“Anh?”
“Gì?”
“Em còn tưởng là mình nhìn lầm rồi chứ.” Tống Lịch Kiêu lười biếng đi lại gần tủ lạnh: “Anh còn chưa lấy xong à?”
“Muốn uống cái gì?”
“Anh lấy cho em? Em lấy soda ướp lạnh là được”
Người đàn ông thu cánh tay đang gác lên tủ lạnh, sau lại ném một lon nước soda ra, Tống Lịch Kiêu vững vàng nhận được: “Cảm ơn.”
“Cầm lấy nước rồi đi đi, đừng có ở đây làm ồn trước mặt anh.”
“Anh làm gì mà cứ ở đó suốt thế?” Tống Lịch Kiêu ngạc nhiên mở nắp lon nước.
Một cánh cửa của tủ lạnh bị chặn lại, cậu ta cũng chỉ có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt của Tống Lộc Bách cùng với cánh tay đang vươn ra giữ lấy cửa tủ lạnh, không nhìn được chính diện gương mặt của anh.
Lạ lạ lùng lùng.
Nghĩ như vậy, cậu ta từng bước đi về phía trước.
Bỗng nhiên, thân hình Tống Lộc Bách khẽ nhúc nhích, thoáng ngửa ra sau nhìn qua với vẻ mặt hờ hững, lông mày mơ hồ có sự không kiên nhẫn, còn thiếu viết lên mặt hai chữ “Làm sao còn chưa chịu đi”.
“Được được được rồi, không làm phiền anh nữa.” Tống Lịch Kiêu giơ tay đầu hàng. Tính tình Tống Lộc Bách vốn không tốt, cậu ta quan tâm hỏi han thêm vài câu nhưng người kia lại không động lòng cảm kích.
Cậu ta bĩu môi, ngửa đầu uống một ngụm nước rồi nhấc chân đi ra ngoài.
…
Trong không gian cực kì im lặng, âm thanh vận hành của máy làm mát sau lưng tủ lạnh dường như có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Chân Diểu không dám cử động chút nào, sợ sẽ dẫm nát bàn chân của người đàn ông trước mặt, bị anh ôm lấy thắt lưng mới có thể đứng vững. Một bàn tay cô chống lấy cửa tủ lạnh, một tay nắm chặt lấy cánh tay anh.
Khi trốn sau cửa tủ lạnh nghe bọn họ nói chuyện, cô khẩn trương đến độ hô hấp đều nhanh hơn bình thường.
Vừa rồi hai người bọn cô không ai chú ý tới Tống Lịch Kiêu đến đây, cho đến khi nghe tiếng “anh” mới như vừa tỉnh lại trong mộng. Tống Lộc Bách ôm cô đang cứng ngắc như một khúc gỗ lên, để cô dẫm lên chân anh, cả người hoàn toàn bị che bởi cánh cửa tủ lạnh.
—— Chỉ cần Tống Lịch Kiêu không tò mò đi vòng qua trước tủ lạnh, cậu ta sẽ không nhìn thấy cô ở đây.
Chân Diểu cảm thấy may mắn khi phòng bếp được thiết kế như vậy, nhưng thần kinh của cô vẫn luôn căng thẳng, sợ là Tống Lịch Kiêu sẽ đi đến nên vẫn luôn lo lắng đề phòng.
Dù sao âm thanh đó cách bọn họ rất gần.
Vì vậy khi Tống Lịch Kiêu nhấc chân đến gần đây hơn, bàn tay đang nắm lấy Tống Lộc Bách càng siết chặt hơn, anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô vài cái để trấn an.
Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân dần xa của Tống Lịch Kiêu, bọn họ còn chậm chạp chưa ổn định lại.
“Người đi rồi.” Tống Lộc Bách như thở một hơi dài.
Chân Diểu vội vàng bước xuống chân anh: “Anh trước tiên đừng nói… Lỡ may anh ấy chưa đi xa hoặc là quay lại thì biết phải làm sao bây giờ??
“Lần này sẽ không nghe không thấy.” Anh ôm cô lui về sau hai bước, một tay đóng chặt cửa tủ lạnh, một tay ôm lấy lưng cô: “Sau lưng có lạnh không?”
“Không lạnh.”Cô lắc đầu, lúng ta lúng túng hỏi: “Anh ơi, chân anh có đau không?”
“Em nói xem?”
Cô khó xử: “Xin lỗi vì đã làm anh đau, chắc là dạo gần đây em có hơi béo…”
“Chỉ bằng cân nặng của em sao? Lấy con mèo đặt lên chân còn nặng hơn cả em.” Tống Lộc Bách nhàn nhạt nói, buông cô ra bước sang bên cạnh lấy một ly nước ấm, đặt đầu ngón tay lên thành ly thử nhiệt độ rồi mới đưa qua: “Uống đi.”
Chân Diểu cũng không nhắc lại việc muốn uống nước lạnh, vì bây giờ khi tỉnh táo lại mới phát hiện sau lưng đúng là có hơi lạnh, một lúc sau cũng không thấy ấm lên mấy.
Bây giờ mỗi ngày đều phải làm việc nhiều như vậy, cô cũng không thể để bản thân cảm lạnh hay bị sốt mà làm lỡ việc.
Sau khi uống mấy ngụm nước ấm cả người cô lập tức ấm lên, cô xoay người muốn đem cái ly đi rửa lại bị Tống Lộc Bách cầm lấy.
“Không uống nữa?”
“Không uống nữa.”
Vừa mới hạ giọng, anh ngẩng đầu uống mấy ngụm hết sạch nước còn lại trong ly, động tác nuốt xuống làm lộ ra đường cổ mảnh mai gợi cảm hơn.
Chân Diểu lảng tránh thu hồi tầm mắt, nghĩ đến cái hôn bị ngắt ngang vừa nãy, cảm giác đầu tiên sâu trong tim cô vậy mà lại là tiếc nuối…
Thật ra bây giờ vẫn còn đang kiềm chế, nhưng cô cũng không chán ghét loại tiếp xúc thân mật này, nó khiến cô tin rằng cô là đặc biệt nhất đối với Tống Lộc Bách.
Nhớ lại cái cảnh mình để ý và bài xích đối với “Người Tống Lộc Bách thích” trong quá khứ, cô vừa xấu hổ đồng thời lại nhịn không được mà mừng thầm.
Cô sợ rằng bản thân mình sẽ không còn được là sự “đặc biệt” đối với anh, nhưng trên thực tế vẫn chỉ có một mình cô là người duy nhất được hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt như vậy.
“Cười ngốc cái gì đó?” Bất thình lình, người đàn ông nâng cằm cô, lấy ngón tay xoa xoa lên hai má bánh bao của cô.
Chân Diểu hoàn hồn lại, nhanh chóng mím môi quản lý vẻ mặt, không chịu thừa nhận: “Em không có cười nha!”
Nói xong cô lùi ra sau tránh tay của anh, do dự một lát rồi hỏi anh: “Anh ơi, nếu như vừa nãy chúng ta bị anh Lịch Kiêu bắt gặp trong loại tình huống đó thì nên làm thế nào bây giờ?”
Suy nghĩ vui vẻ dần dần nguội đi, thay vào đó là lý trí và thận trọng trở lại.
“Loại nào?” Tống Lộc Bách đột nhiên vươn tay ôm cô đặt lên bàn bếp, sau đó cúi người dùng sức mà hôn cô vài cái, hơi thở đột nhiên trở nên hỗn loạn: “Là như vậy sao?”
Hết thảy đều làm cho người ta không kịp phòng bị, Chân Diểu lắp ba lắp bách cố gắng tìm lại giọng nói của mình: “… Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà.”
“Anh cũng đang làm chuyện nghiêm túc đó với em mà.”
Vừa dứt lời, anh lại hôn một lần nữa, lúc này cũng không bị ai quấy rầy.
Đây là lần tiếp xúc gần nhất của hai người trong tuần này.
Khi nụ hôn vừa kết thúc, Tống Lộc Bách đem người ôm vào lòng, để cho đầu cô tựa vào ngực mình. Một tay anh đưa ra sau đầu cô nhẹ nhàng vuốt ve cái được cái không, chậm rãi hồi phục hơi thở.
“Bình thường đừng ăn ít như vậy. Không phải chỉ có thịt, mà còn phải cao thêm một chút nữa.”
Như vậy lúc cúi đầu sẽ không tốn quá nhiều công sức.
Người trong lòng ngực anh im lặng vài giây, giọng nói bình tĩnh vang lên: “Em đã hơn mười tám tuổi.”
“Thì?”
“Nếu như theo lẽ thường thì sẽ không thể cao thêm được nữa.”
“...”
“Anh, anh thấy em rất thấp à?”
Nghe ra được cô gái nhỏ đang khó hiểu, có lẽ là còn có chút uất ức không hiểu ý tứ kia trong lời nói của anh,
Tống Lộc Bách ngẩng đầu khẽ nhúc nhích cổ, thản nhiên nói: “Trách anh quá cao.”
Chủ đề về chiều cao đến đây thì bị bỏ qua.
Chân Diểu không dám ở đây lâu hơn, đề nghị hai người một trước một sau lần lượt lên lầu. Tống Lộc Bách tỏ vẻ không đồng ý, cô dừng một chút rồi thấp giọng nói: “Vấn đề vừa nãy em hỏi anh, anh còn chưa trả lời nữa.”
“Phát hiện thì ngả bài thôi.” Sắc mặt anh không thay đổi.
“Vậy ——”
“Nói chung là sẽ có cách giải quyết.” Tống Lộc Bách lẳng lặng liếc cô một cái, bình tĩnh ngăn cản tâm trạng bất an khó chịu của cô: “Anh nói rồi, mọi chuyện đều giao cho anh hết đi.”
Giờ phút này, anh cứ như đã dựng lên một cái kết giới sau lưng cô, nó không chỉ mang lại cho cô cảm giác an toàn.… Mà còn ngăn không có cô tìm kiếm đường lui.
Không thể giải thích được, cảm giác của Chân Diểu là như thế này. Có lẽ là vì nhìn qua thì anh có vẻ không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, mà tâm trạng bồn chồn này lại như không lo lắng nếu chuyện của bọn họ hoàn toàn bại lộ.
Cô cụp mắt gật đầu, liếʍ liếʍ môi nói: “Vậy em đi ngủ đây?”
“Ừm.”
“Anh ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
Chân Diểu xoay người ra khỏi phòng bếp, vì để giảm bớt động tĩnh lúc lên lầu nên cô không đi bằng thang máy mà nhanh chóng đi lên từ thang bộ một cách im lặng.
Leo thang lên đến tầng bốn nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài nhưng nó đủ khiến cho cô hiểu rõ một việc, đương nhiên cũng có thể những thứ này không khiến cho cô quá dao động.
Trước kia khi cô bị bạn tốt dụ dỗ viết bức thư tình, đúng là cô có tình cảm mập mờ với bạn cùng trường Trình Trì. Nhưng xem ra loại tình cảm lúc đó giống như là sự ngưỡng mộ dành cho những người xuất chúng, chứ không vì một cá nhân mà tồn tại.
Tống Lộc Bách đối với cô mà nói mới là sự tồn tại riêng biệt như vậy. Loại tình cảm tốt đẹp mà mông lung ấy từ đầu đến cuối đều là vì anh mà phá xác nảy mầm.
Ngoại trừ việc lo lắng những người khác trong nhà họ Tống biết chuyện này, cô không có gì gọi là lung lay cả.
*
Cuối tuần kết thúc, Chân Diểu lại bắt đầu hoàn thành những việc cần làm trong danh sách.
Từ thứ hai đến thứ sáu khi thì bận rộn khi thì nhàn hạ, cuối tuần so với mấy ngày đó còn bận rộn hơn —— cô bắt đầu làm việc từ sáng đến tối ở phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh cách nhà lớn không tính là gần, vì thế thứ sáu cô thường bỏ lỡ thời gian ăn tối, lúc về đến nhà cũng đã gần tám giờ tối rồi.
Người làm vội vội vàng vàng mang đồ ăn đi hâm nóng một lần nữa, Chu Huệ nhìn cô uống canh cho ấm người mà lòng đau không chịu được: “Làm sao mà lại không về nhà sớm hơn chút, như thế này thì dạ dày sao mà chịu nổi chứ!”
“Cháu muốn hoàn thành bức tranh trong một hơi, bất tri bất giác cũng không biết là đã muộn.” Chân Diểu xoa xoa chóp mũi: “Nhưng mà lúc về cháu cũng đã ăn cháo nóng mà chú Lâm mua cho, nên không thấy khó chịu chỗ nào.”
“Ăn trên đường về cũng không phải biện pháp tốt, cháu vất vả như vậy, cơm còn ăn không tốt, thế sao mà được chứ.”
Lão Lâm lái xe bên cạnh kịp thời nói vào: “Phu nhân, nếu tôi nhớ không nhầm Tống thiếu thường sống ở một căn hộ khá gần với phòng vẽ tranh.”
“Thôi đi, anh tôi có nhiều chỗ ở như vậy, có thể ở đó chắc.” Tống Lịch Kiêu chen vào nói.
Chu Huệ liếc cậu ta một cái rồi quay qua hỏi lão Lâm: “Lái xe khoảng bao lâu?”
“Khoảng mười phút.”
“Gần như vậy à? Vậy cũng vừa vặn, sau này nếu cuối tuần công việc của Diểu Diểu kết thúc muộn thì cứ nói với nó, giữa trưa cũng có thể đến đó ăn cơm.” Chu Huệ lập tức quyết định: “Diểu Diểu, nếu người làm bên kia làm đồ ăn không hợp khẩu vị của cháu thì cứ kêu người bên nhà lớn qua làm. Dù sao dì với chú cháu ăn gì cũng được.”
Trong lòng Chân Diểu vừa mừng vừa sợ, trên mặt lại cố gắng kiềm chế không để lộ ra ngoài: “Không cần đầu dì Huệ, cháu ăn gì cũng được, không cần kêu người làm qua đâu ạ.”
Thấy lời đề nghị được chấp nhận, lão Lâm cười cười, suy nghĩ về việc nhắn tin báo cho Tống Lộc Bách một tiếng.
…
Ngày hôm sau lúc đến phòng vẽ tranh, Chân Diểu rất muốn gửi một tin nhắn hỏi xem buổi tối Tống Lộc Bách có đến đón mình rồi cùng nhau ăn cơm được không, nhưng cô lại sợ làm trễ nãi công việc xã giao của anh, cuối cùng vẫn cầm điện thoại bỏ lại vào túi xách.
Giữa trưa cô quay về căn hộ của anh ăn cơm trưa, thuận tiện nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng. Lúc thức dậy thì Tống Lộc Bách cũng tình cờ gửi tin nhắn đến, như thường lệ hỏi xem cô có ăn cơm đàng hoàng chưa, sau khi ăn xong thì có nghỉ ngơi không.
Cô trả lời từ đầu đến cuối, tinh lực dồi dào tràn đầy ý chí theo tài xế về lại phòng vẽ tranh.
Buổi chiều Chân Diểu nhận được vài lời khuyên từ Hồng lão tiên sinh, sau khi kết thúc thì tự mình ngồi trong phòng vẽ lặng lẽ tiêu hóa.
Hồng lão tiên sinh nói sau khi hồi phục thị lực thì tác phẩm của cô không giống với trước đó, năng lực càng gây chú ý hơn so với kỹ xảo, biết l*иg ghép cảm giác của bản thân vào tác phẩm, chỉ là phần thể hiện có chút phiến diện.
Thật ra bản thân cô cũng cảm nhận được điều này. Trong giai đoạn mù lòa thì cô cảm nhận cuộc sống này chủ yếu thông qua khứu giác với xúc giác, điều này làm cho cô chú ý tới những chi tiết mà trước kia cô chưa từng phát hiện ra, và mở ra một cánh cửa khác cho cô. Bây giờ đã hồi phục thị lực nên cô muốn dùng cọ để thể hiện nó nhưng vẫn chưa hòa nhập tốt với kỹ thuật.
Nhưng mà sau khi nhận được lời khuyên từ Hồng lão tiên sinh, cô có cảm giác mình được mở mang kiến thức hơn, nóng lòng muốn thử nghiệm kiểm chứng.
Lần đặt bút này mãi cho đến khi màn đêm dần buông xuống mới dừng bút, Chân Diểu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy kim đồng hồ đã gần chỉ đến số 6 mới vội vàng đứng dậy thu dọn dụng cụ vẽ tranh. Lúc cầm điện thoại bước ra khỏi phòng vẽ lại phát hiện có vài tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của Tống Lộc Bách.
Đột nhiên ngoài trời trở lạnh khiến cô run cả người, cô run rẩy đang muốn gửi tin nhắn trả lời anh thì tầm mắt bỗng nhiên ngừng một lát.
Cách đó vài mét dưới gốc cây đại thụ, người đàn ông mặc áo khoác đen dài đứng ngay đó lặng lẽ nhìn cô.
Ánh đèn đường trầm lắng phác họa lên đôi lông mày sâu và ánh mắt của anh, chiếu xuống bóng dáng mảnh mai một cách lạ thường của anh.
“Anh ơi.” Chân Diểu mở to mắt nhỏ giọng lầm bầm. Làn sương mù trắng như tuyết lan ra từ môi cô, giây tiếp theo cô vui sướиɠ chạy về phía anh, lúc này tiếng kêu vang dội hơn rất nhiều: “Anh ơi!”
Tống Lộc Bách sải bước tiến đến đây vươn tay ôm lấy cô, mũi chân Chân Diểu như sắp rời khỏi mặt đất.
“Là anh tới đón em sao?” Đôi mắt màu nâu nhạt của cô gái sáng ngời cứ như một ngọn đèn dầu ấm áp, khiến cho người ta nhìn một cái là bị cuốn sâu vào vạn kiếp bất phục.
Gương mặt anh hơi nhuốm ý cười mà “Ừm” một tiếng đáp lại: “Không phải anh đến thì còn là ai đến nữa.”
“Có phải anh kêu chú Lâm đề nghị chuyện đó không vậy?”
“Cũng không ngốc lắm.”
Mặt mày Chân Diểu cong cong mà nhận lời “khích lệ” đó, trong lòng còn ấm áp hơn so với uống một bát canh nóng.
Mắt thấy anh dắt mình đi đến chiếc xe đang đậu gần đó, cô vội kéo người lại: “Anh ơi, anh có đói không.”
“Không có.”
“Vậy chúng ta đi bộ về nhà được không?”
“Không được.” Người đàn ông nhíu mi: “Ngoài trời lạnh như vậy, em còn chưa có ăn tối.”
“Đi bộ về cũng rất nhanh, thật đó! Bây giờ em còn chưa quá đói, vận động tiêu hóa một chút thì lát mới có thể ăn nhiều hơn đó.”
Tống Lộc Bách híp híp mắt, nhìn nhìn cô: “Có ý đồ gì?”
“Không có gì.” Cô gái hết sức vô tội mà mở to đôi mắt nâu nhạt thành khẩn nhìn anh, trong ánh mắt ấy như hiện lên bốn chữ thật to: Cầu xin anh.
Anh yên lặng chăm chú nhìn cô vài giây, lông mày nhíu càng chặt hơn, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện lý do này nữa.”
“Dạ!” Cô gái lập tức nở nụ cười khiến lòng anh mềm nhũn, lại không tránh khỏi đau đầu.
Hai người yên lặng đi dọc theo lối đi bộ về phía khu dân cư, trong lúc đó có đi qua quảng trường vô cùng náo nhiệt với vô số ánh đèn neon nhấp nháy. Bất luận cảnh tượng chung quanh có như thế nào đi nữa thì hai bàn tay trong ống tay áo chồng lên nhau vẫn luôn siết chặt.
Gió lạnh khắc nghiệt, nhưng Chân Diểu lại không thấy lạnh chút nào.
Hôm nay trước khi ra cửa cô đã xem dự báo thời tiết, nói đêm nay có lẽ sẽ có tuyết. Nếu thật sự có tuyết rơi thì đây chính là tuyết đầu mùa của Tầm Thành, cô muốn cùng Tống Lộc Bách cùng nhau xem tuyết đầu mùa.
Nhưng giờ phút này lúc sóng vai với anh đi trên đường, cô đột nhiên cảm thấy tuyết có rơi hay không cũng không quan trọng.
“Anh này.” Chân Diểu bỗng nhiên gọi anh.
Người đàn ông bên cạnh quay đầu, ánh mắt lúc cúi xuống còn phản chiếu ánh đèn neon với cảnh đường phố, còn có cả pháo hoa: “Hả?”
“Em ——”
Đột nhiên trên đầu mũi có hơi lạnh dừng lại.
Lời còn chưa nói ra đã đột ngột dừng lại. Chân Diểu ngây cả người, giơ tay sờ mũi rồi đưa tới trước mắt, cô còn chưa kịp nhìn rõ thì hơi lạnh ấy lại rơi xuống lông mi.
Sau đó, cô thấy một giọt trắng lủng lẳng tan chay trên xương lông mày góc cạnh của người đàn ông.
… Tuyết rơi.
Chung quanh vang lên tiếng của người đi đường bàn luận, bỗng nhiên những giọng nói ấy chợt biến mất.
Chân Diểu đột nhiên kiễng chân hôn lên bông tuyết chưa kịp tan trên mặt người đàn ông