Chương 16: Mãi yêu người - the end !

Sáng hôm sau ~

Vương Hà Phương tỉnh giấc , cô mở mắt dần ra nhìn qua bên phải mình ... Tú An đang ngồi nhìn cô say đắm tay thì đan chặt tay mình đôi mắt cũng nhắm lịm ngủ say .

Hà Phương không nói gì đưa tay lên đầu nó xoa nhẹ đầu của Tú An , sau đó đặt nhẹ lên trán cô nụ hôn ấm áp . Tú An dần mở mắt ra , nó nhìn mẹ nó bằng ánh mắt trìu mến bà dịu dàng.

" Mẹ ngủ ngon chứ ? "_ Tú An đưa tay lên xoa nhẹ bờ má Hà Phương hỏi .

" ừm ... "_ Hà Phương gật nhẹ đầu nhìn nó cười hiền .

" Cám ơn mẹ đã không bỏ rơi con ... Con yêu mẹ "_ Tú An nói rồi hôn nhẹ lên môi Hà Phương .

Nó choàng tay qua gối đầu cho Hà Phương sau đó ôm cô vào lòng sưởi ấm , Hà Phương mừng mừng tủi tủi rưng nước mắt lấy ngực nó làm điểm tựa mà dụi vào 1 cách yếu đuối .

" Họ không thương mẹ thì có con thương mẹ ... Người ta nói chỉ có con bỏ ba mẹ chứ không có ba mẹ nào bỏ con ... Thế mà ..."_ Tú An nói chưa hết thì Hà Phương lên tiếng lắc đầu .

" Đừng nhắc nữa ..."_ Hà Phương ôm hông nó Tú An cũng siết cô vào lòng mình vỗ về .

" Xuống ăn sáng thôi ... Hôm nay con sẽ xin cô Nhung nghỉ 1 buổi để ở nhà chăm sóc mẹ "_ Tú An

" Thật ư ? "_ Hà Phương bắt đầu nở nụ cười tươi hỏi lại .

" Ừm , con sẽ nấu cho mẹ ăn "_ Tú An xoa nhẹ tóc cô nói rồi ngồi dậy .

Hà Phương ngoan ngoãn nghe lời con gái vào tolet vệ sinh cá nhân sau đó là tắm 1 chút để tỉnh táo tinh thần hơn , Tú An cũng đi xuống bên dưới dùng nhà vệ sinh và tắm ở dưới đó . Nó không dám vào tắm chung khi tinh thần của Hà Phương vẫn còn chưa ổn định . Sau khi xong xuôi hết mọi thứ , Tú An xuống bếp nấu ăn dọn ra bàn gọi Hà Phương xuống ăn .

" Hôm nay con nấu cháo thịt bò ... Mẹ ăn thử xem con nêm có vừa miệng không ? "_ Tú An đẩy tô cháo nóng hổi ngon lành trước mặt cô nói .

" Con nấu thì dở hay ngon mẹ cũng ăn hết "_ Hà Phương cười nhẹ nhìn nó nói .

" Con học từ mẹ hết đấy "_ Tú An múc muỗng cháo của mình lên thổi thổi rồi húp nhẹ.

" Mùi vị ngon đó ... Con ngày càng giỏi về mặt nấu nướng "_ Hà Phương vừa ăn vừa nói .

" Hì ... Mẹ ăn ngon là được rồi "_ Tú An

.

.

.

Công viên giải trí ~

" Mẹ thấy sao rồi ? "_ Tú An đan tay Hà Phương hỏi

" Mẹ ổn rồi ! Con yên tâm đi ... Dù có gì buồn thì ra đây cùng con là tuyệt nhất "_ Cô ngồi xuống ghế đá cùng Tú An rồi cười tươi nói .

" Hà Phương , tôi yêu em ... "_ Tú An khoác vai Hà Phương nhẹ giọng nói khiến cô bất ngờ ngóc lên nhìn nó chằm chằm .

" Con nói gì vậy chứ ? "_ Hà Phương đâm thẹn đỏ mặt mà đánh nhẹ tay nó

" Ha...thì con nói những điều con cần nói thôi mà ..."_ Tú An

" Thôi ... Đi ăn đi "_ Hà Phương đánh trống lảng níu tay nó lên rồi đứng lên chạy trước .

" Vậy muốn ăn gì ? "_ Tú An rượt theo rồi hỏi lớn .

" Ăn kemmmm "_ Hà Phương

" Trời ạ ! Ăn kem sao mà no chứ ? "_ Tú An bất lực cười nhẹ nói .

.

.

.

.

" Haizzz...hôm nay chơi vui quá mẹ nhỉ "_ Tú An ngồi xuống vừa cởi giày cho Hà Phương vừa nói .

" Uh , đi với con là lúc nào cũng vui "_ Hà Phương vịn vai nó giữ thăng bằng vì sợ ngã .

" Hà Phương này ... Dù trên đời có chuyện gì đi nữa thì con vẫn luôn bên mẹ và mãi mãi suốt đời bên mẹ , con sẽ không để mẹ phải buồn hay lạc lõng giữa cuộc đời nhiều sóng gió này đâu "_ Tú An đứng lên đối diện cô , vuốt nhẹ mái tóc của cô nói khẽ .

" Tú An ... Hức ... Mẹ cũng chỉ cần con thôi "_ Hà Phương ôm chầm lấy nó bật khóc , cô lại yếu đuối trước mặt con gái mình rồi . Nhưng bản thân thì dù muốn hay không cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình .

" Ngoan nào ! Lại khóc nhè nữa rồi à ? "_ Tú An câu 2 chân Hà Phương lên hông mình bế thốc lên để Hà Phương đu lên người mình đi vào nhà

" Haha ... Mẹ không nặng à ? "_ Hà Phương bật cười thấy nó đi từng bước nặng nề lên cầu thang .

" Mẹ thành heo quay sữa rồi "_ Tú An giở giọng trêu ghẹo .

" Từ nay cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập hương vị ngọt ngào nhé ... Không được có chữ " NGƯỢC " trong các bộ truyện khác nhá "_ Hà Phương nghiêng đầu câu cổ nó nói .

" Được...mẹ muốn là sẽ được hết "_ Tú An hôn chụt vào môi Hà Phương rồi mỉm cười nói .

Vác được cục nợ lên phòng , Hà Phương nằm dưới thân nó nhìn ánh mắt nó chằm chằm ... Tú An thì cũng nhẹ nhàng âu yếm cô trao cho cô 1 nụ hôn lên đôi môi căng mọng đó .

5 năm sau ~

Vương Tú An ngày nào nay trở thành 1 cô gái 23 tuổi chính chắn , trưởng thành hơn , tốt nghiệp đại học loại giỏi và sau đó xin việc vào làm quản lý của công ty của Trần Kiến Văn . Còn Vương Hà Phương thì cũng lên chức tổng giám đốc sau nhiều năm làm việc tại tập đoàn Trần Gia , Kiến Văn cũng không còn giúp đỡ gia đình Hà Phương nhiều vì anh biết đã có người thay mình chăm sóc và giúp đỡ cô bạn thuở nhỏ của mình rồi .

• Cộc Cộc •

" Vào đi "_ Hà Phương nói sau đó là tiếng cụp .

Căn phòng tắt đèn tối thui khiến cô giật mình hoang mang tột độ , còn người vừa gõ cửa thì bây giờ không thấy ai vào .

" A...Ai vậy ? "_ Hà Phương bật đèn Lead điện thoại lên soi xung quanh hỏi .

• Cạch - BỤP BỤP •

" UIIII "_ Hà Phương kêu lên sau khi nghe tiếng pháo trong ống giấy nổ to .

Các miếng giấy cắt nhỏ bay tứ tung căn phòng , Kiến Văn và thư ký của cô đứng 2 bên cầm 2 cây pháo vặn còn Tú An thì đứng giữa cầm cái bánh kem sinh nhật để tên Hà Phương và số 42 tuổi .

" HAPPY BIRTHDAY 🎉🎂 "_ cả nhóm người hô to sau lưng cả 3 người đứng trước , ai cũng đội 1 chiếc nón nhọn hoắt dành cho dịp lễ hội .

" Trời ạ ! Mọi người làm tôi hú hồn hú vía "_ Hà Phương đứng lên ôm tim mình nói .

" Năm nay sinh nhật lần thứ 42 rồi nha "_ Kiến Văn chạy tới bàn làm việc của Hà Phương nắm tay cô kéo ra rồi lấy 1 chiếc nón y hệt của mọi người xung quanh đang đội gắn lên đầu cô .

" Hà Phương ... Hôm nay ai sinh nhật em nên tôi với chú Kiến Văn chuẩn bị bất ngờ này đấy "_ Tú An nghiêng đầu nói .

" Haizzz ... Tôi đã trở thành bà cô già rồi đúng không chủ tịch Trần "_ Hà Phương đưa tay vịn 2 bên má mình mặt buồn hiu hỏi .

" Sếp ơi ! Chị chưa già lắm đâu ... Tú An còn chưa kết hôn với chị mà "_ Cậu nhân viên nói lớn rồi cả nhóm cùng bật cười nhìn cả 2 .

Có lẽ cả công ty ai cũng biết Hà Phương và Tú An yêu nhau ... Nhưng có lẽ họ chỉ biết mỗi việc Hà Phương nhận Tú An làm con nuôi thôi chứ chưa biết là nhận từ bao giờ ... Dùng là cặp đôi bách hợp nhưng trong công ty ai nấy điều ngưỡng mộ Hà Phương khi có 1 người yêu chu đáo như Tú An , mái tóc cắt ngắn gọn ... Ánh mắt tròn cùng khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp và vóc dáng cao tận 1m75 trong khi Hà Phương chỉ cao 1m65 thôi .

" chúng tôi không định kết hôn đâu nên mọi người đừng bàn chuyện này nữa ... Ở vậy cũng vui mà "_ Hà Phương thở dài nói .

" Đúng đó ! Được ở cạnh Hà Phương là niềm vui rồi ... Thôi nè mau ước nguyện và thổi nến đi bảo bối "_ Tú An ôn nhu nhìn đám người nói rồi chuyển ánh mắt sang Hà Phương .

Hà Phương cũng mỉm cười chắp 2 bàn tay lại vs nhau , cô lẩm nhẩm cái gì đó rồi mở mắt ra thổi tắt ngọn nến ... Tú An kề môi hôn nhẹ lên má Hà Phương khiến ai nấy thích thú la hét .

" Tôi cám ơn mọi người nha ... Cám ơn cậu nha Kiến Văn "_ Hà Phương nói

" Cậu và Tú An hạnh phúc với nhau là được rồi ... Mau cắt bánh kem đi nè "_ Kiến Văn rút cây dao nhựa ra đưa Hà Phương nói .

Hà Phương đưa cây dao cho Tú An , cả 2 đặt chiếc bánh kem lên bàn rồi cùng nhau cắt bánh kem ... Chia điều cho mọi người . Sau đó , Kiến Văn đem ra ở phòng chứa đồ bên cạnh 1 thùng bia , nó và cô cũng ngồi lại nói chuyện ca hát bằng cây đàn guitar mà Tú An chuẩn bị sẵn , nó đàn cho mọi người hát tại phòng làm việc của Hà Phương ... Hôm nay thực sự ai nấy cũng điều rất vui . Mọi người được 1 bữa ăn uống no say , vui vẻ mà không bị trừ 1 đồng lương nào ... Kiến Văn và Hà Phương tuy là sếp nhưng rất vui vẻ và hòa đồng khiến nhân viên rất quý mến .

" Tú An ! Tú An biết đàn hồi nào vậy ? Sao em không biết ? "_ Hà Phương ngồi cạnh nó hỏi nhỏ vào tai .

" À ... Là thầy Vương Duy dạy tôi từ hồi cấp 3 lúc học nhạc ý mà ... Chỉ là tập trên trường thôi nên chắc em không biết "_ Tú An đáp lại trong tiếng ồn ào của bữa tiệc .

" Trong mấy bữa tiệc sinh nhật của những năm trước không lần nào ra hồn hết ... Nên hôm nay tôi mới tạo bất ngờ cho em như vậy "_ Tú An nói Hà Phương mới nhớ , những năm đó công ty gặp chút sự cố nên không có tâm trạng ăn uống gì hết , có năm thì vì bận đi công tác , có năm thì cô quên bén đi ngày sinh nhật của mình ....

" Cám ơn đã bước vào cuộc đời em "_ Hà Phương nói dứt .

Cả 2 quay mặt đi khỏi đám đông trao nhau 1 nụ hôn nồng nàn và ướŧ áŧ , trong cuộc sống không ai lựa chọn cho mình bất kỳ điều gì , tình yêu vốn dĩ cũng chỉ xuất phát từ cảm xúc của mỗi người thôi ... Nên yêu ai cũng được , dù bạn bè , dù lớn tuổi hơn , sai luôn giới tính , hay là tình cảm thầy trò , cô trò , hay là mẹ kế , ba nuôi ... Chỉ cần có cảm xúc là được ... Mà đừng lσạи ɭυâи nhé , trái với luân thường đạo lý lắm . Chúc các bạn thành công trong việc tìm gặp tình yêu của mình .

THE END !!!!

----------------------------------------------

Mọi người đọc truyện vui vẻ ...

Nhớ bình chọn chap và Cmt để ủng hộ au nhé ...

Yêu mn ❤Trái Cấm - Chương 16: Mãi yêu người - the end !Không gian mà au dùng để viết truyện cho mn đọc 😊