Chương 14: Họ đã tới ...

Sáng hôm sau , 1 ngày đẹp trời lại bắt đầu ... Họ lại nằm chồng lên nhau và ... Éo có vụ làʍ t̠ìиɦ làm tội gì đâu nhé , mấy người đừng tưởng bở 😌 .

" mẹ ... Dậy đi ... Sáng rồi đi làm thôi con còn phải đi học "_ Tú An nằm đè lên người Hà Phương dụi mặt vào 2 quả đồi núi to tướng trần trụi kia nói .

" Ư ~ xuống nào , nặng mẹ ... "_ Hà Phương mở nhẹ mắt nhíu mày nhìn nó .

" bảo bối của con cục vàng của con cục nợ cả đời của con ... Mau dậy con thương ❤ "_ Tú An hôn nhẹ lên má cô nói giọng ôn nhu khàn khàn của mỗi sáng sớm .

" mấy giờ rồi mà kêu người ta dậy vậy chứ ? ... Híc ... Người ta buồn ngủ chết đi được "_Hà Phương mè nheo ôm lấy nó hỏi .

" 6 giờ rồi ... Nhõng nhẽo nữa là trễ luôn đấy tin không ? "_ Tú An xoa tóc cô nói .

Hà Phương bật dậy khiến Tú An ngã nhào xuống đất , tay chộp điện thoại lên nhìn với vẻ mặt hoang mang tột độ :

" thôi nguy rồi ... Hôm nay mẹ có cuộc họp quan trọng đấy ... Sao mà...Ủa ... 5h30 "_ Hà Phương nhìn sang mặt Tú An

" haha , con trêu mẹ đấy ... Dậy nấu ăn đi nàoooooo "_ Tú An đứng dưới đất lêu lêu mẹ mình khiến Hà Phương nhảy khỏi giường đuổi nó thì nó chạy vào tolet đóng sầm cửa lại .

• Cạch •

" con giỏi lắm ... Mau mở cửa cho mẹ mẹ sẽ xử đẹp con ... Dám chọc mẹ nữa hả ? "_ Hà Phương gõ cửa tolet mắng nó .

" haha...ai bảo mẹ dễ dụ "_ Tú An vừa đánh răng vừa nói .

" ai yaaaa...đêm hôm con làm người ta đau ... Giờ ngồi bệch xuống sàn luôn rồi nè "_ Hà Phương ngồi bẹp xuống đất nói giọng mếu máo .

• Cạch •

Cánh cửa mở toang , Tú An đánh răng rửa mặt xong liền mở ra bế thốc Hà Phương lên ôm vào lòng mình .

" đêm hôm đau lắm à ... Con xin lỗi vì đã mạnh bạo "_ Tú An hôn lên trán cô nói như xoa dịu .

" cũng là do mẹ khıêυ khí©h con thôi ... Cũng đâu thể trách con được "_ Hà Phương vẽ vòng tròn trên ngực nó nói .

" vào tắm rửa thay đồ đi con sẽ tắm tolet dưới nhà "_ Tú An nói rồi bước ra ngoài .

" uh để mẹ tắm xong tranh thủ làm đồ ăn sáng cho con "_ Hà Phương nói rồi cũng xả nước tập trung vào việc tắm rửa kì cọ cơ thể mình .

• Brừ Brừ •

" alo tôi nghe ạ "_ Hà Phương nhấc máy lên trả lời khi đang ăn sáng cùng Tú An .

" ...... "_ Hà Phương tối sầm mặt đi không trả lời gì nữa .

" Mẹ ... Mẹ sao vậy "_ Tú An lo lắng lay tay cô hỏi .

" ..... Được ạ ... Nhất định con sẽ đợi 2 người ... "_ Hà Phương nói rồi cúp máy cười nhẹ với Tú An .

" Mẹ , bộ có chuyện gì hay sao trông mẹ lo lắng thế "_ Tú An bỏ đũa xuống , nắm lấy bàn tay Hà Phương lo lắng hỏi .

" mẹ không sao , hôm nay ông bà ngoại con sẽ ghé thăm đấy ... Thôi tranh thủ ăn lẹ rồi còn đi học kìa cô nương "_ Hà Phương nói rồi hôn chụt lên trán nó trấn an sự lo lắng lại .

Tú An bật cười khi nghe tin ba mẹ cô đến thăm cô , nhưng nó đâu biết nỗi sợ hãi trong lòng cô đang dâng trào đâu , cô sợ ba mẹ mình đến kiếm chuyện rồi bắt mình bỏ Tú An . nhưng có lẽ ... Mọi chuyện sẽ xa hơn như vậy nữa rồi .

Công ty ~

" Trần Tổng , gọi tôi có việc gì ạ ? "_ Hà Phương hỏi khi ngồi đối diện với Trần Kiến Văn tổng giám đốc công ty Hà Phương đang làm .

" cậu đừng gọi tớ là Trần Tổng , đây là phòng làm việc riêng của tớ , hôm nay cậu sao thế ... Ốm à ? "_ Kiến Văn nghiêng đầu hỏi cô bạn học hồi cấp 3 của mình .

" Buổi thuyết trình có vấn đề gì sao ? "_ Hà Phương vẻ mặt hoang mang hỏi .

" không , buổi thuyết trình rất suông sẻ nên đối tác mới làm việc với chúng ta đấy , tại tớ thấy cậu hôm nay có vẻ hơi lạ hơn thường ngày thôi ... Giống như đang lo lắng bất an vì 1 chuyện gì đấy ? ... Bộ con bé Tú An làm gì khiến cậu buồn rồi à "_ Thấy người kia có vẻ im lặng Kiến Văn hỏi nhỏ câu cuối .

" không ... Không đâu ... Chỉ là ... Tớ hơi street 1 tí ... Hôm nay ba mẹ tớ sẽ đến nhà tớ "_ Hà Phương xoa thái dương mình nói .

" SAO CƠ ? BA MẸ CẬU Ư ... CHẲNG PHẢI HỌ ĐÃ DỨT TÌNH NGHĨA VỚI CẬU SUỐT 20 MẤY NĂM NAY RỒI SAO "_ Kiến Văn đứng lên cau mày tỏ vẻ khó chịu khi nghe Hà Phương nói .

" chắc ... Không sao đâu ... "_ Hà Phương ngước lên nhìn Kiến Văn đáp lại .

" hôm nay tớ cũng sẽ đến nhà cậu ... Để xem họ có làm gì xấu xa với bạn thân của tớ không "_ Kiến Văn chéo chân nhếch mép nói rồi đưa tay lên kéo cà vạt xuống 1 chút trông rất ngầu ... Nhưng Hà Phương chỉ lắc đầu bụm trán ngao ngán mà thôi .

2h trưa hôm đó ~

" Kiến Văn , cậu bị bệnh à ... Sao mang cả giày vào nhà thế ... Mau bỏ ra "_ Kiến Văn đi hiên ngang vào nhà cô nghênh mặt như rất sẵn sàng đón chờ điều gì đó . thì bị Hà Phương vỗ vai chỉ xuống chân khi anh vừa đặt giày trên thềm nhà .

" à ... Quên ... "_ Kiến Văn nói rồi cũng tháo giày ra cả 2 cùng nhau đi vào nhà .

" Mẹ , về rồi ạ ? Chào chú Kiến Văn nhé "_ Tú An cười nhẹ nhìn anh .

Khi bé tới giờ Tú An chỉ ấn tượng mỗi mình Kiến Văn vì ngày xưa hay bế nó , chuyên trông chừng nó hộ Hà Phương mà rồi trêu chọc khiến nó khóc tóe lên nên nó ấn tượng tới giờ . Trong dàn nam nhân thì có vẻ Tú An chỉ kết mỗi ông Kiến Văn từng tưng này thôi , hồi trước lâu lâu cũng thường đến nhà cô ăn cơm ké vì anh rất dở việc bếp núc , gia đình anh làm ăn lớn nên phải ra nước ngoài vì là con trai 1 nên anh quyết định lập nghiệp tại Việt Nam rồi mới tính tiếp , vài tháng nay vì có mướn giúp việc nên anh cũng ít ghé thăm mẹ con cô nhưng lần này anh có vẻ quả quyết lắm đây ...

• Tính Tong Tính Tong ~ •

" họ ... Họ tới rồi ... "_ Hà Phương đứng lên đi ra định mở cửa thì Tú An đi theo Kiến Văn cũng ngó ra ngoài xem .

• Cạch •

" Chào con gái yêu của ba mẹ "

-----------------------------------

Chào các độc giả thân yêu của au ạ ~ 😌 viết ts đây mà sôi sục máu á ... Mn nhớ bình chọn chap nhé ... Au yêu tất cả mn ❤