Chap 32: mắc bẫy
Thắng Nam vẫn là ngây ngô không biết rằng đã bị Đình Phong khiến cô tự sa vào bẫy do chính anh đã bày.
Hôm nay anh điều động toàn bộ nhân lực trong ban trên dưới hơn cả trăm người chỉ duy nhất để tìm cô. Tuy nói thành phố Quảng Châu là một thành phố lớn nhưng mà với thế lực và quan hệ của anh tìm một mình cô thì có thể nói là vô cùng đơn giản, chỉ cần là cô không rời khỏi Quảng Châu thì cho dù cô xuống đất anh cũng có thể sai người tìm ra cô.
Đến phút cuối cùng thì lại để Tư Cầm tìm được cô ở trung tâm mua sắm cho nên đã về báo lại với anh. Vì thế anh đã tương kế tựu kế dẫn dụ cô vào cái bẫy do chính anh tạo nên.
Anh và đám thuộc hạ chính là đợi lúc cô gần về nhà liền diễn một vở kịch " đánh rắn đánh tên cầm đầu " ý tức là phạt người là phạt người dẫn đầu mà người dẫn đầu họ đi tìm cô lại là Diệp Thủ vì thế mà anh mới giả vờ sai người phạt nặng Diệp Thủ.
Vở kịch này anh quả thật diễn rất đạt. Khiến cô cứ thế mà tin như thật.
- phạt trên giường là ý gì ?
Thắng Nam ngây ngô suy nghĩ mãi không ra hình phạt kì quặc mà Diệp Thủ nói liền lên tiếng hỏi anh.
Gương mặt cô lúc này từ lâu đã không còn là vẻ lạnh lùng thường ngày anh nhìn thấy, mà là dáng vẻ đáng yêu lại không kém phần xinh đẹp.
- em muốn biết thật sao ?
Nghe câu hỏi của Đình Phong, Thắng Nam liền nhanh nhảu đáp lại.
- đúng vậy, hình phạt này là lần đầu tiên tôi được nghe thấy.
- hình phạt này chỉ dành riêng cho em, cho nên sớm muộn em cũng sẽ biết. Còn bây giờ thì mau đi thay lễ phục đi, chúng ta phải tham dự một buổi tiệc đặc biệt.
Thắng Nam gật đầu, rời bước đi.
Tuy cô rất hiếu kỳ về chuyện cô không có đáp án nhưng mà nếu cô ép Đình Phong nói ra thì nhất định người chịu thiệt là cô. Cho nên cô thầm nghĩ vẫn là im lặng thì tốt hơn.
Dù sao thì sớm muộn cô cũng sẽ biết hình phạt kì quặc là gì. Nếu cô biết sớm hơn thì có lẽ cô sẽ bỏ trốn mà không muốn chịu phạt mất.
~
Gần 6h30 Thắng Nam mới trang điểm và thay lễ phục xong.
Còn Đình Phong thì từ sớm đã chuẩn bị xong. Đàn ông có nhan sắc như anh mặc đồ rách lên cũng vẫn là nhan sắc bất phàm hơn người khác. Cho nên anh chỉ cần mặc trang phục chỉnh chu vào thì đã khiến người khác phải ngưỡng mộ, vì thế không cần phái trang điểm hay làm tóc rờm rà phức tạp lại tốn nhiều thời gian như phụ nữ.
Cũng bởi vì nguyên nhân như thế mà đàn ông trước nay đều phải là người đợi chờ chứ không phải phụ nữ.
- cậu sắp xếp xong rồi thì mau đi chuẩn bị.
Đình Phong căn dặn Diệp Thủ xong thì đúng lúc ánh mắt hướng lên phía cầu thang.
Thắng Nam trên người khoác lên một chiếc váy dạ hội sang trọng màu đỏ rượu hai dây cúp ngực, phần chân váy là dạng xoè để dễ dàng đi lại, khi mặc chiếc váy này không những tôn da trắng hồng của cô mà còn làm tôn phần eo thon gọn của cô ngay lập tức liền trở nên nổi bật.
Mái tóc được chải chuốc tỉ mỉ, phần tóc mái trước nay cô không có nhưng hôm nay lại xuất hiện lại, còn là một bộ tóc mái thưa theo phong cách Hàn Quốc đang được các thiếu nữ ưa chuộng. Cũng bởi vì có thêm chiếc mái thưa khiến cho gương mặt lạnh lùng khó tiếp cận ban đầu của cô liền trở nên ôn nhu hơn, dịu dàng hơn và đặc biệt là khả ái hơn rất nhiều.
Nếu là nam nhân thì phong cách này của cô sẽ khiến họ càng yêu thích và say đắm hơn so với phong cách lãnh đạm, cá tính trước kia.
Nhưng điều duy nhất mà Thắng Nam không thay đổi là cô cực kỳ thích mặc váy cúp ngực, lại còn rất thích để mặt lạnh. Nhưng điều này trước sau cô đều đã thành thói quen khó có thể thay đổi được.
- phu nhân, chiếc váy này...
Diệp Thủ ngơ ngẩn nhìn Thắng Nam, trước nhan sắc kiều diễm, kiêu sa của cô bất kỳ người đàn ông nào mà có thể không động lòng cho được.
- cậu mà còn nhìn tôi móc mắt cậu mang cho chó ăn đấy. Đi làm việc của cậu đi !
Đình Phong nhìn thấy dáng vẻ thẩn người của Diệp Thủ khi nhìn Thắng Nam mà trong lòng có chút khó chịu.
- ai cho em tự tiện thay đổi lễ phục ? Lễ phục tôi sai người chuẩn bị em không thích sao ?
Đình Phong bảo Diệp Thủ chuẩn bị lễ phục là do đích thân anh chọn một trong số hơn hai mươi mẫu thịnh hành đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Vì thế vừa nhìn anh liền biết thiết kế cô đang mặc là không phải lễ phục anh đã chuẩn bị.
- anh nghĩ sao có thể chọn cho tôi một chiếc váy màu tím, lại còn là loại kính cổng cao tường. Anh bảo tôi làm sao mà mặc cho được, mắt thẩm mỹ của thuộc hạ anh cũng thật quá kém đi.
Cái gì ? Cô như thế mà lại chê mắt thẩm mỹ của anh kém ? Uổng công anh lại mất cả hơn nửa ngày chỉ để chọn cho cô một lễ phục cảm giác an toàn. Thế mà đổi lại công sức đó chỉ là một câu nói chê mắt thẩm mỹ kém.
Đình Phong giận đỏ mặt, cố gắng kìm nén bản thân để không phải bị cô chọc tức mà nhào đến trừng phạt cô.
- em không thích màu tím ?
Đình Phong có chút nghi vấn lên tiếng hỏi.
Bởi vì thường ngày anh đều thấy cô ăn mặc đều là màu tối mà màu tím cũng là màu tối cho nên anh nghĩ cô sẽ cho nên mới lưỡng lự giữa chiếc váy trắng và chiếc váy tím, cuối cùng vẫn là để anh chọn trúng chiếc váy tím.
- màu tím là màu mà tôi ghét nhất đấy. Anh nói xem bao nhiêu màu không chọn lại chọn ngay màu tôi ghét nhất. Anh nói xem anh muốn trả thù thì cũng phải có chút lương tâm chứ, nếu không muốn tôi đi dự tiệc thì nói sớm một chút, tôi tuyệt đối không làm mất mặt anh.
Đến cuối cùng Thắng Nam vẫn là nhớ đến việc anh có thành kiến với cô vì cô là con gái kẻ thù.
Tình cảm cô dành cho anh cũng từ đó mà dần phai nhạt.
Đình Phong tiến vài bước lại gần trước mặt cô, bàn tay to đặt lên eo thon của cô mà kéo sát vào người mình.
Thắng Nam bị hành động bất ngờ của Đình Phong mà khiến bản thân bối rối, chưa kịp định hình thì Thắng Nam đã bị Đình Phong dán xuống môi cô mà hôn.
Một nụ hôn mạnh bạo, như muốn cắn nuốt cô vậy.
- anh...
Cô mở miệng ra lại là thời cơ để anh luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô. Anh như muốn mυ"ŧ hết mật ngọt bên trong miệng cô. Lưỡi anh quấn quýt lấy chiếc lưỡi của cô. Trong phút mờ hồ cô cảm thấy thân thể này không còn là của mình nữa, liền đáp trả nụ hôn của anh một cách nồng nàn.
Nụ hôn này rất triền miên lại rất lâu, sau cả cô và anh đều gần như không thở được u anh mới buông đôi môi cô ra.
- vô sỉ !
Thắng Nam giơ tay định tát thẳng vào mặt của Đình Phong thì ngay lập tức cánh tay của cô bị bàn tay to lớn của anh giữ lại trên không trung.
- Sở Thắng Nam em mắng tôi là vô sỉ đã là lần thứ mấy rồi ? Em mắng tôi thì tôi có thể bỏ qua nhưng em lại dùng trò cũ nhiều lần trên người tôi là không được. Em nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào mới để em nhớ rõ ngày hôm nay.
Thắng Nam giận đến đỏ mặt, không nói lời nào. Đẩy mạnh anh ra rồi tiến thắng ra phía ngoài cổng.
Hết chap 32