùng quen thuộc, Thời Quang ngẩng đầu, bị sốc khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt cậu đang đứng ở lối vào ga tàu điện ngầm.

Anh ấy đi tới chỗ cậu, vừa tung vừa chụp chìa khóa xe trong tay “Tôi đã sớm biết hôm nay cậu sẽ tới đây. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó.”

“Nào, lên xe đi, cậu không thể ở mãi chỗ này được.”

Thời Quang đi theo bản thân mình mười năm sau lên xe, ngồi ở ghế sau yên lặng quan sát. Thời Quang của mười năm sau cao hơn cậu một chút, nhưng điều này có thể hiểu được, chính cậu cũng cảm thấy bản thân năm 18 tuổi đang từng ngày trưởng thành. Anh ấy chín chắn hơn cậu rất nhiều, mặc chiếc áo khoác dài màu xám sẫm, Thời Quang cảm thấy cái áo này không hợp với thẩm mỹ của cậu bây giờ, nhưng cậu quyết định sau khi quay về cũng thử mặc xem sao.

Chợt nhớ ra điều gì, Thời Quang bắt đầu tìm kiếm xung quanh, anh đang lái xe nhìn thấy người ngồi ghế sau xoay tới xoay lui liền hỏi “Cậu đang tìm Chử Doanh sao?”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tên của Chử Doanh từ miệng người khác sau nửa năm kể từ lúc anh ấy ra đi, mặc dù người này thật ra không phải ‘người khác’.

“Hình như trạng thái của cậu rất tệ, tôi nhớ mười năm trước lúc tôi đến đây, thì Chử Doanh vừa rời khỏi.”

Thời Quang nhìn người đang lái xe, ánh mắt lo lắng, định nói “Vậy …” vậy mười năm sau anh ấy có quay lại không?

“Anh ấy không ở đây.”

Anh biết cậu muốn hỏi gì, chưa kịp hỏi thì anh đã cắt ngang, chặt đứt mọi hy vọng của cậu.

Thời Quang như chìm trong nước lạnh, cảm thấy rét buốt tận xương tủy.

“Anh ấy có nơi cần đi, Thời Quang, không thể cưỡng cầu được.”

Anh nhắc đến Chử Doanh một cách bình thản, không đau buồn hay u sầu.

“Bước ra khỏi đó đi.”

Anh lén quan sát thiếu niên ngồi ghế sau từ gương chiếu hậu, cậu bé quay mặt sang một bên giả vờ như đang ngắm khung cảnh mười năm sau, nhưng anh biết mắt cậu bé đang đỏ hoe.

Đó là bản thân anh mười năm trước.

Anh trầm ngâm, không nói chuyện với cậu nữa, để Thời Quang lặng lẽ tự mình tiêu hóa nỗi buồn.

“… Vậy bây giờ anh đang làm gì?”

Sau một hồi im lặng, Thời Quang ngây ngốc hỏi một câu.

Giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào, nhưng anh không nhắc đến, vừa lúc gặp đèn đỏ, anh dừng xe, duỗi tay về phía băng ghế sau “Nhìn đi.”

Trên ngón tay của anh ấy có những vết chai do chơi cờ, dày hơn nhiều so với vết chai của cậu bây giờ.

Không biết tại sao, Thời Quang nhìn thấy bản thân mình mười năm sau vẫn còn chơi cờ, cậu không ngạc nhiên mà trong lòng còn cảm thấy nhẹ nhõm.

“Cậu không thể buông bỏ, đừng lừa dối bản thân nữa, nói thật thì nửa năm không chơi cờ, cậu có cảm thấy bản thân được giải thoát không?”

Thời Quang không thể nói được gì.

Sau một hồi im lặng khó xử, Thời Quang chợt nhận ra gì đó, cậu ngạc nhiên hỏi “Anh kết hôn rồi à?”

Bàn tay anh duỗi qua vừa rồi không chỉ có vết chai mà còn đeo một chiếc nhẫn bạc trắng trơn ở ngón áp út của bàn tay trái.

Câu hỏi đột ngột khiến anh ngây ra “À, đúng vậy, kết hôn năm 2010.”

Thời Quang trong lòng thầm tính một lát, giờ cậu đang 18, tức là chưa đầy năm năm nữa cậu sẽ kết hôn.

??!?!

Tuy rằng kết hôn ở tuổi 22 có hơi sớm, nhưng vừa vặn được coi là tuổi kết hôn bình thường, không có gì để bắt bẻ … Thời Quang thầm thuyết phục bản thân, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ khó tả.

“Anh, em … em…” Thời Quang bối rối không biết bắt đầu từ đâu “Mẹ em ép em phải đi xem mắt hả?”

“Cậu nghĩ cậu là loại người sẽ bị ép kết hôn với đối tượng xem mắt à?” anh bị chọc cười “Cậu đừng quên tôi chính là cậu, nguyên tắc của chúng ta như nhau, tôi sẽ không kết hôn với người mà tôi không yêu.”

“Vậy anh rất là yêu cô ấy?”

Nghe câu hỏi của cậu, anh xoa chiếc nhẫn cưới trên tay trái “Đúng vậy, tôi rất yêu anh ấy …”

“Cả cậu cũng vậy …”