Chương 14: QUỲ XUỐNG CẦU XIN ANH

“Cố Thanh Hà, vì Lục Minh Dân mà cô phải làm tới mức này sao?” Phó Nhi Thương trừng mắt lên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, buồn bã.

Cố Thanh Hà khóc, nước mắt giàn giụa, chỉ có thể cầu xin: “Tha cho Lục Minh Dân đi, anh ấy vô tội…”

Vẻ mặt của Phó Nhi Thương vô cùng hững hờ và trầm lắng.

Đại sảnh hôn lễ lớn như vậy, cũng yên lặng vô chừng.

Bạch Nhiên Khuyên mặc váy cưới màu trắng muốt vội vàng chạy tới, đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Hà đang quỳ dưới đất.

“Nhi Thương…” Cô ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng, đôi mắt chứa đầy sự ấm ức, ôm lấy cánh tay của Phó Nhi Thương: “Chuyện gì vậy? Cố Thanh Hà tới hôn lễ của chúng ta làm gì vậy?”

Cố Thanh Hà lau qua nước mắt trên mặt đi, lấy hết dũng khí để khiến cho bản thân mình bình tĩnh và sắc sảo hơn.

“Phó Nhi Thương, cuối cùng thì anh có đồng ý với tôi không, nếu anh không đồng ý thì bây giờ tôi sẽ làm loạn ở đây, vừa hay Bạch Nhiên Khuyên cũng có ở đây, hôm nay tôi sẽ liều mạng với cô ta, dù sao cô ta cũng vẫn luôn tìm cách hãm hại tôi mà, thù cũ hận mới, hôm nay vừa hay cùng tính sổ một thể!”

“Cố Thanh Hà!” Phó Nhi Thương gào tên cô lên.

Cố Thanh Hà ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Phó Nhi Thương bằng đôi mắt không hề sợ hãi, run rẩy nói: “Phó Nhi Thương, anh không tha cho Lục Minh Dân thì tôi sẽ chết trong hôn lễ của anh thật đó, dù sao tôi…”

Chưa nói hết câu, cô đã bị Phó Nhi Thương kéo lên.

“Cố Thanh Hà, cô thực sự muốn chết đúng không?”

“Nhi Thương…” Bạch Nhiên Khuyên vội vàng nói: “Anh đừng tranh cãi với cô ta nữa, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, anh đuổi cô ta đi là được rồi, đừng…”

Cô ta muốn kéo tay Phó Nhi Thương lại nhưng lại bị ánh mắt đỏ rực của Phó Nhi Thương đẩy lùi lại.



Đôi mắt thâm trầm ấy đang nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Hà.

Kéo người con gái mảnh khảnh đó đi, Phó Nhi Thương đi thẳng lên phòng ngủ ở trên tầng.

Cố Thanh Hà lảo đảo bước theo sau, không hề giãy giụa, cô cần phải ở riêng với Phó Nhi Thương để cầu xin cho Lục Minh Dân, dù người đàn ông này có làm chuyện gì đáng sợ với cô đi chăng nữa…

“Nhi Thương, anh định làm gì vậy?” Bạch Nhiên Khuyên biến sắc, nắm tà váy vội vàng đuổi theo: “Hôm nay là ngày thành hôn của chúng ta, Nhi Thương! Anh không được đi…”

Nhưng Phó Nhi Thương không hề quay đầu lại, anh giữ chặt Cố Thanh Hà, mạnh mẽ bước vào một phòng nghỉ ngơi, khi anh định bước vào thì cánh tay anh lại bị Bạch Nhiên Khuyên giữ chặt lấy.

“Nhi Thương, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, anh không thể chờ tới khi hôn lễ kết thúc hay sao, rồi hãy cùng với Cố Thanh Hà… nói chuyện riêng?” Đôi mắt Bạch Nhiên Khuyên rưng rưng, dáng vẻ vô cùng điềm đạm đáng thương.

Trong phòng nghỉ, Cố Thanh Hà đang quỳ gối trên thảm, gấu váy bị lật lên để lộ ra đôi chân thon dài của cô.

Đầu hơi rủ xuống, những lọn tóc rối tung khiến cái gáy trắng ngần của cô lúc ẩn lúc hiện.

Chỉ một dáng vẻ đơn giản như vậy thôi nhưng lại khiến cho Phó Nhi Thương cảm thấy động lòng, đột nhiên trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.

“Nhiên Khuyên, em đi ra ngoài trước đi.” Phó Nhi Thương đẩy tay Bạch Nhiên Khuyên ra.

Bạch Nhiên Khuyên sững sờ, nước mắt tuôn rơi, cảm thấy vô cùng đáng thương: “Nhi Thương, anh có ý gì vậy?”

Phó Nhi Thương đặt tay lên bờ vai trắng nõn của cô ta, đẩy cô ta ra khỏi phòng nghỉ, giọng khàn khàn: “Hôn lễ, phiền em chủ trì trước đã.”

Nói xong thì đóng cửa lại luôn.

Bạch Nhiên Khuyên nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, siết chặt ngón tay lại.



Cố Thanh Hà, người phụ nữ xấu xa này, bình thường cứ chiếm lấy Phó Nhi Thương cũng thôi đi, đến cả hôn lễ của cô ta mà cũng muốn phá nữa.

Sao cô không chết đi?

Tiện nhâ!

Trong lòng Bạch Nhiên Khuyên đầy tức giận, đơn giản chính là vì không thể phá cửa để bước vào, sau đó bóp chết đồ xấu xa kia…

Trong phòng nghỉ.

Phó Nhi Thương giơ tay lên cởi hai cúc áo sơ mi ra.

“Cố Thanh Hà, vì Lục Minh Dân thì gì cô cũng đồng ý đúng không?”

Cố Thanh Hà khẽ ngước đôi mắt ngấn lệ lên: “Đúng, chỉ cần anh bỏ qua cho anh ấy…”

Phó Nhi Thương cởϊ áσ khoác rồi lạnh lùng nói: “Cởϊ qυầи áo ra, sau đó quỳ xuống.”

Cố Thanh Hà chỉ đắn đo một giây, rồi lập tức cởϊ qυầи áo không một chút do dự.

Nhưng cô càng phối hợp, ngọn lửa tức giận trong đôi mắt của Phó Nhi Thương lại càng rực sáng mãnh liệt.

Không đợi cho Cố Thanh Hà cởi xong quần áo, anh vội vàng kéo cô dậy, đẩy sát vào tường.

Bên cạnh cánh tay anh chính là cánh cửa sổ, với độ cao từ tầng mười mấy này mà nhảy xuống, chắc chắn là sẽ tan xương nát thịt.

“Vậy bây giờ tôi muốn cô cởi hết quần áo, rồi nhảy từ đây xuống thì sao, cô cũng nhảy ư?”