Chương 4: Kiểm tra

Phong Miên nhìn nhìn tờ giấy nháp chi chít nét bút mềm mại, sau đó hít sâu giơ tay: "Em thưa thầy!"

Thời khắc giơ tay Phong Miên vẫn là có chút không quen, cô trước nay toàn gọi học sinh chứ không giơ tay, khi đi tập huấn cũng không khác biệt lắm.

Đối với thầy cô khác trong trường Hạ Y rất đồng cảm, lớp không giơ tay nhất định sẽ bực tức trong lòng không thôi nên đợi cả nửa ngày cuối cùng cũng phải tự giơ tay.

Thầy Trương ngạc nhiên không thôi, viên phấn đặt trên bản dừng lại: "Được, thế lên đi. Áp dụng công thức vừa dạy là ra."

Đám học sinh lười nhác tất nhiên cũng không thấy ơn ích gì ở đây, vẫn nói chuyện vẫn chơi game vẫn ngủ như vậy.

Phong Miên dạ một tiếng cho có lệ, bước chân nhanh chậm lên bảng nhận phấn của thầy Trương. Bài toán tuy đơn giản nhưng rất lằng nhằng, viết mãi mới hoàn thành.

Phong Miên cao hứng nhếch mép, cơ thể đứng thẳng lên hiện rõ bóng lưng mềm mại quyến rũ không khỏi khiến người ta thương nhớ. Đôi chân dài vì khụy lâu hơi mỏi nhích xuống một bước. Ánh mắt mỹ lệ tỉ mỉ xem lại bài làm, nhưng lại không để ý thấy một ánh nhìn nhàn nhạt đang hướng đến mình qua ô kính cửa sổ.

Phong Miên cũng có cảm giác kì lạ, cô quay người trả phấn lại liếc nhìn người đàn ông ban sáng mình mới gặp tên Giang Hồ bên ngoài cửa sổ, nhưng ngay lúc đó kiểu tóc cô thập phần ghét bỏ cũng biến mất sau bức tường.

"Thầy Trương, nhà trường có thông báo mới với giáo viên." Giang Hồ bước vào trên tay cầm vài tờ giấy, nửa đường chớp mắt dừng một giây nhìn quanh lớp học.

"Bạn làm đúng rồi các em chép đi. Thầy Trương vất vả rồi."

Phong Miên nghĩ không thông, không biết ai cũng không quan tâm nữa. Thấy ân nhân của mình nhìn về hướng khác, chưa kịp gật đầu đã vội trở lại chỗ ngồi tại tên mập Tôn Tử.

"Váy ngắn quá nha bạn Phong." Tôn Tử làm bộ quan sát đôi chân dài của Phong Miên lộ rõ vẻ tham lam. Hắn không phải chưa từng thấy thịt heo bao giờ nhưng tuyệt nhiên sẽ không để ý Phong Miên cũng không có hứng thú, chỉ thuận tiện trêu chọc vài câu thôi: "Hầu ca, lát nữa ra chơi đi ăn gì em bao mọi người."

Phong Miên nghe hai chữ Hầu ca cả người nổi nổi lên một trận rét run, tiếng nước ám ảnh lại chảy trong đại não cô. Dựa vào kí ức của thân xác Phong Miên, Hầu ca chính là tên Trác Nhĩ Phàm lúc trong nhà vệ sinh kia.

Hắn ta mang danh là trùm trường nhưng cũng là phú nhị đại của thành phố X, hoặc cũng có thể gọi là thái tử Trác gia. Nhưng cô không có ấn tượng với tên ngỗ nghịch này lắm, cha của cậu ta mới là người cô dành hai chữ kính trọng hơn cả.

Ra đời bằng hai bàn tay trắng, phải làm qua biết bao nhiêu nghề lao động chân tay mà vẫn có ý chí kiên cường đến thế. Thật không hiểu sao ông ta có thể sinh ra đứa con cà lơ phất phơ không để ý đến danh tiếng của mình vậy được.

Cậu ta có đường tình duyên trải dài từ bắc cực đến nam cực, nhiều không kể hết nghe nói từ lúc mười hai tuổi đã mang vài người phụ nữ gấp hai lần tuổi mình về nhà ở trong khi cha đi công tác.

Nói vậy nhưng Phong Miên càng nghĩ càng thấy tủi thân và ghen tị, cô thậm chí còn chưa có ai mà cậu ta đã có cả trăm người. Có lẽ hết đời cô cũng không lấy được chồng mất.

Reng reng reng...

Phong Miên học thuộc xong cũng hết giờ ra chơi, cô gấp sách lại, lấy từ trong cặp ra bình giữ ấm đựng trà vẫn còn ấm nóng, môi nhấp một ngụm nhỏ thanh tỉnh đầu óc. Còn hai tiết nữa mới hết buổi học, Phong Miên không học bổ túc chiều nên chiều cô còn rất nhiều việc. Đầu tiên là đi nhận giao đồ ăn trưa, sau đó làm cơm ăn cho quán ăn ở gần nhà, tiếp theo lại là rửa bát thuê, doạn nhà thuê,... Xong cũng phải nửa đêm.

Trong lớp dần dần có nhiều người hơn, hai bàn trống của đám Tôn Tử chưa vào. Trường quy định nghiêm ngặt, tuyệt đối không được ra ngoài ăn, chắc hẳn đang đi chơi với Trác Nhĩ Phàm.

"Các em ngồi xuống đi!" Cô giáo vào lớp không nói hai lời vẫy tay cho ngồi. Cô đi đến trước bảng cầm phấn viết hai chữ lớn "Kiểm Tra".

Phong Miên thở dài, buồn chán lấy giấy ra. Bạn học nữ bên cạnh thấy cô có giấy liền đưa tay xin tờ. Phong Miên nhìn xung quanh cô gái, cặp xách không mang, trong ngăn bàn lại toàn rác ắt hẳn không có gì rồi.

"Đây, bạn cần bút không?" Phong Miên rút giấy đưa cả bút cho Trác Tử Kỳ.

Cô ấy nhận lấy còn hơi ghé sang nói nhỏ: "Chút nữa che cho tôi, tôi tra điện thoại."

Phong Miên giật mình, hơi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đã bật sáng: "Ừ." Cô một lúc sau gật đầu đồng ý nhưng chắc chắn sẽ không xem trộm.

Lớp trưởng đi từng bàn phát phiếu kiểm tra, cầm lên xem qua không ngoài mong đợi là một đề giống nhau.

"Được rồi các em làm bài đi." Cô giáo có vẻ vội, tay gõ phím rất nhanh, giám sát học sinh làm bài cũng chỉ liếc mắt mấy cái rồi cho bọn họ thích làm gì thì làm.

"Câu mười là B, sai rồi kìa." Phong Miên bất ngờ nhìn khuôn mặt đáng yêu của Trác Tử Kỳ, cô không tin lắm nhưng sau đó kiểm tra lại hoá ra thật sự là mình sai.

"Cảm ơn bạn."

"Không có gì!" Trác Tử Kỳ làm xong lại gục xuống ngủ tiếp, trước đó còn nhắn tin cho ai đó vài chữ đại loại là "Trả cặp cho em!!! Tên côn đồ kia! Cái tên tiểu Cường này! Trả cặp cho em!"

Không ngờ em ấy khá dễ tính, cả ngày không nói chuyện tưởng đâu bị cô lập giống Phong Miên.