Tú An ngày một gần hơn , khi môi nó và Hà Phương vừa chạm vào nhau thì nó cảm thấy 1 lực đẩy mạnh khiến nó bật ngửa .
• chát •
" S..sa...sao con làm vậy ? Mọi chuyện đi quá xa rồi "_ Hà Phương giật mình nhận thức lại mọi chuyện thì đẩy nó ra tát vào má nó 1 cái .
Tú An im lặng , mặt cúi xuống nước mắt rơi lã chã , nó không trả lời lại Hà Phương mà rút cái áo khoác trên bàn dắt lên vai mở cửa bỏ đi 1 hơi một .
" Tú An , Tú An... Con đứng lại đó cho mẹ Tú An "_ Hà Phương gọi nó nhưng bất thành , Tú An chạy thật nhanh ra ngoài để tránh khỏi mẹ mình , Hà Phương tay run run giơ lên nhìn bàn tay lúc nãy vừa đánh nó .
.
.
.
• Tút ... Tút •
" alo cháu nghe ạ "_ Di Linh bạn thân của nó bắt máy .
" alo Di Linh hả con ? "_ Hà Phương giọng lo lắng hỏi .
" dạ con đây ạ , mà cô cứ yên tâm nhá Tú An nó đang ở đây mai nếu bình tĩnh thì con sẽ khuyên nó về nhà "_ Di Linh
" c...cô cám ơn con Di Linh à , phiền đêm nay tạm cho nó ngủ lại nhà con hôm nay mẹ con cô cãi nhau nên nó giận ấy mà "_ Hà Phương
" dạ , hồi nãy con có hỏi sao đến đây giữa đêm thế này thì nó cũng bảo là cãi nhau với cô "_ Di Linh
" rồi vậy thôi cô cúp máy đây "_ Hà Phương nói dứt thì cũng tắt máy đi , tự chửi rủa bản thân mình tại sao lại đánh con bé như thế nó chỉ hôn thôi mà , mẹ con hôn nhau là bình thường , tại sao lại tát nó chứ .
......
" rồi ... Nói xem lại vụ mày với mớ tình cảm điên rồ đó nữa hả ? "_ Di Linh quăng điện thoại qua 1 bên chống nạnh nhìn nó đang ngồi trên giường mặt thất thần hỏi . đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ của nó , mắt nó dán ra cửa sổ nhìn trăng nhìn sao .
" haizzz , thiệt hết nói nổi mày , ai đời ai lại yêu mẹ ruột mình chứ "_ Di Linh chán nản nhìn nó nói .
" tao cũng không biết , khi bên cạnh bà ấy , tao chả có cái gì cảm thấy là tình mẫu tử cả "_ Tú An
" l...là sao ba...nói rõ tao nghe ? "_ Di Linh ngồi cạnh nó hỏi .
" ngay từ ngày mà tao sinh ra , nhận thức được , thì lúc đó trong đầu tao tự hỏi rằng là mẹ đây rồi ba tao ở đâu ? "_ Tú An kể lại .
" năm tao lên mẫu giáo , đám bạn điều có ba mẹ thay phiên nhau đưa rước con mình đi học , duy chỉ có tao là suốt mấy năm trời 1 mình mẹ đưa đón , khi tao hỏi mẹ là ba tao đâu thì mẹ tao cũng chỉ bảo là con chỉ có mẹ chứ không hề có ba , lúc đó tao cũng không cần thiết khi thiếu đi sự quan tâm của 1 người đàn ông là mấy , lúc đó tao cũng chỉ biết mỗi có mẹ , mẹ và mẹ ... Càng lớn tao càng cảm thấy thương bà ấy nhiều hơn , mà khi càng lớn thì tao lại càng thấy tình mẫu tử giữa tao và bà ấy đã không còn mà thay vài đó là 1 cái tình cảm khác , tao nghĩ mẹ tao cũng vậy nhưng lại cố gắng tránh né tình cảm của tao mà thôi "_ Tú An kể lại toàn bộ mọi thứ cho Di Linh nghe , dù là mẹ con thì bất cứ ai cũng phải có vài ba phần giống nhau . nhưng với Di Linh thì cặp này hoàn toàn khác nhau các nét trên khuôn mặt chứ trông cũng không có gì gọi là giống cả .
" Tú An... Mày có bao giờ nghĩ mày là con nuôi của cô Phương chưa ? "_ Di Linh hỏi.
" m...mày điên à.. Mày đang nói cai éo gì vậy ? "_ Tú An nhíu mày quay sang nhìn nó hỏi .
" tao thấy mày với cô Phương chả giống tí nào cả ý "_ Di Linh nói Tú An nghe thì cũng 1 phần mừng 1 phần buồn vì bấy lâu nay người nuôi dưỡng nó không phải mẹ ruột . còn phần vui thì Hà Phương dù không sinh ra nó nhưng hy sinh vì nó quá nhiều nuôi nấng nó chăm sóc nó kỹ lưỡng như 1 đứa con cô dứt ruột đẻ ra .
.......
• cạch •
* có lẽ mẹ đã ngủ rồi ... *_ Tú An thầm nghĩ rồi rón rén bước vào nhà , từ từ đi lên lầu mở khẽ cửa ra nhìn vào phòng mình . Vì nó lo cho Hà Phương phải ngủ ở nhà 1 mình nên quyết định ra về giữa đêm 1 phần cũng vì nhớ hơi nên ngủ không được .
Hà Phương nằm quay mặt vào trong nên Tú An chỉ thấy cái lưng cô mà thôi , không để ý nhiều nó nghĩ Hà Phương đã ngủ rồi nên đóng nhẹ cửa lại , bước xuống sofa cởϊ áσ khoác ra nằm trên ghế dài mà ngủ . nó không dám vào phòng lấy cái chăn vì sợ vô tình đánh thức mẹ mình .
Sáng hôm sau ~
" oáp "_ Hà Phương vươn vai mạnh 1 cái đêm hôm cô ngủ khá trễ vì thiếu vắng Tú An , lúc nó về Hà Phương cũng còn thức nằm đó chứ chưa ngủ được , cũng may hôm nay chủ nhật không đi làm nên cô mới nướng đến 8-9h như thế này đây . Hà Phương quay sang vẫn không thấy Tú An bên cạnh mình thì liền thở dài cầm máy lên gọi cho nhỏ bạn thân con gái mình .
• brừ brừ brừ •
" alo cháu nghe ạ "_ Di Linh đáng ăn sáng thì thấy cô gọi liền nhanh tay nhấc máy lên .
" Tú An đâu rồi Di Linh ? Con bé đã về chưa "_ Hà Phương vừa nói vừa vào tolet đánh răng rửa mặt.
" Dạ ? Cô nói sao chứ Tú An đêm hôm nó về lúc 2h rồi mà ? "_ Di Linh
" Ơ...c...cô không thấy con bé ngủ trên giường "_ Hà Phương phun bọt kem đánh răng ra nhíu mày nói qua điện thoại.
" Tú An nó bảo sợ ban đêm cô ở 1 mình lỡ có chuyện gì không trở tay kịp nên đòi về để ngủ với cô mà , còn trẻ mà nó lo xa ghê ý cô ạ hì hì "_ Di Linh cười nói .
Hà Phương vội tắt máy rồi nhanh chóng lau mặt mình , cô chạy xuống nhà thì đúng quả thật Tú An đang nằm co ro trên sofa ngủ ngon lành đắp cái áo 1 cái sơ xài khiến Hà Phương không khỏi nhót ruột , cô đến gần nó chạm vào bắp tay Tú An nhẹ 1 cái khiến nó khẽ giật mình cựa quậy.
" m...mẹ...c..con xin lỗi...vì lỡ yêu mẹ "_ Tú An miệng lẩm bẩm nói rồi ngủ say tiếp giấc nồng .
Hà Phương nghe xong thì bật khóc nhìn ngắm khuôn mặt nó lúc ngủ , cô không nghĩ mình tệ đến vậy làm con gái mình đau khổ tổn thương , trong khi bản thân cũng yêu cô con gái bé nhỏ này nhưng lại không muốn chấp nhận điều này là sự thật .
----------------------------------
Mn đọc xong chap nhớ bình chọn và cmt góp ý cho au đọc nhé ^^
Yêu tất cả mn ❤